Phiên ngoại: Nếu như một người cứ mãi vương vấn mối tình đầu..
Trong những năm học ở California, Nguỵ Thanh Việt đã thấy rất nhiều phong cảnh khác nhau, và đương nhiên cũng trải qua không ít cảm xúc khác biệt.
Trường có những cây cọ cao lớn, cao đến mức làm bầu trời càng trở nên bao la. Khi ngẩng đầu lên, bầu trời như được điểm xuyết những vết sạn, trong khi hành lang phản chiếu ánh hoàng hôn, từ từ di chuyển. Mùa đông ở đây đủ ấm áp, không bị cản trở bởi những cơn bão tuyết, khác hẳn quê nhà với bốn mùa rõ rệt, mùa xuân rực rỡ và mùa thu tàn úa, từng khoảnh khắc trôi qua, khiến lòng người thêm phần năm tháng.
Anh rất đam mê công nghệ mới, chuyên ngành khoa học máy tính, và vì không còn sống trong homestay, anh trở nên dễ gần và hòa đồng, sống hoà thuận với những người bạn cùng phòng đến từ khắp nơi, cùng nhau đi học, làm bài tập, ăn uống, tập thể dục, viết mã, nghiên cứu dự án.
Trong buổi học đầu tiên, giáo sư nói: "Nếu ai trong các bạn đã từng thực tập ở Mingge hồi cấp ba, thì có thể bỏ qua môn học này." Vừa dứt lời, Nguỵ Thanh Việt đã thấy vài người đứng dậy bỏ đi, anh như được mở mang tầm nhìn, ghi lại trong cuốn nhật ký đầu tiên, để sau này có thể chia sẻ với ai đó.
Nhưng nhật ký của anh thường viết rất ngắn gọn, như một bản ghi chép hàng ngày.
Thời tiết khá tốt, thầy giao bài tập, đ/m cả chục trang, đọc mất cả một tiếng mới xong, áp lực rất lớn, toàn những người giỏi ở đây.
Mới kết bạn với một người khoa Nhân văn, tham gia một buổi đọc thơ, không có cảm xúc gì, nhưng đã mời cậu ấy ăn cơm Trung, thực sự rất dở. Người này không vui vẻ gì ở trường, muốn bỏ học, tôi có thể hiểu được hoàn cảnh cậu ấy, còn của tôi thì sao?
Vẫn không có một giọt mưa nào, mùa mưa đã hứa, nhưng mãi không đến.
Mỗi ngày làm bài tập phải chuẩn bị một chiếc máy tính, một chiếc iPad, một chiếc máy tính cầm tay, một chiếc điện thoại, ông đây gần như phải dùng cả tay cả chân, học không hết, học không hết.
Anh khóa trên đã bỏ học, chuẩn bị về nước khởi nghiệp, hỏi tôi có ý tưởng gì không. Ý tưởng của tôi là dữ liệu lớn (big data) chắc chắn sẽ bùng nổ, ngay trong vài năm tới. Nhưng vẫn hoàn thành việc học trước đã, tôi không có thói quen bỏ dở giữa chừng.
Không được, tôi phải làm gì đó, không thể chỉ học mãi, phải nghĩ ra những ý tưởng sáng tạo, bắt tay vào làm.
Dự án trong phòng thí nghiệm đang dần hình thành, tôi rất hưng phấn.
Tối nay có trăng, cô ấy có thấy không? Tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn cùng cô ấy ngắm trăng.
Ghi lại đêm có trăng này, Nguỵ Thanh Việt đứng trên ban công hút thuốc, anh một mình yên tĩnh ngắm trăng. Ánh sáng chảy xuống, cả thế giới sáng lên một màu trong suốt, nhìn lâu, gương mặt tươi tắn của cô lại hiện ra trước mắt, nụ cười dịu dàng nhất ấy. Cảm giác ảo giác không thể tin nổi nhưng lại thật đến kỳ lạ, anh không kìm được muốn vươn tay ra, muốn giữ lại điều gì đó, nhưng vừa chạm vào, tất cả lập tức biến mất, cô ấy, trong khoảnh khắc, trở thành bản thân tàn nhẫn nhất.
