Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

- Ngày mai thì không được._HaeEun không đạt được mục đích liền hậm hực bỏ đi, một cậu trai lúc này mới lại gần, đứng sau lưng Hyuk - đang rất mệt mỏi vì lời càu nhàu của HaeEun - một lúc lâu.

- Lại chuyện gì vậy anh?_ Hyuk đã biết từ lâu nhưng đợi người kia nói trước, mất kiên nhẫn liền hỏi

- Min HaeEun dù gì cũng là em họ chúng ta, em không nên vì người ngoài mà...

- Anh cũng không nên vì em họ mà lên mặt với em.

Hyuk tắt TV, đứng dậy đi thẳng lên phòng tắm, theo sau là tiếng thở dài của Lew. Anh bỏ ra sân trước ngồi phịch xuống ghế.

Tiếng mở cửa nhà bên cạnh di dời sự chú ý của anh, ở đó là một cậu bé đang cầm chiếc áo và cái mũ y hệt kiểu dáng của hai người em Lew, anh chăm chú quan sát. Cậu bé phủi nhẹ lớp tuyết mịn dính trên áo, bước xuống bậc thềm rồi đi sang phía bên này, Lew giật mình quay đầu.

Phịch!

tiếng động làm Lew chú ý, anh xoay qua nhìn người kia rồi nhanh chóng đứng dậy chạy đến phía đó. Cậu bé toàn thân chôn vùi vào tuyết, Lew lại gần có thể nghe được tiếng mếu máo nhỏ, anh quỳ xuống nắm tay Hanbin đỡ cậu dậy

- Có sao không? Sao lại bất cẩn thế?

Không nhận được câu trả lời, chỉ nghe được tiếng thút thít nhỏ, Hanbin ngẩng đầu, mắt đã ngập nước, mếu máo nói

- Áo... mũ, bẩn... bẩn rồi

Lew hơi giật mình nhìn khuôn mặt vì lạnh mà đỏ ửng của cậu, khoác chiếc khăn len mình lên cổ cậu, nhẹ nhàng bảo

- Cứ giữ đi, không cần trả lại

- Nhưng... nhưng mà, anh sẽ... sẽ mắng Hanbin

Lew xót xa quẹt đi vệt nước mắt, ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cho cậu

- Không mắng em, không ai được mắng em hết

Hanbin ngạc nhiên nhìn lên, thấy anh đảo mắt đi chỗ khác, cậu hỏi

- Thật ạ?... anh là ai?

- Anh là Lew, trời lạnh lắm, mau vào trong đi. Áo này không cần trả lại, nếu bọn họ có mắng em anh sẽ hành họ tơi bời.

Hanbin nghe xong, khuôn mặt bừng sáng trở lại, cười khúc khích rồi chạy vào nhà, Lew vẫn nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi không thấy nữa, anh không biết mình đang bị gì, chỉ muốn lại gần cậu nhóc đáng yêu nhỏ bé kia nhiều hơn nữa.

------

thoáng chốc đã một tháng trôi qua khi Hanbin chuyển đến đây sống, cậu và Hwarang, Hyuk đã thân nhau hơn rất nhiều, cũng có một người nữa là Lew cũng dần mở lòng hơn, 4 người họ cứ thế ngày ngày đều gặp nhau để chơi trò chơi, trao đổi về sách, chuyện học tập hoặc chơi game cùng nhau. Nhưng theo với đó là sự không thiện chí của HaeEun làm Hanbin rất bối rối.


- Hanbin à, tối nay mẹ có việc phải về nhà ngoại gấp, không thể dẫn con theo được, tí nữa mẹ sẽ sang hỏi thăm nhà cạnh rồi gửi con ở đó vài hôm nhé, được không?

Hanbin nhìn mẹ với sự vui mừng khôn xiết nhưng cũng có chút lo sợ, vì mình vẫn chưa hoà nhập hết với cả 4 người còn lại, cậu tự nhủ sẽ không sao đâu, nếu Hanbin ngoan thì sẽ ổn mà.

- Vâng mẹ, con đi soạn đồ nhé!

Mẹ Hanbin cười, cô vui vì cuối cùng con mình cũng có thể hoà nhập ở một nơi yên tĩnh như thế này.

---

/Ding dong/

Mẹ Hanbin nắm lấy tay đứa con trai nhỏ đang nấp sau lưng mình, cô có thể thấy được nét lo lắng trên khuôn mặt cậu, cô thì thầm - sẽ không sao đâu, có các anh chơi cùng con mà.

lúc này, người mở cửa ra là Taerae, người con út của ngôi nhà nhưng cậu có chiều cao cũng rất vượt trội trong các anh của mình, Taerae nhìn cô rồi nhìn xuống thứ đang lấp ló sau lưng người nọ.

- Có chuyện gì vậy cô? Cha mẹ bọn cháu ra ngoài mua chút đồ rồi.

- Vậy thì bất tiện quá nhỉ, nhà ngoại của Hanbin có chút việc, cô cần về xử lý gấp nhưng không biết gửi Hanbin ở đâu, có thể cho em ấy ở lại ít hôm không?

Taerae do dự chốc lát rồi cười nói - không sao đâu cô, cứ cho em ấy ở đây đi ạ.

Mẹ Hanbin cảm ơn rối rít rồi sửa soạn đặt xe về nhà.
Hanbin bước vào căn nhà rộng lớn cùng với Taerae cao lớn trước mặt, cậu dường như không dám thở mạnh vì cậu chưa tiếp xúc với Taerae bao giờ, cậu cũng từng nghe qua cuộc nói chuyện của Lew và Hwarang về việc Taerae không mở lòng với các anh trong nhà nên vô cùng lo sợ.

- Nhận hàng này, Hyuk.

Anh cầm tay của Hanbin siết chặt, cậu bé đau đớn nhăn mặt, Taerae đẩy Hanbin sang cho người đang đứng trước mặt họ, người nọ ôm lấy Hanbin, cau có nói:

- Ăn nói trống không với ai thế? Mày đối xử với khách thế này đây à?

Hanbin ngước lên nhìn, gương mặt Lew đang vô cùng hung tợn, dường như có thể xảy ra xung đột bất cứ lúc nào. Cậu níu chặt tay áo Lew, gọi một tiếng "anh Lew..."

Lew khi nghe tiếng thủ thỉ bên dưới, anh dần bình tĩnh trở lại, Taerae một mạch bỏ đi, anh ngồi khuỵu xuống, đối mặt với Hanbin đang run rẩy

- Em sang đây có việc gì thế? tìm bọn anh à? sao lại xách nhiều đồ thế? - Lew cười hỏi, tay anh giật lấy chiếc cặp nặng nề của Hanbin để tranh cầm.

- Mẹ em đi vắng, bảo em sang đây ở vài hôm, là anh lúc nãy cho em vào...

Lew trầm ngâm một lúc rồi nói

- Xin lỗi em nhé, có sợ lắm không? Tính Taerae là vậy đấy, tí nữa anh sẽ bắt nó xin lỗi em sau. Mình đi dẹp đồ nhé.

- Không cần cũng được... Em ngủ ở đâu vậy ạ?

- Ở phòng anh trên tầng này, lên đây nào - Lew đáp không suy nghĩ, anh đưa tay ra nhằm bảo Hanbin nắm lấy tay mình, Hanbin nghe lời cũng nắm lấy tay anh

- Ấy ấy, sao thế được???

Một giọng nói gấp gáp nói vọng lên hướng cầu thang làm hai người dừng lại rồi quay ra sau nhìn

- Phòng anh chật lắm, ở phòng em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com