Chương 13 ( Em phải chịu trách nhiệm )
Cô định ra về thì bước chân khựng lại. Anh gọi tên cô
"Phi Nhung" giọng nói nghe vô cùng khổ tâm
Cô xoay người lại. Anh vẫn nhắm mắt ngủ. Anh đang mơ sao?
Cô thấy sắc mặt anh hơi tái. Sờ trán thì nóng hổi. Cũng may cô lúc sinh viên ngành y nên thường mang theo nhiệt kế bên mình
39°C. Ngoài nóng,trong lạnh. Người anh run lên cằm cặp. Mắt vẫn nhắm nghiền.
Cô lấy điện thoại định gọi cứu thương thì tay bị nắm chặt
"Đừng gọi..." Anh nửa tỉnh,nửa mơ
"Thầy..."
cô lo lắng,lại sờ lên trán anh
"Không sao"
"Thầy..."
"Tôi không sao thật. Trễ rồi. Về đi"
nhưng trong lòng anh vẫn mong cô ở lại,cô đã không còn là học sinh của anh. Thì sao anh phải sợ.
"Em không gọi. Nhưng em sẽ ở lại"
nói ra rồi cô mới biết mình lại hồ đồ
Anh hơi nhếch mép
"vì sao? Vì lo cho tôi sao?"
Anh rất nhớ cảm giác cô quan tâm anh,lẽo đẽo theo anh nói chuyện trên trời dưới đất,hỏi anh những câu dở hơi rồi lại đi đôi co với anh. Hai năm qua anh vẫn nhớ cô. Chỉ là anh chờ thời gian. Và ann sợ một đứa trẻ như cô không xác định rõ tình cảm.
Hai năm rồi. Cô chín chắn rồi. Vậy anh muốn biết cô còn yêu anh không? Còn cần anh nữa không?
"Vì em là bác sĩ tương lai" đó là câu trả lời
"Tôi không có tiền trả cho em"
giọng anh đầy thất vọng pha chút tức giận
"Đây là trả cho những ngày thầy ôn tập cho em"
cô lại sờ trán anh xem còn nóng không
Anh không trả lời. Người anh vẫn rất lạnh.
Năm phút sau. Ann bắt đầu lạnh hơn nữa. Cô biết rõ anh cực ghét mùi bệnh viện,mùi thuốc tây.
Không còn cách nào. Cô kéo rèm cửa. Cởi từng nút áo của anh. Rồi cởi váy của mình.
Cô đỏ mặt. Cô điên rồi. Cô đang làm gì vậy. Đừng nghĩ nhiều
Là cô đang cứu người. Đây là phương pháp chữa trị. Đúng vậy
Cô nằm xuống bên cạnh. Ôm chặt anh Sưởi ấm bằng thân nhiệt cho anh
Anh mơ màng gọi tên cô. "Phi Nhung...Phi Nhung"
Cô cảm nhận từng nhịp thở của anh. Cảm thấy bình yên đến lạ. Cảm ơn thầy vì đã bị sốt.
Cô định nằm một lúc cho anh khỏe rồi về.
Thân thể anh dần nóng,rồi ổn định lại. Cô cũng đã ngủ quên đi. Đêm đó,anh và cô cứ vậy ôm nhau ngủ đến sáng.
Thức dậy,anh hoàn toàn kinh hãi khi cô không mặc gì,trên người chỉ là chiếc quần lót đen nằm đè lên anh.
May quá,anh chỉ bị cởi áo. Chiếc quần tây vẫn còn nguyên.
Còn không mặc gì. Anh biết cô như vậy là sưởi thân nhiệt. Nhưng mà ...
Cậu nhỏ của anh bắt đầu cương lên. Anh nhíu mày. Định đẩy cô nằm xuống giường,rồi chuồn nhanh. Nhưng lại sợ cô tỉnh giấc.
May thay,cô vừa lúc cũng lăn xuống. Rồi nằm nghiêng quay về phía anh
Hai bầu ngực đầy đặn trắng nõn với nhũ hoa màu hồng đào khiêu khích hắn. Anh cười hực một cái. Trong chốc lát anh quên mình là thầy của cô.
Cô thật sự quá khiêu gợi rồi.
Anh nhẹ đưa tay vuốt ve hàng mi dài của cô. Rồi sau đó là môi,vuốt cánh tay mát mẻ của cô.
Sau đó. Lại thành một tên biến thái. Vuốt ve nhẹ bầu ngực căng tròn của cô. Hai mắt anh tràn dục vọng.
Anh rất có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu. Anh đã từng mối tình sống chung 6 năm mà.
Đó cũng là lý do mà anh trốn tránh cô. Anh lại thấy mình không xứng đáng với cô.
Nhưng ngay bây giờ. Đầu anh không nghĩ được gì. Anh chỉ biết là mình muốn cô. Muốn cởi chiếc quần kia ra. Rồi đặt cô dưới thân. Để lại ấn ký. Anh muốn xác định quan hệ với cô.
