14
Anh Tú sau khi được điểm 10 sinh đầu tiên trong đời thì đờ đẫn bước về chỗ. Bảo Khang thấy Tú đờ đẫn mà không nhịn được cười
: Tu 10 kiếp.
Thấy Tú vẫn đang thẫn thờ Bảo Khang chỉ nghĩ vì điểm quá cao so với tưởng tượng của Tú nên hơi ngỡ ngàng. Nhưng không, trong đầu Tú lúc này không phải con 10 kìa mà là hạnh động của thầy Sinh
// sao cha đó lại làm vậy nhỉ? Hay chỉ gọi cho có? Sao có thể vậy chứ. Tò mò quá, muốn hỏi quá.//
Hết giờ Anh Tú nhanh chân đi theo Trường Sinh muốn hỏi về chuyện ban nãy.
Trường Sinh vừa bước vào phòng thì tiếng mở cửa đã thu hút anh mắt của hắn quay lại nhìn, là Anh Tú.
Anh Tú cẩn thận bước vào cửa rồi đứng ngay ngắn hỏi
: Thưa thầy, Em muốn hỏi về lần kiểm tra ban nãy ạ.
Trường Sinh nghe vậy cũng bình tĩnh kéo chiếc ghế đối diện ý muốn Anh Tú ngồi rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.
Sau khi Tú ngồi xuống đối diện hắn
: Em muốn hỏi về lần kiểm tra ban nãy?
: Dạ đúng.
: Tôi thích thôi, không được sao?
Trường Sinh nói với vẻ mặt bình thản, không chút cảm xúc không thèm để ý đến Tú mà cứ lướt màn hình điện thoại.
: Thầy thích?! Thầy nói vậy là sao?
Anh Tú hơi bất ngờ và có chút không thoải mái khi đối phương nói chuyện mà cứ chăm chăm vào cái điện thoại. Lại còn có thái độ coi thường đó.
: Không là sao cả, đơn giản tôi thích vậy đấy.
Trường Sinh tiếp tục lướt mà không để ý nét mặt của Anh Tú đang dần trở nên khó coi vì sự khó hiểu của hắn
: Tôi thấy thầy hơi có vấn đề đấy nhỉ, ít nhất khi nói chuyện với ai đó hãy tôn trọng họ làm được điều đó rồi hãy làm thầy của tôi nhé! Xin phép!.
Vì sự khó hiểu và thái độ của đối phương khiến Anh Tú cảm thấy mình không được tôn trọng và thật mất thời gian để đến hỏi một người làm thầy mà không biết tôn trọng người khác. Tú nói dứt câu rồi đi thẳng ra ngoài.
Để lại trong phòng một Trường Sinh đang sững người vì lời nói đày sát thương của Anh Tú. Hắn cứ ngồi ngơ ngẩn như vậy.
// Nhóc đó vừa nói mình à??//
———————————————————————
Bên đây Bảo Khang sau khi hết giờ thì bước thẳng lên văn phòng Minh Hiếu.
Bảo Khang gõ cửa hồi lâu nhưng không thấy phản hồi bên trong.
// không phải tan làm rồi đấy chứ? Kêu về cùng rồi mà nhỉ? đang bận gì sao?//
: Vào ngồi đợi cũng được nhỉ? Xin phép.
Bảo Khang muốn đón Minh Hiếu đi ăn nên mở cửa bước vào. Vừa bước vào thì thấy bóng dáng anh đang nằm gục trên bàn. Bảo Khang bước đến coi
// có vẻ là mệt quá rồi nhỉ?//
Hắn không nhịn được mà chạm nhẹ mấy vào môi anh
// muốn hôn quá//
Nghĩ sao làm vậy, Bảo Khang hơi khẽ cúi người xuống chạm môi mình với môi anh một cách nhẹ nhàng.
// Điều hoà để có hơi lạnh nhỉ//
Nghĩ anh sau một thời gian làm việc nên có chút mệt nên Bảo Khang lấy chiếc áo gió của mình phủ lên lưng anh. Rồi hắn lặng lẽ ra nhà vệ sinh hút thuốc. Gần đây Bảo Khang hút thuốc lại rồi
// Không tốt chút nào. Nhưng bỏ khó quá..//
Bảo Khang mặc chiếc áo sơ mi trắng đứng ở ngoài lan can trước cửa phòng thầy Trần nhìn ngắm các thành viên trong clb đang luyện tập cho cuộc thi tuần sau. Nói đến cuộc thi Bảo Khang suy nghĩ không biết có nên tham gia không, hắn không thích tham gia mấy cái cuộc thi phiền phức đó, rất chán.
Bảo Khang cứ đứng đó quan sát đến khi trời chập tối, các thành viên cũng dần ra về. Hắn quay lại văn phòng anh muốn đưa anh đi ăn.
Hắn không muốn anh bỏ bữa nào nữa, anh gầy lắm rồi.
Tiếng động ở cửa khiến Minh Hiếu tỉnh giấc. Thấy thân mình được phủ một thứ gì đó ấm ấm thơm thơm mang mùi hương dễ chịu. Anh liền theo phản xạ mà lấy xuống xem đó là gì.