Giống như Giang Độ chỉ là loài phù du sớm nở tối tàn.
Nguỵ Thanh Việt dập tắt điếu thuốc, vào phòng ngủ, lợi thế của việc ngủ một mình là có thể cuộn tròn trong những giấc mơ ngây thơ nồng nhiệt.
Các bạn cùng phòng đã chọn các môn học ở các khoa khác mà họ quan tâm, anh cũng không phải ngoại lệ, thường xuyên tham dự các buổi diễn thuyết của các nhà đầu tư nổi tiếng, các doanh nhân, nghe các đại gia kể về cách họ đã đạt được doanh thu hàng năm hai trăm triệu đô la chỉ trong chưa đầy hai năm.
Silicon Valley* đầy cơ hội.
* thuộc bang California, Mỹ
Lúc đó, một trang web trong nước vừa mới nổi lên, Nguỵ Thanh Việt là một trong những người dùng đầu tiên. Anh không mấy quan tâm đến hình thức, tóc tai rối bù, vừa học vừa quay video ngắn rồi tải lên.
"Đây là thư viện vào lúc một giờ sáng, tôi thật sự quá mệt rồi, chẳng còn mấy người nữa." Anh túm tóc, nghĩ đến việc đang trò chuyện với cô, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ hẳn, nhìn vào ống kính, dụi mắt mấy cái rồi cười tự nhiên, "Không chịu nổi nữa, hôm nay đến đây thôi."
Nói xong, anh ngáp một cái thật to, rồi lại cười hai tiếng.
Nhưng khi tuổi tác dần lớn, có một số thứ cũng phát triển mạnh mẽ, cơ thể này, thường xuyên cô đơn đến đau đớn vào ban đêm, cơn khát yêu đương như sóng cuộn dâng lên, Nguỵ Thanh Việt cảm thấy ngọn lửa trong lòng không bao giờ chịu tắt, anh phải tắm nước lạnh liên tục. Cho đến một ngày, anh thấy bạn cùng phòng đang hôn tạm biệt bạn gái.
Lúc này, anh đã sống trong thế giới ảo mộng suốt một thời gian dài.
Mũi anh cay cay, nước mắt bắt đầu rơi, vừa uất ức, vừa mơ hồ.
Khí hậu ôn hòa, nhưng xung quanh lại là cảnh tàn úa và vội vã, Nguỵ Thanh Việt lơ đãng một lúc, hoàng hôn như một khối hổ phách khổng lồ, tan chảy, chảy ra, đột nhiên anh ngửi thấy mùi bụi, mờ mịt, yếu ớt, nhưng lại mạnh mẽ, nghẹt thở, và cùng với buổi hoàng hôn nhiều năm trước ập đến trước ngực, rồi ùa ra, trở thành mặt trời đỏ máu phía đối diện, lạnh lẽo vô cùng.
Anh không phải lúc nào cũng đắm chìm trong nỗi đau, chỉ là đôi khi, đôi khi trước số phận của chính mình, anh không thể chịu nổi.
Palo Alto có rất nhiều công ty khởi nghiệp nhỏ, mỗi năm hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp đến đây. Nguỵ Thanh Việt không vội về nước, anh ở lại đây. Anh thích mày mò, cuộc sống không ngừng nghỉ, mày mò không ngừng. Anh cùng các bạn mang kế hoạch kinh doanh đi khắp con đường vàng Sand Hill Road tìm kiếm đầu tư, trong khách sạn, cùng các nhà đầu tư trò chuyện suốt lâu.
Cuối cùng, việc gọi vốn không như mong đợi, lần khởi nghiệp đầu tiên thất bại.
