19
Cho dù cùng thầy giáo làm tình, thân mật cùng nhau vượt qua một đêm nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, nhưng vẫn phải đi học!
Hơn nữa Hồ Lê Thanh Tùng trời sinh tính tình nghiêm cẩn, cho Hàn Ánh Hân quy định một hai ba điều, cái gì ở trường học không được quá thân cận, cái gì đi học không được tùy tiện câu dẫn, cái gì một tuần nhiều nhất chỉ có thể ở nhà anh ngủ lại hai lần, thời gian khác phải đi về nhà cô. Anh còn viết ra toàn bộ quy định quan trọng lên giấy, ký tên mình, sau đó buộc Hàn Ánh Hân cũng phải kí tên. Đợi đến lúc Hàn Ánh Hân làm nũng xấu hổ bị trấn áp hết, không tình nguyện cũng phải ký tên, cam đoan sẽ nghe lời anh mới vừa lòng ban thưởng một cái hôn nhẹ lên trán. Mang theo Hàn Ánh Hân, một đường đi đến trường.
Thoạt nhìn làm điểm tâm quả thực là không công! Hàn Ánh Hân cầm tờ giấy anh viết cái gọi là "Điều lệ yêu đương (thử nghiệm)". Mắt như dao tức giận nhìn chằm chằm Hồ Lê Thanh Tùng trên bục giảng đang viết bảng.
Hôm nay thần thái Hồ Lê Thanh Tùng có vẻ quá mức sáng láng, ôn hương nhuyễn ngọc làm bạn một đêm, buổi sáng lại được ăn no uống tốt, tinh thần dâng mười phần, ánh mắt sắc bén cũng càng có lực sát thương, vừa viết bảng vừa cảm giác được ánh mắt đằng sau, thanh âm chậm rãi không dừng lại, tiếp tục giảng:
"... Cho nên đường phụ trợ này gắn kết hai điểm AB..."
Phấn viết trên bảng đen tiêu sái từng nét, thậm chí không cần thước cũng có thể vẽ được đường thẳng tắp tuyệt đẹp, tiếp theo quay đầu bí ẩn trừng mắt, cô đành phải cất tờ giấy, ngoan ngoãn nghe giảng bài.
Ngồi ở cùng bàn cạnh Hàn Ánh Hân là Jun Vũ cảm thấy thầy giáo toán học không hiểu sao hình như trừng mắt nhìn về phía này, không khỏi rùng mình, đáng sợ... Quả nhiên thầy giáo toán học đẹp trai đều là tồn tại đáng sợ...
Hàn Ánh Hân giống như thường cẩn thận ghi chép. Lúc cúi đầu lại nhịn không được mỉm cười, lúc sắp ra cửa, thầy không chịu đeo caravat, cố tình muốn mình đến giúp đeo, dù nói với anh mình không biết thắt, làm thật khó coi, vẫn phải kiên trì thắt cho anh một cái nút xiêu xiêu vẹo vẹo, tuy là không quá tệ nhưng so với tay anh làm không biết kém đến đâu. Nhưng không hiểu sao thầy rất vừa lòng, không chỉnh lại caravat, đeo cái caravat nghiêng lệch đắc ý một đường rêu rao huênh hoang. Mới vừa rồi hình như càng lệch đi, còn hồn nhiên không biết. Thật là... giống một đứa trẻ.
Hàn Ánh Hân miệng không tự giác tràn ra một chút mỉm cười ngọt ngào.
Cô khỏi bắt đầu suy tư...
Kỳ thực trừ lúc buổi sáng nấu cơm cho anh, còn vụng trộm chuẩn bị một món quà coi như là tế vật bất ngờ khác cho anh, cũng chính là muốn buổi tối cho anh xem a...
Nghĩ đến đây, trên mặt không khỏi hiện ra ngượng ngùng lại nghịch ngợm tươi cười, vụng trộm chuyển động cái mông rất vểnh.
"Tại vị trí điểm C này... Chờ một chút."
