Chap 7
Uyển Nhi đứng trong buồng thang máy, nhìn con số màu đỏ từ từ nhảy lên cao. Thông qua tấm gương phản chiếu cô thấy được khuôn mặt tái nhợt cùng mệt mỏi của mình, từ ngày hôm đó trở về Uyển Nhi đã trốn ở nhà hai ngày rồi, cửa nhà không ra, đi làm cũng không đi, đáng ra phải nghỉ ngơi cho thật tốt rồi. Nhưng cô lại không thể nào chợp mắt, cứ hễ ngã lưng nằm ra giường thì những hình ảnh về đêm hôm đó lại tràn về tâm trí.
Uyển Nhi biết bản thân mình có lẽ bị bệnh rồi, còn là loại nan y không có thuốc chữa. Cô thế mà lại không hận anh ta nhiều như cô tưởng, trong những hình ảnh ngợp tràn trong tâm trí chỉ duy nhất có gương mặt của anh, có lúc anh hôn cô nồng nàn, có lúc anh ôm siết lấy cô khi chạy nước rút, cả tiếng rên rỉ đê mê lúc cao trào. Tạ Uyển Nhi, mày chết chắc rồi. Mày đã trúng một loại độc mang tên Hứa Chấn Ban, mà còn là tự nguyện.
Nên mới có tình cảnh hiện tại, trốn tránh hai ngày hôm nay cô quyết định đi làm lại, không vì gì khác chỉ vì muốn gặp anh ta. Trong lòng cô cũng âm thầm bội phục mình, biết anh ta là một hố lửa nhưng vẫn cứ muốn đâm đầu vào chịu chết, quá ngu ngốc.
Cửa thang máy mở ra, Uyển Nhi nở nụ cười khổ rồi cất bước ra ngoài. Bàn làm việc của cô vẫn y như lần cuối cùng cô nhìn thấy, giấy tờ vứt lộn xộn đây là tác phẩm do cô gấp gáp muốn chạy nhanh cho kịp cái " mười lăm phút " của anh ta.
Ngồi xuống bắt đầu công việc chưa được bao lâu cô đã nhận được cuộc gọi nội bộ, giám đốc cho gọi cô vào văn phòng.
Chấn Ban ngồi dựa lưng vào ghế da mềm mại, tay cầm công văn đang nghiên cứu, anh đọc rất chăm chú đến nỗi có người bước vào cũng chẳng buồn ngước mắt nhìn. Uyển Nhi khẽ thở dài chỉ đành đứng đó làm tượng điêu khắc hình người chờ đợi.
" Mấy tài liệu về dự án mới bên Khang Thịnh cô đã chuẩn bị xong chưa? " Chấn Ban hạ bút kí tên vào trang cuối của tập văn kiện trong tay, lúc này anh mới hướng mắt nhìn về phía Uyển Nhi
"....sao cơ? " bị hỏi bất ngờ Uyển Nhi có chút ngớ ra, mấy ngày toàn bộ tâm trí cô đều là chuyện trên giường hôm ấy, làm gì còn nhớ đến tài liệu gì đó cơ chứ.
" Thư kí Tạ, tôi muốn nhắc cho cô nhớ nơi đây là chỗ làm việc. Phiền cô mang theo đầu óc tỉnh táo rồi hãy quay trở lại, không thì tôi không ngại cho cô nghỉ thêm vài tháng đâu "
Chấn Ban có chút không kiên nhẫn ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào hai mắt hoảng hốt của Uyển Nhi. Anh có thể thông cảm cho cô nghỉ hai ngày không phép, nhưng với điều kiện là cô phải chuyên tâm làm việc khi đã quyết định đi làm trở lại. Nếu không......anh không ngại cho cô một phong thư đuổi việc.
" A.......haha....sao tôi lại quên Hứa tổng là một người công tư phân minh chứ?
Cho dù mới vài hôm trước có lên giường với chính thư kí mình. Thì hôm sau vẫn có thể ung dung đi làm tựa như không có gì xảy ra cả mà.
Thật xin lỗi, Hứa tổng. Chuyện này là tôi xử lí không tốt, tôi sẽ lập tức chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho anh. "
Uyển Nhi bị những lời chất vấn của anh ta làm cho ngộp thở, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Hóa ra, chỉ có mình cô lưu luyến, chỉ có một mình cô không thể quên được. Còn người ta từ đầu đến cuối vẫn một bộ dáng xử lí việc công, cho dù thật sự lên giường thì thế nào
Chẳng lẽ cô có thể bắt anh ta chịu trách nhiệm? Ôi...nghe sao mà nực cười.
Chấn Ban nhìn cửa phòng đóng lại sau khi Uyển Nhi đi ra, đầu mày chau lại, cảm thấy có chút mệt mỏi anh giơ tay nhu nhu huyệt thái dương, ngã người dựa vào ghế. Anh biết sao sự tình có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng anh không biết nên giải quyết thế nào, nếu Uyển Nhi chỉ là một cô tiếp viên thì anh đã thẳng tay quăng ra một tấm chi phiếu. Hoặc cô là một cô gái ham hư vinh, anh cũng chẳng tiếc ném ra vài món đồ vật giá trị để xử lí. Nhưng cô lại không thế.......đúng là phiền toái.
Uyển Nhi lần nữa ngồi vào bàn làm việc của mình, ban nãy thì nói cho mạnh miệng nhưng hiện tại nước mắt đã nhòe mi, từng giọt tí tách lăn dài trên má chảy xuống cằm, giơ tay lau mãi cũng không hết được.
Màn hình máy tính trước mắt bị che phủ bởi một làn hơi nước mờ ảo, cô càng cố căng mắt ra hòng muốn nhìn rõ những con chữ trên đó, nhưng càng mở to mắt càng làm nước mắt chảy ra nhiều thêm. Uyển Nhi bất lực gục xuống bàn khóc nức nở
Tại sao? Tại sao lại đối với cô như vậy? Khi cô nhận ra mình đã yêu anh còn cùng anh có quan hệ gần gũi. Anh lại tuyệt tình đẩy cô ra xa, cô nghe hiểu chứ. Ý anh nếu như cô còn không bình ổn lại được cảm xúc, anh sẽ không ngại cho cô nghỉ dài hạn, chính là đuổi việc cô. Lúc ấy cô với anh chính thức trở thành người của hai thế giới khác nhau, cô còn muốn gặp anh cũng chẳng dễ dàng.
Khóc một lúc lâu sau, Uyển Nhi cũng kiềm lại được dòng nước mắt. Cô nhanh tay đánh máy cố gắng hoàn thành thật nhanh tài liệu, cô không muốn xa anh nên trước mắt thứ cô có thể làm, chính là làm tốt công việc của một người thư kí này.
Lần nữa gõ cửa phòng giám đốc, lần này cô không còn đứng đó chờ đợi mà chủ động bước tới đặt tập tài liệu đến trước mặt anh. Cô muốn thay đổi....nếu anh đã có ý tránh, cô sẽ chủ động tới gần, cô không muốn bị động nữa. Hạnh phúc là phải do bản thân tự mình nắm bắt.
__còn tiếp__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com