Chap 8
Việt Nam nhìn người đối diện, trong lòng không khỏi đề phòng. Bởi cậu biết Japan cũng là một trong những học sinh cá biệt của lớp 2-E, nếu xét về độ nguy hiểm thì tên nhóc này xếp vị trí đầu tiên( T/g: Ủa Mĩ và Tung Của cũng nguy hiểm lắm đó, Nam đừng ngây thơ quá, kẻo nó thịt đấy.), cùng với số lần trốn học, đốt trường, trêu đùa giáo viên,... mà tự dưng chăm học thì quá bất thường. Nhưng nếu cậu ta muốn học thật thì sao!' Thôi thì thử liều một phen, xem tên nhóc nhà cậu sẽ dở trò gì ?' Suy nghĩ một lúc, cậu liền mắt nhìn Japan và nói:" Thầy rất sẵn lòng vì sự ham học của em. Nhưng bây giờ thầy lại có chút chuyện cần phải làm nên hẹn em 7h30 tối nay."
Nghe thấy vậy, Japan liền vui vẻ đáp lại cậu bằng một nụ cười, một nụ cười nguy hiểm, đáp:" Vậy thì em cảm ơn thầy. À phải rồi, thầy đợi em một chút." Nói rồi Japan liền mở cặp của mình ra, lấy một miếng giấy nhớ và một cây bút, rồi viết cái gì đó.
" Thầy ơi! đây là địa chỉ nhà em, và số điện thoại của em đểu khi thầy tới thì gọi cho em, để em ra mở cửa cho thầy vào. Giờ em có chút việc nên về trước, tối nay gặp lại thầy sau nhé!" - Nói rồi, hắn liền đưa cho cậu tờ giấy, rồi đi ngay.
Khi Japan đi được khoảng 4 phút thì hai người anh của cậu tới và cả ba người đi về nhà.
Trên con xe hơi màu đen, Việt Nam đang chăm chú đọc một cuốn sách mà không để ý rằng có người đang nhìn mình, à không hai người mói đúng. Việt Cộng vừa lái xe, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu một cái. Bỗng Việt Hòa cất tiếng hỏi:" Em đọc cái gì mà chăm chú thế, Nam ? "
Cậu dừng đọc, quay xuống nhìn người anh ba thân yêu của mình, bình thản đáp:" À! Đây là cuốn sách mà em tịch thu được một học sinh trong lớp vì không nghe giảng mà đọc cuốn này. Em chỉ tò mò nó nói về cái gì mà học sinh lại thích đọc tới như thế ?". Rồi cậu giơ cuốn sách lên, cả hai người liền chú ý ngay tới tên của cuốn sách 'Học trưởng à! Em không cố ý cướp trái tim của anh đâu' và điều bất ngờ hơn là ... đó là một cuốn sách ngôn tình.
" Mà em đọc từ nãy giờ mà vẫn không hiểu gì cả mà cái thứ gọi là tình yêu gì vậy, anh hai anh ba"- Việt Nam nói với vẻ mặt đăm chiêu mà không biết rằng mình vừa làm một hành động vô cùng đáng yêu.
Việt Cộng và Việt Hòa không khỏi phí cười vì câu hỏi ngây thơ của việt Nam. Ai đời không tình yêu là gì, một quyển ngôn tình nói về cái gì chứ.
" Em không cần phải biết nó là gì đâu, Nam à!"- Việt Cộng quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười ôn hòa, nói. Việt Hòa cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Việt Nam không hiểu liền hỏi tại sao thì anh trả lời rằng vì cậu còn bé, trong khi đó cậu đã 20 tuổi rồi. khi Việt Nam định phản bác lại thì Việt Hòa liền nhanh miệng đổi chủ đề khác. Còn về lí do Cộng và Hòa làm như vậy là do cả hai người lỡ say nắng Việt Nam mất rồi, cả hai không cho phép ai cướp Việt Nam khỏi tay họ, Việt Nam chỉ có thể là của hai người mà thôi.
Như nhớ ra điều gì đó, Việt Nam liền qua y sang nhìn Việt Cộng, nói:"Anh hai ơi! Tối nay cho em đi ra ngoài được không ?"
"Tại sao?"- Cả hai đồng thanh đáp.
" Do em được một học sinh nhờ tới nhà dạy lại kiến thức hôm nay, do em giảng hơi nhanh nên bạn ý không theo kip."- Việt Nam liền trả lời.
Dưới sự năn nỉ của Việt Nam, Việt Cộng chỉ thở dài một hơi, rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, không quên dặn dò cậu phải cẩn thận, bởi anh và Việt Hòa đã nghe tới tin đồn về cái lớp 2-E đó rồi.
"Vâng em cảm ơn anh hai"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là món quà giáng sinh muộn mà tui muốn gửi tặng tới mọi người nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com