2.
ngoài sân, trên cây là lee minhyung và ryu minseok. cả hai ở trên cây dùng cung tên bắn mấy con thây ma ở dưới, chả biết ai dạy hai đứa này ứng phó kiểu đấy.
han wangho mau chóng muốn kéo cả hai vào, nhưng cuối cùng vẫn là bất thành. cả đám đành kéo xuống dưới, dẫu sao cùng phải tìm người mà. trước khi đi, han wangho lấy mấy con dao trong bếp đưa cho mọi người, riêng son siwoo trung thành với bình cứu hoả. cái bình đó đập vào đầu mấy con kia đã đủ ngất rồi.
lúc xuống dưới sân, đúng như dự đoán. cả đám thây ma ào đến chỗ cả bọn, minseok và minhyung vẫn không xuống được, gốc cây đến cả chục con thây ma. jihoon đang cáu vì chưa thể tìm choi hyeonjoon, nó dùng cây búa đập vào đầu đám đó. liên tục mấy nhát liền, tuổi trẻ háo thắng. nhất là trong thời khắc sinh tử này, sợ thì đi chết cho rồi. han wangho phi con dao được buộc với sợi dây rèm cửa mà anh kiếm được ở nhà ăn. đâm chúng một con lại rút lại, máu đỏ nhuộm cả góc sân bọn họ đứng. moon hyeonjoon không hổ danh là đai đen, mấy cú đạp của hắn như hổ, hắn còn thời gian bình luận về mấy vết bẩn đám này để lại trên giầy hắn.
son siwoo dùng bình cứu hoả hết phun lên chúng, lại dùng nó đập. park jaehuyk ở bên dùng gậy bóng chày gã lấy được ở cầu thang. đập đến mức cây gậy hoá đỏ.
lee minhyung và ryu minseok thấy đã vơi bớt, đánh liều nhảy xuống. ngay lúc ấy, một con thây ma đằng sau minseok, bị lee minhyung cầm tên đâm vào mắt rồi xuyên qua đầu. chết đứng, cậu bước tới. rút mũi tên ra, tiếng con thây ma rên rỉ. em cũng học theo, đến gần mấy con thây ma bị bắn chúng trước đó. rút tên ra bắn lại. mùi máu tanh nồng, tiếng rên rỉ, tiếng gào. bản ca kinh dị và số lượng đông đảo nhanh chúng khiến cả bọn đuối sức, mấy cú đánh của họ chậm dần, dù vẫn đánh chúng nhưng lại càng yếu hơn. từ nãy đến giờ, mỗi người họ đã phải xử bao nhiêu con thây ma rồi. ngay lúc ấy, một đám thây ma chẳng biết ở đâu chui ra, phải hơn chục con.
lúc ấy, trước mặt jeong jihoon là một con thây ma mặc áo hodie trắng, cái áo lấm lem máu,kính gọng tròn. nó tưởng trừng như anh nó, bị con thây ma ấy hất xuống đất. suýt chút nữa thành mồi thì wangho chạy tới đâm dao vào. bảng tên của tên này họ kim, không phải choi, không phải hyeonjoon. jihoon đạp nó xuống, cầm búa đập chết.
cả đám bị vây lại, 7 người bọn họ tưởng hoá xác ở đây rồi. trên tầng 2 tiếng chạy vồ vập, trên cửa sổ phòng ăn lúc nãy, choi hyeonjoon cầm theo ống nước trực tiếp xả xuống. đám thây ma bị cắn lung tung chỗ, gặp nước đau đớn gào thét.
“anh siwoo, phun bình đi.”
choi hyeonjoon hết xuống, han wangho hiểu ý bảo cả bọn nắm chặt tay nhau để siwoo xả bình. khói trắng mù mịt, nước xả xuống. xen lẫn trong đám thây ma bảy người bọn họ chạy khỏi đó. chạy lên phòng ăn tầng hai, may sao không gặp con thây ma nào. jihoon là đứa chạy nhanh nhất, nó chạy đến ôm chặt lấy anh. còn đòi lột đồ anh kiểm tra lung tung cả, đến tận lụng anh wangho vỗ vai mới dừng lại.
lần này thật sự quá mệt, phải 10 phút sau cả đám mới bình tĩnh lại.
“bây giờ ở trường không an toàn rồi, cũng không thấy cảnh sát đến. chúng ta phải đi thôi.”
han wangho nói, anh nằm chặt con dao trong tay.
“nhưng đi đâu bây giờ, ra khỏi trường liệu đám kia sẽ tha cho mình chứ.”
“không đâu, đông như thế nhất định là chúng đã tràn ra khỏi trường rồi.”
“cũng không biết nó bắt nguồn từ đâu, có ohair trường mình không.”
“không lẽ lại là mấy con virus kinh dị trong phim à ?”