Hàn Ánh Hân đang viết, bỗng nhiên thấy thanh âm Hồ Lê Thanh Tùng lạnh lùng thản nhiên ngừng lại, phòng học yên tĩnh đột nhiên tranh cãi ầm ĩ một chút, đặt bút ngẩng đầu, lại nhìn thấy Hồ Lê Thanh Tùng đã không ở bục giảng, đứng ở cửa, đang nói chuyện cùng một người phụ nữ xa lạ.
Hồ Lê Thanh Tùng nghe thấy lớp học ồn ào, lập tức quay đầu, nhăn mày, nghiêm mặt giáo huấn.
"Yên lặng! Tự xem đề."
Anh ở lớp học xây dựng ảnh hưởng rất lớn, vừa nói vậy, rất nhiều người không dám nhìn anh.
Dù vậy Hàn Ánh Hân vẫn nhìn bọn họ.
Người phụ nữ xa lạ kia, một thân quần áo công sở, cầm theo một túi nữ nhỏ, tóc cuộn sóng, màu hạt dẻ cực đẹp, mặt mày lãnh diễm, mặc âu phục ôm người màu đen, phía dưới mặc váy màu xám hoa văn, bộ ngực rất tròn đứng thẳng, nhìn ra tuyệt đối đến cup G, tương đối có một chút hương vị thục nữ. Lúc nói chuyện với Hồ Lê Thanh Tùng, ngay từ đầu còn nghiêm mặt, sau đó không biết nói đến cái gì, Hồ Lê Thanh Tùng thỏa hiệp gật gật đầu, gương mặt nhỏ ấy đỏ ửng, trong ánh mắt không dấu vài phần vui thích, thậm chí dựa vào Hồ Lê Thanh Tùng một chút, Hàn Ánh Hân thậm chí thấy rõ ràng cô ấy sơn móng tay đỏ tươi, yêu kiều quyến rũ. Mà Hồ Lê Thanh Tùng thế nhưng hoàn toàn không cự tuyệt, còn vỗ vỗ lưng cô ấy, môi mỏng khẽ mở, còn nói mấy câu.
Hàn Ánh Hân nhìn bọn họ ôm khẽ, cơ hồ muốn vò nát tờ giấy trong tay. Mặt phấn nén giận, tức không thôi.
Hồ Lê Thanh Tùng rất ít, hoặc phải nói là cực ít dừng giảng lớp học để đi nhận điện thoại hoặc là đi ra ngoài nói chuyện, bởi vì anh thấy như vậy sẽ phá hỏng không khí lớp. Cho nên hôm nay cho cả lớp đợi mình, lại đi ra ngoài, có thể nói là rất hiếm có.
Người phụ nữ xa lạ kia chỉ hàn huyên một hồi với Hồ Lê Thanh Tùng rồi đi, trước khi đi tựa hồ chú ý thấy caravat Hồ Lê Thanh Tùng bị nghiêng, còn tự tay thay anh sửa sang lại, mà Hồ Lê Thanh Tùng không cự tuyệt. Hàn Ánh Hân nhìn cô ấy lắc mông rời đi, trong lòng tức không chịu được, nào có người có thể trong giờ học trực tiếp tìm Hồ Lê Thanh Tùng nói chuyện thân mật còn ôm như vậy? Bình thường anh lạnh nhạt sắc bén sao có thể đi ra ngoài nói lâu thế? Hơn nữa chuyện thân mật như sửa lại caravat không phải bạn bình thường có thể làm được!!!! Có thể là... Có phải là...
Hàn Ánh Hân cắn cắn môi, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Hồ Lê Thanh Tùng mới quay vào lớp học, nghĩ anh nhất định sẽ cho mình một ánh mắt! Cho dù không nói gì, chỉ cần một ánh mắt trấn an, mình cũng có thể tin tưởng khẳng định là có nguyên nhân. Nhưng mà Hồ Lê Thanh Tùng biểu tình lạnh nhạt, bình thản, tiêu sái đi vào, tiếp tục cầm sách giáo khoa giảng bài, hoàn toàn không nhìn một cái, ánh mắt hoàn toàn không dừng ở trên người cô?
Hàn Ánh Hân trong lòng đau đớn, thầm nghĩ nhất định phải hỏi rõ ràng.
