Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Nhà hàng yên tĩnh hẳn đi. Cô ngồi xuống chiếc ghế được đặt trống sẵn. Nhìn từng người, cô mới gượng uống miếng nước phá tan bầu không khí này.

-- Cô t/b, chúng tôi đã biết kế hoạch của tập đoàn cô.

-- Kế hoạch?- cô đưa mắt.

NamJoon cười khẩy. Anh gắp miếng thịt còn tái vào trong miệng. Đôi mắt anh tựa như con dao sắc lẻm.

-- Tại PALAZZO. SyeonMyung đã gặp cô rồi mà?

Cô cười. Với ánh mắt của các anh lúc này cô chỉ là một người phản bội, không còn là một t/b cần phải che chắn. Tay cô run run, chẳng dám nhìn một người nào. Như có gì đó thôi thúc cô, ánh mắt tuy được tô màu mắt trong veo. Ấy vậy mà đâu đó lại là ánh mắt sắc xảo vô chừng.

-- Hôm nay các anh mời tôi đến để mời cùng hợp tác?

-- Chúng tôi là BTS. Không phải người làm nhiệm vụ.

-- Mục đích của anh là gì?

Câu hỏi của t/b như xoáy sâu vào tâm của NamJoon. Anh như chết trân nhìn đôi mắt nghiêm nghị ấy. Anh cười khẩy cố đánh bay cái bầu không khí ngột ngạt này.

-- Đánh bại Alpha..

Yoongi từ tốn gắp miếng thịt đang mọng nước chờ đợi người ăn. Giọng nói khàn đặc khó nghe nhưng sao t/b lại nghe từng chữ rõ ràng đến thế? Cô uống một ngụm nước như trấn tĩnh bản thân mình. Câu nói muốn đánh bại Alpha khiến cô càng thấy áy náy hơn. Từng chữ ấy muốn nói rằng hãy trả một t/b lúc trước về cho anh. Cô hiểu được, nhưng cô lại không dám đối mặt với họ.

-- Tôi lại có thêm lý do để ngồi lại đây rồi.- cô đặt chiếc điện thoại mình vào túi, chuẩn bị ăn phần của mình.-- Tôi thích hợp tác với các anh. Nhưng tôi vẫn cần thêm lý do.

Jimin đứng dậy bước ra ngoài. Anh không nói một lời nào, cũng chẳng thèm nhìn cô. Khoảng cách giữa cô và anh cũng đã thay đổi từ lúc anh biết mình phản bội. Cô cũng không trách, chỉ trách bản thân đã quá khờ dại.

-- Chúng ta đã từng hợp tác..- Taehyung với gương mặt thờ ơ nói.

-- Ý anh là ta đã từng hợp tác nên đâu đó cũng hiểu rõ ý nhau?- cô cười, không có ý nào cả, chỉ thấy nhẹ lòng.-- Chưa đủ thuyết phục..

T/b nhìn đồng hồ trên tay, đến giờ tập với Loran. Cô biết không thể nén lại được một giây nào cả. Vội lấy miếng khăn ăn, ghi nhanh vào trong đó khiến những người ngồi trên bàn ăn tò mò về chúng. Sau khi viết xong, cô đặt chúng trở lại vị trí ban đầu. Sửa soạn quần áo rồi đứng lên.

-- Tôi hiểu rõ các anh, nhưng tiếc rằng các anh chưa hiểu rõ tôi.

Cô cúi chào rồi bước đi chậm rãi. Yoongi dường như hiểu được cách t/b đang muốn giao tiếp với các anh. Chắc có lẽ cô biết được có ai đó đang theo dõi cuộc trò chuyện. Có thể người đó đang cố tình xem thái độ của cô.

Jimin lúc này mới trở về bàn ăn. Đôi mắt anh hướng đến tấm khăn ăn. Tuy lấy cớ bước ra ngoài nhưng anh vẫn để ý đến cuộc đối thoại từ lúc bắt đầu. NamJoon nhẹ nhàng mở tấm khăn kia. Đôi mắt anh chợt dừng lại, biểu cảm như chứng kiến một bí mật tàn khốc. Anh nhẹ nhàng lau tay với tấm khăn đó rồi vò chúng đến mức chẳng còn thấy dòng chữ nữa mới quăng vào thùng rác.