Anh sẽ nói anh yêu cô. Nhưng mà ... len lỏi còn chút lý trí,anh chuẩn bị rụt tay lại thì cô tỉnh giấc.
Tay anh đang đặt gọn trên ngực cô. Ánh mắt say đắm còn lưu luyến bị cô bắt gặp.
Cô trợn trọn mắt rồi nhanh chóng gạt tay anh ra. Lấy chăn người lại,đỏ mặt sợ sệt
"Thầy..."
Có lẽ cô đang cảm thấy anh là tên vô lại,khốn nạn,biến thái,cuồng bạo,ác ma. Bao nhiêu từ không diễn tả nỗi.
Anh thế này là làm sao vậy? Cô có chút không quen.
Anh hơi buồn cười,cô nhìn anh như anh là một con sói.
"Thầy..."
Cô càng lùi lại,không để ý đến mép giường bị bật ra sau
Anh nhanh chóng đưa tay ra sau kéo lấy
"Định tự tử sao, tôi không muốn.nhà tôi có án mạng xảy ra đâu " anh vẫn chưa buông tay,mang theo ý cười
"Đêm qua thầy bị sốt. Sưởi thân nhiệt,là cách sơ chữa cơ bản nhất trong ngành Y" cô nhanh chóng giải thích
"Thầy biết"
Mặt cô và anh gần sát nhau. Anh thật muốn hôn cô.
"Nhắm mắt lại" anh như ra lệnh
"Hả?" Cô đờ mặt ra. Thầy định làm gì vậy
"Không nghe lời nữa sao?"
"Muốn hôn sao?" Cô tròn mặt tự hỏi,tim đập mạnh
"Nhanh" anh như còn kiên nhẫn
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại,hơi đưa mặt tới.
Anh phì cười.
"Tôi không muốn em nhìn tôi không mặc áo. Sau khi tôi vào phòng tắm. Em có thể mở mắt ra"
"Sặc" như có ngàn vết cứa đâm vào tim. Cô thật là ảo tưởng quá nặng rồi
Cô xuống sảnh,nghe mùi thức ăn từ phòng bếp. Anh đang nấu đồ ăn sáng. Cô định chuồn luôn,cảnh tượng lúc nãy thật mất mặt
"Ăn rồi hãy đi"
Cô đi lại ngồi xuống.
"Của em" anh bưng ra tô phở chất đầy thịt.
Trong lúc ăn cô cứ cúi gầm mặt.
"Em bị trật cổ hả? Sao cứ cúi xuống thế?" Anh mang ngữ điệu trêu chọc
"Không. Em muốn ăn nhanh"
"Trước giờ đã quen bạn trai chưa?"
Cô ngẩng đầu dậy,anh cười nhìn cô.
Cô tức giận
"có rồi. Còn sắp kết hôn nữa?"
"Khi nào vậy?"
"Khi vừa trở thành sinh viên"
"Ừm. Nếu bạn trai em biết chuyện em ở đây. Có vấn đề gì không?"
Thật tức chết. Sao thầy lại trở thành tên vô lại trong một đêm vậy?
"Em không ăn nữa. Về đây"
"Tôi không có chìa khóa"
Cô quay lại liếc anh.
"Thầy sao vậy?" Cô muốn chuồn cho nhanh,xấu hổ quá đi.
"Trách nhiệm"
"Gì cơ?"
"Chịu trách nhiệm vì đã leo lên giường của tôi"
anh nghĩ kỹ rồi. Theo cách chữa bệnh của cô thì sau này sẽ đối với bệnh nhân khác như đối với anh ư. Biết rõ cô không phải loại người đó nhưng đánh dấu chủ quyền cho chắc
Cô mím môi. Khựng lại. Anh như vậy là có ý gì?
"Tôi cho phép em chịu trách nhiệm với tôi. Cả cuộc đời này! Được không?"anh đứng lên,ánh mắt ấm áp nhìn cô
Cô như nghe lầm. Cô sợ mình đang mơ. Thật sao? Em có thể yêu thầy được sao?, Nhưng cô vẫn muốn làm giá
" Trách nhiệm gì chứ , em không kêu thầy chịu trách nhiệm với em ,hà cớ gì lại kêu em chịu trách nhiệm "
" Được nếu em không chịu trách nhiệm thì tôi có 3 điều kiện "
" Được điều kiện gì ?"
" Một là làm vợ tôi , hai là làm mẹ của con tôi , ba là làm con dâu của ba mẹ tôi "
Tg: rồi túm cái quần lại nó khác nhau chỗ nào :))) , Liêm sỉ thầy rớt rồi hả.
_____
Mọi người kêu quá nên tôi ra chap này bù cho chiều hôm qua và buổi sáng này nha.
Đúng là ông thầy mất hết liêm sỉ mà 🤣🤣
Thả sao ⭐ ủng hộ tui nghen 😆
____Love___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com