Hồ Lê Thanh Tùng cứ theo lệ thường giảng xong tiết học, chuông tan học vang lên liền rời đi, không hề lưu luyến.
Hàn Ánh Hân lăng lăng ngồi tại chỗ.
Jun Vũ ngồi cùng bàn hưng phấn đẩy đẩy cánh tay Hàn Ánh Hân, khoa tay múa chân bát quái:
"Oa a! Đó là bạn gái thầy Hồ sao? Dáng người thật tốt! Không nghĩ thầy Hồ còn giấu một bạn gái như vậy!"
Cũng không để ý Hàn Ánh Hân cứng đơ không có phản ứng gì, Jun Vũ tiếp tục nói:
"Nhưng vì sao đột nhiên đến trường tìm thầy Hồ đây, kỳ quái... Ai nha không biết, quên đi..."
Hàn Ánh Hân hoàn toàn không nghe thấy Jun Vũ nói gì, chỉ lẳng lặng nhớ lại sườn mặt lãnh đạm của Hồ Lê Thanh Tùng bỏ qua mình. Lãnh đạm bỏ qua so với ánh mắt trực tiếp trào phúng còn đáng sợ hơn.
Hàn Ánh Hân vô ý thức sờ sờ váy mình, không thoải mái lắm giật giật. Bỗng nhiên nhớ mình còn không biết xấu hổ hôm nay chuẩn bị câu dẫn, đột nhiên thấy rất buồn cười.
Như vậy mới xứng đôi đi?
Thầy giáo toán học phong độ phải có người xinh đẹp tri thức trình độ cao, trai tài gái sắc.
Không ai nghe nói thầy giáo sẽ cùng một nữ học sinh so với mình nhỏ hơn mười tuổi lại cùng một chỗ...
Bỗng nhiên di động trong ngăn bàn rung lên.
Hàn Ánh Hân vô ý thức sờ di động xem, vừa mở ra, tin nhắn của anh đập vào mắt:
"Hân Hân, tháng này đừng tới nhà anh."
Đừng tới nhà anh?
Buổi sáng còn quy định quy tắc và điều lệ yêu đường, hiện giờ thấy bạn gái trước đã lập tức đổi ý không cùng với mình?
Hoặc là... Căn bản không phải bạn gái trước?
Hàn Ánh Hân trong đầu lộn xộn, cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì.
Jun Vũ tự cười ngửa tới ngửa lui, dư quang nhìn thấy Hàn Ánh Hân, kinh ngạc kêu lên:
"Hân à! Sao cậu lại khóc?"
Ngày thu chạng vạng, mang theo hương vị làm cho người ta thoải mái. Dương quang không phải quá gay gắt, ấm áp chiếu vào ký túc xá, hiện ra hình ảnh hư không vàng chói.
Hàn Ánh Hân nắm tay đứng tại cửa khoa toán học.
Cô đứng yên rất lâu.
Hàn Ánh Hân biết anh có thói quen chưa phê chữa xong bài tập, sau đó tỉ mỉ chuẩn bị tốt ngày hôm sau anh mới trở về. Cho nên thường thường rời văn phòng cuối cùng.
Cách cửa, bên trong là Hồ Lê Thanh Tùng, bên ngoài là Hàn Ánh Hân.
Tiết buổi chiều, Hồ Lê Thanh Tùng như trước không giải thích gì với Hàn Ánh Hân, không có giải thích người phụ nữ kia, không nói vì sao không cho phép mình tới nhà anh, thậm chí so với bình thường ánh mắt càng ít đi nhiều lắm. Tựa như có vẻ muốn bỏ qua mình.
Hàn Ánh Hân trong lòng nghẹn một hơi, không hỏi rõ quyết không bỏ qua. Đúng lúc cô run rẩy vươn hai tay, dự tính đẩy cửa, đột nhiên cửa mở ra từ bên trong.
Hồ Lê Thanh Tùng kéo tay nắm cửa, vẻ mặt mỏi mệt, ánh mắt lãnh đạm, nhìn thấy cô cũng chỉ nâng mí mắt, hờ hững nói:
"Sao còn chưa về?"