// áo? Của ai đây?//
Như đọc được suy nghĩ trong đầu anh, Bảo Khang lên tiếng
: Của tôi, tôi thấy phòng có vẻ hơi lạnh mà không có chăn nên lấy tạm áo.
Minh Hiếu lúc nãy giật mình đứng phắt dậy thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng.
: Cậu đợi lâu chưa, xin lỗi. Nay có hơi mệt nên ngủ lúc nào tôi cũng không biết nữa. Xin lỗi vì để cậu đợi lâu vậy trời tối luôn rồi.
: Không sao mà đừng xin lỗi nữa. Không cần xin lỗi, tôi tình nguyện đợi mà .
Bảo Khang tiến tới cầm mấy cái túi hồ sơ cho anh
: Từ từ thôi, tôi có đi mất đâu mà sợ.
: Tôi để cậu đợi lâu quá rồi, xin lỗi nhiều lắm.
Minh Hiếu thấy mình có lỗi nhiều lắm, để học sinh ngồi đợi mình lâu như vậy mà mình thì ngủ đâu hay biết gì, có lỗi lắm chứ.
Bảo Khang đã nói là hắn tình nguyện đợi mà, đợi cả đời còn được. Minh Hiếu cứ như vậy Bảo Khang yêu sao cho hết con người này đây. Hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt đang đầy sự tội lỗi mà nhẹ nhàng hôn lên má anh, nụ hôn mang đến sự bao dung, an toàn một nụ hôn như hút đi bao sự phiền muộn tội lỗi của Minh Hiếu.
Bị hôn đến đỏ mặt tía tai.
: Xin lỗi nữa là tôi hôn môi đấy.
Minh Hiếu nghe vậy cũng chuyển sang chủ đề khác.
: Bỏ thuốc đi. Tôi ghét thuốc lá, không thì nghỉ đi.
: Nếu có thầy thì dễ bỏ lắm, thầy thấy sao?
: đồ điên, muộn rồi về đi.
Minh Hiếu cầm lại túi hồ sơ để lại vào ngăn bàn.
: Đi ăn đi, tôi đói rồi.
Bảo Khang chọc chọc vào chiếc má trắng trẻo kia nói.
: Bỏ ra, không thích người hút thuốc. Cút!
Minh Hiếu hất tay Bảo Khang ra nhanh bước ra ngoài.
: Nay tôi mời, không có quyền từ chối.
Minh Hiếu dõng dạc nói.
Thấy Minh Hiếu có vẻ đang giận dỗi chuyện hắn hút thuốc nên cũng không từ chối mà lẽo đẽo theo sau.
———————————————————————
Sau khi đánh chén xong bữa tối, Bảo Khang kéo Minh Hiếu đi uống nước. Rồi cả hai đi ngắm sao.
: Tôi thấy tên cậu trong clb bóng rổ, tuần tới có cuộc thi với trường quận bên cậu có tham gia không?.
Minh Hiếu khuấy ly nước trong tay hỏi
: Không có ý định.
: Tại sao? Tham gia đi dù sao cũng đã học hết mình rồi thì cũng phải chơi hết mình chứ nhỉ, vậy nên tham gia đi, haha.
Minh Hiếu vừa nói vừa cười ngây ngô ngước mắt lên nói với hắn
: Tôi tham gia rồi thì thầy có đến không.
Bảo Khang nhìn Minh Hiếu có chút mong chờ.
: Tôi sẽ đến nếu không vướng mắc điều gì..
Minh Hiếu hơi gật gù rồi, mấy tối liền đều thức trắng để làm báo cáo mà.
Vì mai là ngày nghỉ cho toàn trường nên Bảo Khang muốn ra bãi ngắm sao để ngắm anh lâu một chút, nhưng Minh Hiếu gật gù rồi nên Bảo Khang không chần trừ mà đưa anh đi về.
Tới trước cửa nhà anh Bảo Khang khẽ hỏi
: Minh Hiếu có đang cầm chìa khóa không? Cho tôi mượn xíu.
: Cún cho Khang mượn nè, không được lấy đâu á...
Minh Hiếu mơ màng rút chìa khoá bên túi áo ra đưa cho Bảo Khang
// Cún à? Nghe cưng nhỉ. Minh Hiếu lúc buồn ngủ dễ thương vậy à //
: À cảm ơn.
Bảo Khang mắc cười với cái tên con nít này, hồi trước mấy đứa trẻ con trong xóm hắn cũng hay được đặt tên mà chỉ người thân gọi đến bằng những hoa quả, con vật. Vậy nên điều này khiến Bảo Khang có cảm giác gần gũi, thân thiết hơn một chút với Minh Hiếu.
Bảo Khang mở cửa đi vào
: Xin phép Cún cho tôi vào nhà.
: Ư-ừm, vào chơi..đi.
Minh Hiếu lim dim vẫn đang thì thầm nói khẽ trên bờ vai rộng lớn ấm áp của Bảo Khang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com