Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Cô có thể trở về rồi. Người kế tiếp! "

Trưởng phòng nhân sự trả lời một cách máy móc, ngay cả một cái ngước mắt nhìn lên cũng chẳng buồn bố thí cho Tạ Uyển Nhi. Chỉ một câu đơn giản đã phán định chủ nhân tập hồ sơ xin việc này đã bị loại.

Cái tôi của một đứa sinh viên tốt nghiệp cũng thuộc loại ưu như cô, sao có thể chịu nổi loại đối xử thế này. Huống chi còn là lần xin việc đầu tiên kể từ lúc tốt nghiệp, lòng tự tin trong cô còn rất bành trướng đây này.

" Này....khụ khụ....trưởng phòng Giang "

Uyển Nhi nhanh chóng nuốt câu " cô gì đó ơi " vào trong họng khi lia thấy bảng tên đang đặt trên bàn của cô ta, hắng hắng giọng đổi xưng hô

" Cô có thể cho tôi biết vì sao lại loại hồ sơ của tôi, ngay khi cô chỉ vừa liếc nhìn qua nó chưa tới mười giây.
Ngay cả trang thứ hai còn chưa lật qua để xem, đừng nói công ty Hứa Thị này tuyển thư kí chỉ vì cái lớp da bên ngoài nhá "

Tạ Uyển Nhi cô dù có tự tin đến chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm về học lực, thì rốt cuộc cũng phải chào thua cái không phẩy không không một phần trăm về....nhan sắc kia.
Đúng, Uyển Nhi cô không xinh đẹp nói trắng ra thì chỉ xem như thanh tú dễ nhìn thôi. Nên khi ôm tập hồ sơ đứng trong hàng ngũ người đẹp " nghiên tường nghiên vách " kia, để xếp hàng chờ phỏng vấn. Cô đã biết cái cạnh tranh nhan sắc này thật sự đã đè bẹp mình rồi.
Nhưng chẳng phải đối với một giám đốc, thì cần một thư kí được việc, không tốt hơn là một cái bình hoa di động sao.

Uyển Nhi lúc này rất hậm hực trong lòng còn đang thầm rủa tên sếp nào đó quả nhiên là ngựa đực chỉ cần cái lớp da. Thứ như thế chẳng bụng bia trông như bụng bầu sáu bảy tháng, thì cũng là lão già đầu hói mặt mũi toàn thịt và thịt. Chỉ tưởng tượng thôi Uyển Nhi đã thấy dạ dày sôi trào, bữa ăn sáng ban nãy vừa vào bụng giờ lại muốn mãnh liệt trào ra khỏi miệng.

" Ai nói với cô là Hứa Thị tuyển nhân viên vì vẻ ngoài? "

Lúc này một tiếng mở cửa khe khẽ, kèm theo là giọng nam trầm trầm cất tiếng hỏi. Người còn chưa thấy nhưng chỉ vừa nghe tiếng đã có thể đoán anh ta nhất định không phải lão già.
Uyển Nhi thầm tự cho mình thông minh, không phải sếp lớn thì cô còn sợ cái gì, loại cũng đã loại rồi không phải sao. Liền quay người lại, mắt còn chẳng thèm nhìn rõ người trước mặt đã bắn liên thanh.

" Còn không phải xét diện mạo thì cớ gì một người vừa có bằng tốt, vừa có kinh nghiệm lại bị loại khi còn chẳng được phỏng vấn thế này "

Cũng chính vì Uyển Nhi không chú ý nên cô không thấy được, khi cô vừa quay mặt lại người đàn ông vừa lên tiếng kia đột nhiên thân thể cứng đờ, ánh mắt thâm trầm chợt léo lên một tia sáng kì lạ, anh ta nhìn chằm chằm gương mặt cô như có điều nghiền ngẫm.

" Được, nếu cô đã nói như thế.
Vậy tôi quyết định tuyển dụng cô vào vị trí thư kí giám đốc. Tôi cũng muốn xem xem cái gọi là [ năng lực ] kia của cô. "

Nói xong anh ta lập tức quay lưng rời đi. Khi Uyển Nhi vì sự vui mừng quá đỗi này mà ngước mắt nhìn lại, thì chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng thẳng tấp.
Vỗ vỗ ngực cố đè lại cảm xúc dâng trào trong lòng, Uyển Nhi thầm giơ biểu tượng chữ " V " trong lòng. Lần đầu phỏng vấn thắng lợi rồi!

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com