Hàn Ánh Hân trong lòng ủy khuất và khó hiểu bốc thành cực kì khó chịu, thấp giọng nói:
"Em đang đợi anh."
Hồ Lê Thanh Tùng tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nói:
"Hân Hân, anh hiện giờ bề bộn nhiều việc, ngày mai lại cùng em."
Hàn Ánh Hân run rẩy ngẩng đầu, nhìn mặt anh cơ hồ xa lạ, nói:
"Thầy... không cần em nữa sao?"
Hồ Lê Thanh Tùng sửng sốt một chút, nói:
"Em đang nói cái gì?"
Hàn Ánh Hân cúi đầu, tiếp tục nói:
"Em đã biết, thầy cũng không cần giấu giếm em, không phải sao? Chỉ cần thầy nói với em... Em sẽ đi..."
Nói đến câu sau giọng đã bắt đầu run rẩy.
Hồ Lê Thanh Tùng càng nghe càng nghi hoặc, nói:
"Hân Hân em nói rõ ràng."
Cô lập tức bạo phát, ánh mắt rưng rưng ngẩng đầu, úy kỵ nhìn thẳng mắt anh, nói:
"Là thầy nói rõ ràng đi! Cái gì cũng không giải thích! Bỗng lạnh bỗng nóng rất có ý tứ sao? Hoặc là nói em căn bản chính là một đồ chơi của thầy, nghĩ tới sẽ gọi em đến, không thích cũng chỉ nói với em Anh bề bộn nhiều việc? sao..."
Hồ Lê Thanh Tùng rất ít nhìn thấy cô thất thố như vậy. Trong trí nhớ của anh, Hàn Ánh Hân luôn xấu hổ hoảng hốt nhìn anh, ngẫu nhiên giống mèo hoang nhỏ, khi đó ánh mắt cũng sáng ngời, chưa từng có ánh mắt câm lặng, tàn khốc lại khủng hoảng như vậy.
Hồ Lê Thanh Tùng yên tĩnh, kéo cô vào văn phòng, nặng nề nói:
"Anh không muốn cãi nhau, chúng ta từ từ nói chuyện."
Hàn Ánh Hân khó được phản kháng kịch liệt, rơi lệ đầy mặt.
"Không cần! Em thấy không có gì để nói! Thầy không cần em nữa, cứ như vậy đi! Em hiểu!"
Rõ ràng giọng rất lớn, nhưng trong đó mang theo run rẩy, đúng là miệng cọp gan thỏ.
Khí lực anh thật lớn, trực tiếp đặt Hàn Ánh Hân sau cửa, híp mắt, cúi đầu nói:
"Em... Dựa vào cái gì hoài nghi anh là người như vậy? Đã không nói rõ ràng, lại không tử tế nói chuyện, còn phát hỏa với anh? Là anh quá sủng em sao Hàn Ánh Hân? Hử?"
Không đợi cô đáp, anh cúi đầu ấn một cái hôn quá thô bạo lên đôi môi run rẩy của cô. Không xoa nhẹ, cũng không khiêu khích tình dục, mà là muốn chứng minh cảm giác mình tồn tại, thô bạo liếm cắn cánh môi cô, không chút do dự vươn đầu lưỡi tiến quân thần tốc, giống như xác nhận lãnh thổ của mình, liếm qua từng chỗ. Cô không hề phối hợp, ngược lại hung hăng cắn đầu lưỡi anh, anh bị đau, trong miệng đã nếm ra hương vị rỉ sắt của máu tươi, rõ ràng là bị cắn rách.
Hồ Lê Thanh Tùng rút đầu lưỡi ra, vây lấy thiếu nữ quật cường trong cánh cửa và cánh tay mình, ánh mắt nguy hiểm mà lạnh nhạt, khe khẽ lau máu tươi bên môi, động tác này thong thả mà gợi cảm, nhưng mà vì lời nói kế tiếp, trở nên càng thêm nguy hiểm.
Cô rành mạch nghe được anh dùng một loại ngữ khí xa lạ nói:
"Rất tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com