Nguỵ Thanh Việt chấp nhận thất bại một cách bình thản, cuộc đời anh, luôn đầy rẫy những thất bại.
Thất bại thì thôi, anh gia nhập Google, tạm thời cất giấu tham vọng.
Cho đến năm 2015, những điều anh dự đoán đã thành sự thật, trí tuệ nhân tạo, thuật toán và những khái niệm này dần trở nên phổ biến. Anh khóa trên liên hệ với anh, và anh phân vân liệu có nên về nước hay không.
Quyết định về nước là một chuyện khiến anh cảm thấy lo lắng. Anh mất ngủ nhiều ngày, đêm này qua đêm khác không thể ngủ được, một mình lái xe trên con đường trong bóng tối, gió thổi vào mặt, tê dại, cảnh đêm của thành phố như một vũ trụ hoàn chỉnh, các vì sao lấp lánh.
Sâu thẳm trong lòng Nguỵ Thanh Việt sợ hãi việc về nước.
Cuối cùng, anh quay lại nhà trong trạng thái kiệt sức, bắt đầu đếm xem trong những năm ở Mỹ, anh đã có những gì. Quan trọng nhất lại chính là nhật ký và những video đó. Anh đã là một người đàn ông ăn mặc chỉn chu, cơ bắp cánh tay hiện lên nhờ việc tập thể dục lâu dài. Anh đứng trần, quan sát sự thay đổi cơ thể, dùng nó để xác nhận rằng anh không phải đang ẩn mình trong thời gian, anh đã là một người trưởng thành, không còn là một cậu bé 16 tuổi nữa.
Năm rời quê nhà, anh mới chỉ 16 tuổi.
Giang Độ chắc chắn cũng đã thay đổi. Nguỵ Thanh Việt tưởng tượng về cô, cô là biểu tượng tuổi trẻ của anh, còn anh là vật tế của biểu tượng đó. Nếu một người luôn nhớ về mối tình đầu, có thể là vì họ đầy tình cảm, hoặc cũng có thể vì cuộc sống hiện tại quá tẻ nhạt. Nguỵ Thanh Việt không muốn phân tích gì cả, đứng trước gương, vừa trẻ trung, vừa già cỗi.
Cuối cùng quyết định về nước, là vì anh hiếm khi mơ thấy cô.
Lần cuối cùng, vẫn là vào năm 2009, lòng dạ cô thật sự rất hẹp hòi.
Nguỵ Thanh Việt thức dậy, rất chắc chắn rằng Giang Độ vẫn còn sống, anh phải quay về.
Anh nhìn mặt trăng ở nơi đất khách lần cuối, dưới ánh trăng, đọc đi đọc lại những lá thư ấy. Giang Độ luôn ở bên anh, chưa bao giờ rời xa. Nguỵ Thanh Việt nhớ về cô rất nhiều điều, lúc vui lúc buồn. Anh nhớ, vào Giáng sinh cô không nhận quà, một đám con gái nói chuyện ầm ĩ, chỉ có Giang Độ là không chọn quà. Anh tiễn cô ra khỏi cửa hàng, trong lòng trống rỗng, không hiểu vì sao cô lại không nhận. Nếu thời gian có thể quay lại, anh sẽ dẫn cô vào cửa hàng chọn quà riêng biệt: Anh sẽ hỏi cô một câu khi thấy cô lén lút nhìn vào tên sách trong tủ của mình: "Này, cậu thích tớ phải không?" Anh sẽ chọn từ bỏ việc đi du học, không rời xa quê hương...
Tuy nhiên, trước thời gian, ai cũng đều thất bại.
Sau khi về nước, làn sóng khởi nghiệp nổi lên, Nguỵ Thanh Việt lại một lần nữa trải qua thất bại, anh cứ như vậy chìm nổi trong biển kinh doanh, không ngừng cố gắng, chờ đợi cơ hội tiếp theo.