“tao ước gì đây là mơ, kinh quá rồi.”
“bạn mệt à ? nghỉ đi nhé.”
“hai anh bớt rắc cơm được không thế ?”
mèo cam lên tiếng, nó ngúng ngẩy trong khi còn đang nắm chặt tay anh. choi hyeonjoon lên tiếng, anh nói rắng chúng ta có thể dùng xe bus của trường để đi chuyển chỉ là không ai trong số họ biết lái cả.
“nhưng đi đâu bây giờ, cũng chưa chắc sẽ đến nơi an toàn.”
“hay là đến nhà minseok, nhà cậu ấy ở xa nhất sẽ không bị đám đó theo đến.”
“không thể xa quá được, xa cũng không chắc an toàn”.
“vậy đến nhà em và anh hyeonjoon đi.”
“hả ?”
cả bọn đồng thanh, hai đứa này đến mức chung nhà rồi ??? choi hyeonjoon lại phải vội giải thích, nhà cả hai cạnh nhau, chỉ cần đi quan ban công trước phòng là sẽ sang được, có thể thuận tiện sinh hoạt và nhiều lương thực hơn. cũng không quá xa, còn có thể đi qua cửa hàng tiện lợi để kiếm ít đồ. mọi người đồng ý sáng mai sẽ lên đường, nhưng cần tìm chỗ nghỉ cho đêm nay. trời đang tối dần, wangho đề xuất lên tầng 3, phòng thiết bị. ở đó có nước đóng chai, mấy nay đội văn nghệ và cổ vũ lên đó tập. chắc sẽ có gì bỏ bụng, thế là ở nơi từng là trường học. 7h tối, bọn họ cầm điện thoại soi đường, chia nhau ngược hướng đứng. thật may chỉ phải diệt hơn 7-8 con thây ma và thiệt hại một điện thoại của minseok.
lúc lên tới nơi, bọn họ bất ngờ gặp hội trưởng kim kwanghe và park jinseong. trời má, nhìn anh hội trưởng lau mặt cho em thư kí là biết có gian tình rồi.
“wangho, siwoo mọi người không sao chứ ?”
jinseong mở cửa, hỏi han bọn họ. lúc nhìn thấy được cả đám, cậu cảm thấy như chút được cái gì đó, vẫn còn có người sống sót. sau khi đã yên vị trong phòng cần thiết, kwanghe nói rằng cần chắn mấy cái cửa lại, dẫu sao thì chốt cửa cũng không ăn toàn, bọn họ mỗi người một chân một tay đẩy bàn ghế vào chắn cửa, xong xuôi, minseok chỉ mở 1 bóng đèn, đóng rèn lại, chánh chú ý của bọn thây ma nhất có thể. đã có chỗ nghỉ, phòng thiết bị có cả nhà vệ sinh lên cũng an tâm. lúc này cơn đói ập đến, tiếng bụng réo của 10 người vang lên. làm cả bọn cười ngặt, nhưng sau đó lại tự bịt miệng vì sợ thu hút mấy thứ kia.
choi hyeonjoon và jeong jihoon lúc lọi mấy ngăn tủ, phát hiện bên trong có hai túi bánh mì lát, mấy thang socola và xúc xích ăn liền. nước khoáng phòng thiết bị luôn có, cả bọn bày ra ăn ngấu nghiến. mấy đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, mấy phút là đã bay sạch. lee minhyung đề nghị tắt đèn nghỉ sớm, đỡ mệt lúc nào hay lúc đấy. mọi người không ai phản đối, trực tiếp tắt điện chỉ để lại mấy ngọn nến jaehuyk và moon hyeonjoon tìm được lúc nãy.
nhưng đúng là khó khăn, tiếng gào của thây ma ít dần, nhưng không phải là không có. ai cũng có lỗi lo của riêng mình chẳng ai có thể ngủ luôn.
“bọn mình sẽ phải như nay đến bao giờ ?”
son siwoo mở lời, là người luôn tích cực lúc này giọng của anh cũng mệt mỏi, còn có chút bất lực.
“không biết, hôm nay là lần đầu tiên em cầm búa đâm người đấy, eo. sợ thật.”
jihoon tiếp lời, nó ôm lấy choi hyeonjoon. anh không phản đối, còn mân mê vết xước trên tay nó, anh sót.
park jaehuyk là người nhận ra siwoo đang bất an, gã đắp áo khoác rồi bảo anh mau đi ngủ. kwanghe người kiệm lời cũng bổ sung rằng anh đã gọi điện cho cảnh sát. bọn họ nói rằng ở khắp khu phố cũng thế, rất hỗn loạn. không thể giúp gì, có lẽ chính phủ sẽ điều người tới.
trong mệt mỏi, bọn họ thiếp dần đi. trong lòng ai cũng canh cánh lỗi lo, rốt cuộc có thể sống sót hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com