Chương I:Lời giới thiệu
Tôi là Lâm Như Ngọc, năm nay vừa tròn 24 tuổi. Hồi đó tuổi trẻ bồng bột mà tôi đã có một mối tình sâu lắng
__
Năm đó tôi chính vì người yêu đã cắm cho tôi một cặp sừng dài ngoằng, không chỉ với một cô gái mà là với... rất nhiều cô.
_ Bạn nghĩ chỉ vậy thôi mà tôi sẽ gục ngã ư? Sai rồi.
Cuộc đời của Lâm Như Ngọc này đã trải qua đủ biến cố để hiểu rằng — một kẻ cặn bã như hắn không xứng đáng để tôi rơi nước mắt.
Và bây giờ, hãy cùng tôi nhìn lại những hành trình của một cô gái bị cuộc sống và người đời vùi dập, nơi mọi thứ bắt đầu...
---
Từ khi có nhận thức, tôi đã hiểu rằng bản thân mình chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Khi biết mình xuyên không vào một tiểu thuyết , tôi tưởng sẽ được sống trong một gia đình hạnh phúc, ấm áp...
Nhưng cuộc đời vốn chẳng như mơ.
Khi mở mắt ra, tôi thấy mình bị vứt tại một cô nhi viện.
Bạn nghĩ ở đó tôi sẽ được yêu thương, được chơi đùa với những đứa trẻ khác sao?
Không. Hoàn toàn không.
Ở nơi ấy, tôi sống như một con gián bị người đời khinh bỉ.
Ngày ngày phải làm việc quần quật như trâu, với thân hình gầy gò, nhỏ bé, bữa đói bữa no, đó chính là lí do mà tôi trở thành mục tiêu bị bắt nạt.
Mỗi đêm, tôi chỉ biết sống trong lo âu và sợ hãi, nghe tiếng gió rít đầy lạnh lẽo bên ô cửa sổ
Tôi nhìn những đứa trẻ khác lần lượt được nhận nuôi, còn mình thì bị bỏ lại — chỉ vì ngoại hình yếu ớt , gầy gò, luôn bốc ra mùi khiến người khác chán ghét. Đêm nào tôi cũng ước ao có một gia đình thật sự yêu thương mình, nhưng điều ước ấy... mãi chỉ là giấc mơ.
Vào một ngày đầy nắng, những tia nắng chiếu qua từng tán lá,soi sáng cả một con đường. Đây chính là thời khắc mà tôi mong chờ, thời mà tôi được tự do.
-
Hôm ấy là ngày mà viện trưởng phải rời đi. Và chính là lúc tôi cũng phải rời khỏi chốn ngục tù ấy , tuy nơi này đem rất nhiều sự đau khổ nhưng bây giờ tôi chỉ khẽ cười và nói:
Cảm ơn và tạm biệt.
--
Tôi không biết đã đi đươc bao xa nhưng miễn rời khỏi đó lòng tôi đã đủ nhẹ nhõm . Ra tới khu phố tập nập
Tôi cảm thấy nghẹt thở với sự nhộn nhịp xa bồ của khu phố. Đêm xuống, tôi co ro nằm gọn trong con hẻm tối tăm, ẩm ướt và phải đối mặt với nhưng nguy hiểm ngoài kia.
Khi ấy , tôi vẫn còn là đứa trẻ vừa tròn 6 tuổi.,nên không làm được gì khác ngoài ra đường ăn xin để kéo dài sự sống của mình thêm một chút
---
Bỗng một ngày, tôi đã gặp được hai cặp vợ chồng ấy và chính gia đình ấy là gia đình hiện tại mà tôi luôn trân trọng
Tuy họ không phải là người giàu có nhưng họ trao cho tôi đầy đủ yêu thương. Nhờ có họ tôi mới biết như thế nào gọi là nhà-và được biết rằng tôi cũng xứng đáng được yêu thương. . . .
Còn anh Tần Dịch Phong anh chính là nam chính trong câu chuyện .Anh lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh ta từ khi còn nhỏ đã được sống trong nhung lụa. Gia tộc Tần là gia tộc lớn thứ 2 trong nước. Chỉ một cái vung tay của anh ta đủ khiến mọi người phả e dè
Nhưng trái với điều đó anh ta là một kẻ si tình, anh ta chỉ yêu một mình bạch nguyệt quang của hắn
Cô ta thì chẳng hề để tâm đến hắn. Năm đó khi cô 16t đã đươc đưa ra nước ngoài du học.
Chỉ vì điều đó mà khiến hắn trở nên điên loạn và có tính cách lạnh lùng. Trở thành một con người chỉ nghĩ đến việc vui chơi nô đùa với các cô gái.
Và anh ta luôn nghĩ rằng bạch nguyệt quang của hắn sẽ quay lại để tìm anh ta vào một ngày không xa.
-----
Lời giới thiệu đầu đến đây là kết thúc. Lần đầu mình làm nên có gì sai sót mấy bạn thông cảm cho mình và mình sẽ lắng nghe hết các góp ý của mọi người. Mình xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com