Anh không phải chưa từng nghĩ đến cái chết, nhưng anh không dám. Những tác phẩm văn học anh từng đọc từ sớm đã nói với anh rằng cái chết là điều chắc chắn sẽ đến. Anh không dám, nhưng không phải vì những tác phẩm văn học học ở trung học có sức nặng đến vậy, chỉ đơn giản là vì anh không dám, anh sợ nếu mình chết, thì sẽ không ai còn nhớ đến Giang Độ nữa, ông bà ngoại của cô có thể đã qua đời, một cô gái ngây thơ như vậy, không ai nhớ đến cô ấy, chỉ cần nghĩ đến điều đó, lòng anh như phủ đầy những bông tuyết xưa cũ, lạnh lẽo vô cùng.
Không chỉ thế, anh không biết chết đi liệu có gặp được cô không, nếu không thì sao? Thế giới sau cái chết như thế nào? Liệu anh còn có cảm giác, còn cảm thấy đau đớn không? Nếu không, chỉ trở thành bụi bặm vô nghĩa, anh thà giữ hình dáng con người, làm một linh hồn người, ít nhất còn có suy nghĩ.
Vào mùa thu khi dịch bệnh đã được kiểm soát, cấp trên của anh nhận được tin báo rằng người cha già sống một mình ở quê đột ngột qua đời, và làm con trai, anh ấy tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ông lão ngã xuống trong camera, giãy giụa, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã rời xa thế giới. Người đàn ông 40 tuổi khóc lóc thảm thiết, không thể tha thứ cho bản thân.
Người làm cha không muốn rời xa quê hương, còn người làm con không thể quay lại quê nhà. Cấp trên của anh là con nhà nghèo, rời quê hương lúc trẻ là để bỏ lại tất cả phía sau, đã đi xa rồi, không thể quay lại.
Nguỵ Thanh Việt đã ngoài 30, anh nhìn thấy những giọt nước mắt của người lớn tuổi hơn mình. Cái bụi bặm ngày nào trong lớp học, giờ đã biến thành bụi bặm trong cuộc đời, rơi xuống khắp mọi nơi. Anh nói với người kia "Xin chia buồn", nhưng trong lòng lại nghĩ, không có ý nghĩa gì, không có ý nghĩa gì cả.
Anh rất rõ ràng, sự mắc nợ này là một tội lỗi, suốt phần đời còn lại sẽ không có cơ hội chuộc lỗi, không thể hòa giải với bia mộ, thời gian bị mắc nợ, sự đồng hành bị mắc nợ, tất cả những gì mắc nợ, đã không còn liên quan gì đến người qua đời. Có những sai lầm có thể phạm phải, nhưng có những sai lầm, một lần cũng không được phép phạm phải, nếu phạm phải, cửa thiên đường sẽ vĩnh viễn đóng lại.
Non sông đại địa giờ đã thành bụi nhỏ, huống chi bụi trong bụi; thân xác thịt sẽ hóa thành bóng mây, huống chi bóng ngoài bóng.
Trong công ty, Nguỵ Thanh Việt đại diện đi cùng cấp trên tham dự lễ tang của ông lão.
Làng quê vừa mới xây lại con đường, xa xa là dãy núi xanh nối tiếp nhau, trong làng có một con suối nhỏ chảy qua, hai bờ đầy cây dương trắng cao lớn.
Làng quê không có nghĩa trang, sau khi ông cụ qua đời, ông được chôn trong ruộng nhà mình.
Lễ chôn cất diễn ra vào buổi chiều, gió xuân ấm áp vô cùng, anh gặp ông ngoại của Giang Độ, ngay vào buổi hoàng hôn ấy.