-- Rốt cuộc t/b đã nhắn lại gì?- Hoseok nhau mày.

-- Bữa yến tiệc ấy là cơ hội duy nhất của chúng ta.

**

Loran nhâm nhi tách trà hảo hạng của dinh thự BoCham. Nhỏ thích khu vườn nhỏ nhắn này. Ông BoCham sau khi cắt lá cho những khóm hoa cẩm tú, ông ngồi vào bàn cùng nhỏ nhìn ngắm khu vườn. Hai đứa cháu ông thì thích thú chạy nhảy khắp bãi cỏ xanh mướt.

-- Nhờ có t/b mà ta mới có lại hai đứa cháu yêu quý này. JungRa và YeonHo cũng yên tâm được vài phần.

-- JungRa và YeonHo? Họ là ai vậy?

Ông cười khì. Đôi mắt nheo lại nhớ về những hồi ức tốt đẹp. Có lẽ những lúc đó là thời gian hạnh phúc nhất của ông.

-- JungRa là đứa con gái của ta và cô ấy. Con bé thật sự rất đẹp và nhân hậu. Ta vẫn còn nhớ con bé rất thích hoa cẩm tú, y hệt cô ấy. Càng nghĩ khuôn mặt con bé càng giống. Đáng tiếc thay nó rất ngây thơ, không hợp với thương trường, nhưng nó rất thông minh với những rắc rối mà các cổ đông gây khó khăn cho ta. Thật may mắn hơn nó cưới YeonHo. Thằng bé là người rất công minh, được lòng ta nhất. Hai đứa đều có công ty riêng của mình. Ta dự sẽ cho chúng thừa kế tập đoàn của ta. Nhưng..- lúc này ông như hận trách mình.-- Đêm đó, Lee thị cho thủ hạ ra tay tại nhà của hai đứa. Lúc đó, HyeWon, mẹ của t/b đã chống chọi với chúng nhưng vẫn không bảo vệ cả hai, chỉ có thể bảo vệ Vion và Peter. Ta rất hối hận khi không xác nhập công ty của hai đứa làm công ty con. Lee thị nhanh tay lấy công ty của chúng.

Loran mân mê thành ly trà. Nhỏ nhìn sang, ông nắm chặt tay tưởng như sắp ứa máu.

-- Chắc hẳn ngài rất hận Lee thị.

-- Suốt cuộc đời của ta, chắc chắn sẽ lật đổ Lee thị.

T/b bước vào với nụ cười trên môi. Lúc ấy ông dừng câu chuyện mình lại, cười với Loran như muốn nhỏ giữ kín chuyện này.

Ánh nắng chiếu khắp bãi cỏ xanh, tiếng đọc theo nhịp vang lên khắp vườn. T/b quen với điệu nhảy hơn, và dần kiểm soát được bước nhảy. Cô thích chúng. Cô muốn tận hưởng quãng thời gian này, vì khi hoàn thành buổi luyện tập cô sẽ trở lại công ty làm việc.

Phía ngoài hiên đi vào, HanRyu bước đến như muốn cô tạm dừng buổi tập lại.

-- Jungkook có đến tìm cô.

-- Hiện tại anh ta đang ở đâu?- cô vừa nhún nhảy vừa hỏi.

-- Tại căn hộ..- anh dừng một giây rồi nói tiếp.-- T/b, cậu ta đang rất giận.

-- Vậy thì hôm nay nghỉ ở đây. Dù sao cậu cũng thành thạo rồi.

Loran mỉm cười. Nhỏ hiểu chuyện tình nam nữ nên rất quen với những tình huống như vậy. T/b nói lời cảm ơn rồi bước đi cùng HanRyu.

Tại căn hộ, Jungkook ngồi xem bộ phim lẻ trên ti vi với biểu hiện không quan tâm mấy. Cậu ngồi trầm ngâm hồi lâu để chờ đợi cô người yêu ngang bướng. Nhìn thấy t/b xuất hiện mà cậu cũng chẳng thèm để ý. Tên ngốc này giận thật rồi.

-- Jungkook, sao thế?

-- Sao em đi gặp các anh mà không nói với anh?- cậu lườm mắt.