Lúc đó, đoàn tang đã lần lượt xuống núi, anh đi cuối cùng, bị những cành cây chướng ngại quấn vào ống quần. Làng quê đã lụi tàn, rất nhiều người đã rời đi, con đường núi này đã lâu không ai qua lại, cỏ dại mọc hoang, vươn dài ra giữa đường chính.
Một ông lão đi ngược chiều đến, ăn mặc gọn gàng, bước đi chậm chạp, vượt qua đoàn tang uốn lượn, đột ngột xuất hiện trong tầm mắt anh.
Nguỵ Thanh Việt không để ý, là ông lão chủ động gọi anh.
"Cậu trai." Đôi mắt của ông lão đang cố gắng nhận ra anh.
Nguỵ Thanh Việt ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc, đồng tử anh co lại, trong những sợi tóc bạc trắng, đôi mắt mờ đục và ngay cả từng nếp nhăn đều là người đã từng sống trong thời gian ấy, không phải dáng vẻ ngày xưa, mà là dáng vẻ mà lẽ ra phải có.
Chính ở khoảnh khắc này anh quay lại với hiện tại.
Đó là ông ngoại của Giang Độ.
"Cậu là... cậu là...?" Ông lão môi mấp máy, đôi mắt nóng vội tìm kiếm câu trả lời trên khuôn mặt anh, "Cậu là học sinh hạng nhất trường Mai Trung, đúng không? Đúng không?"
Mai Trung, học sinh hạng nhất... Nguỵ Thanh Việt loạng choạng lùi lại, anh lạnh lùng, che giấu sự hoảng sợ và bất lực to lớn của mình: "Ông nhận nhầm người rồi."
Anh không thể chờ đợi thêm nữa để rời đi, trong lồng ngực là một cơn giận dữ dày đặc không thể diễn tả thành lời.
Nhưng ông lão không kìm nổi bước theo vài bước, giọng nói đã già yếu: "Không phải Nguỵ Thanh Việt sao? Cậu trai, ông luôn nhớ tên cậu, cậu là bạn học của Giang Độ, đã đến nhà chúng ta ăn cơm. Cậu trai, ông là ông ngoại của Giang Độ, cậu có phải đến đây thăm Giang Độ không..."
Giang Độ, Giang Độ, Giang Độ.
Nguỵ Thanh Việt bất ngờ nghe thấy cái tên này, trong không gian hoang vắng và cỏ dại mọc đầy đất đai, anh không ngờ, chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày như vậy gặp lại cô ấy.
Anh không muốn có kiểu tái ngộ này.
Vì vậy, anh không quay lại, mà nhanh chóng bước đi rời xa, anh không muốn biết gì cả, anh cũng sẽ không biết rằng ngày hôm sau, ông lão sẽ trở về thành phố, về nhà của con gái, rằng cô bé đó và bà ngoại đã rời khỏi cõi đời, một già một trẻ an táng bên nhau, hai ngôi mộ sát cạnh nhau, đó là cách biệt ly cuối cùng mà ông lão thường làm trước khi đi xa.
Anh không có gì muốn hỏi, không có câu hỏi nào cả, chỉ có những bước chân vội vã giẫm lên đá vụn.
Phía sau, ông lão đứng một mình trong làn gió chiều, gió thổi tóc bạc của ông, ông lẩm bẩm: "Nhận nhầm sao?"
Tuy nhiên, ông vẫn kiên nhẫn đứng nhìn theo Nguỵ Thanh Việt rời xa, nhìn theo người đàn ông nhận nhầm bước đi về hướng ngược lại của cuộc đời, đi vào nơi cô đơn sâu thẳm hơn, không bạn đồng hành, không sợ hãi, không có tương lai.
Cả chặng đường, anh chưa một lần quay lại, dáng vẻ đó chẳng khác gì hồi còn trẻ, cũng chẳng khác gì tất cả những ngày tháng còn lại trong cuộc đời anh.
Cho đến khi, bóng lưng anh tan dần trong hoàng hôn, không còn nhìn thấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com