Cô tựa cằm mình lên bờ vai vững chắc kia. Đôi mắt yêu thương vô bờ với chàng trai. Biết rằng người kia không dễ gì bỏ qua nhưng cũng cố làm.

-- Là chuyện quan trọng. Nói với anh cho hỏng hết à?- cậu vẫn không nhìn. T/b cười khẩy.-- Anh đến tìm em chỉ vì chuyện này thôi sao?

-- Còn nữa, mọi người sau khi gặp em đều bàn tán về em một cách hay ho, trong khi đó anh chẳng biết gì cả.- Jungkook nói nhỏ.

Cô bật cười. Thì ra thỏ con đang ghen. Đoạn, Jungkook hổ thẹn vội ôm eo t/b kéo sát lại gần. Không gian tĩnh lặng lạ thường khiến cô chẳng dám cười nữa. Cậu đưa khuôn mặt tuấn tú của mình gần đến cô.

-- A..anh đang làm gì vậy?

-- Em hư lắm đấy. Biết anh ghen mà vẫn cứ làm.- cậu đưa đôi mắt tinh ranh nhìn cô.

Cố lãng tránh đôi mắt ấy. T/b lúc này như muốn chạy ngay vào phòng nhưng đôi tay săn chắc kia đã giữ cô lại. Một nụ hôn nhẹ lên môi. Hơi nóng của hai người truyền cho nhau. Một không gian thật lãng mạn. Tiếng nhân vật trong tivi lúc này chẳng còn quan trọng nữa.

T/b ôm khuôn mặt đỏ của mình trên ghế, tự xấu hổ bản thân. Jungkook thì đem dĩa đựng hai miếng sandwich ngon lành đến. Cậu cười tinh nghịch nhìn cô người yêu đang ngại ngùng kia.

-- Chẳng phải lúc trước hai ta từng trao lần đầu rồi sa-

Chưa kịp nói hết, t/b đã nhanh chóng chạy đến bịt miệng cậu ta lại. Mặt xinh đẹp kia càng đỏ ửng hơn.

-- Anh im ngay! Ai là người chăm sóc anh lúc ấy? Lúc đó anh bị bệnh mà còn làm càn!- từng câu nói là một cái đánh. Tuy rằng những cú đánh của cô không đau, cậu vẫn cảm thấy cô thật đáng yêu.

Jungkook ngăn bàn tay đang đánh kia lại. Cậu mỉm cười, đưa đôi mắt ôn nhu nhìn cô. Phút chốc bàn tay đang nắm kéo thân thể nữ nhân kia lại gần khiến cô ngã nhào vào lòng cậu.

-- Được rồi, là do anh, anh sẽ chịu trách nhiệm. Còn nụ hôn lúc nãy là anh phạt!

-- Hôm nay anh không tập sao?

-- Cô người yêu của anh gây tội, anh còn tâm trí nào để tập nữa. Nào, ăn đi.

Jungkook nhìn cô nàng đang nằm say giấc trên giường. Gương mặt chừng mực của một giám đốc ban sáng nay đã hoá thành thiên thần đang mơ một giấc mơ đẹp. Hàng mi dài cong cong theo từng li. Cậu nhẹ nhàng vuốt chúng. Cậu lại nhớ đến ban sáng.

NamJoon và Bang Shihyuk nghiêm túc đối mặt với cậu. Cả hai như đang có một quyết định đắn đo cần cậu giúp đỡ. Shihyuk thở dài, chẳng muốn nhìn cậu. NamJoon thì ấp úng, không muốn nói ra.

-- Công ty mình có chuyện gì sao?

-- Jungkook à, chúng ta sắp có thể đưa t/b trở về rồi.- NamJoon nắm chặt tay cậu với gương mặt đầy sự sung sướng.

-- Hyung, nói cái gì vậy?

-- Thằng bé nói đúng. T/b sẽ trở về với chúng ta.- ông cẩn trọng nói.

-- Hai người nói gì con chưa hiểu.

NamJoon thong dong bước đến cậu với khuôn mặt cậu chưa từng thấy trước đây. Đôi mắt đau xót, khuôn miệng mấp máy như muốn bộc lộ từ trong tận đáy lòng. Có phải chăng anh đã biết hết mọi chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com