Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Bước vào căn nhà Minh Hiếu, Bảo Khang thấy có chút lạnh lẽo đơn độc.
Bảo Khang quan sát hồi rồi thấy 1 căn phòng ở ngoài cửa treo một móc treo hình chiếc giường, hắn đoán chắc đây là phòng ngủ của Minh Hiếu.
: xin phép nhé.

Nói rồi Bảo Khang mở cửa bước vào, một căn phòng mang màu sắc lạnh lẽo đơn độc, gọn gàng sạch sẽ. Bảo Khang cõng anh tới chiếc giường rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống.

: a nóng quá...
Minh Hiếu lim dim mơ màng kéo chiếc cổ áo rộng ra một chút tìm kiếm hơi lạnh . Để hở phần vai trắng nõn xinh xắn.

Bảo Khang nhìn vậy thì yết hầu cũng không tự chủ mà chuyển động lên xuống.
: Tôi thay quần áo cho Cún nhé.

Sau thấy Minh Hiếu gật nhẹ cái đầu nhỏ, Bảo Khang cũng nhanh chóng thay cho anh một cái áo phông cùng chiếc quần cộc. Sau khi mở máy lạnh chỉnh nhiệt độ phù hợp thì Bảo Khang định ra sofa ngủ.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Minh Hiếu cất tiếng
: Không được...

Bảo Khang đang gần bước ra cửa thì khựng lại, quay lại vuốt mái tóc rối bời kia rồi hôn lên môi Minh Hiếu một cách chớp nhoáng mà nhẹ nhàng
: Tôi nghĩ ra ngoài ngủ Cún sẽ thoải mái hơn.

Tay Minh Hiếu nắm lấy góc áo Bảo Khang, lúc này đuôi mắt anh đã hoe đỏ.
: Bảo Khang.. không thích anh?

:Ừm..không thích.

...

: Khang yêu thôi.

:..ôm anh đi.
Minh Hiếu rúc vào lòng Bảo Khang. Hắn cũng bất ngờ lắm, nhưng rồi cũng ôm anh vào lòng vỗ vỗ lưng cho anh ngủ.
Thấy anh đã yên tâm ngủ hắn cũng thoải mái hơn.

Căn phòng ấy vốn tĩnh lặng và lạnh lẽo, sự xuất hiện của Bảo Khang không gian dường như thay đổi. Căn phòng thêm người khiến bầu không khí trở nên bớt chống trải, nó kéo Bảo Khang và Minh Hiếu gần gũi hơn, hơi ấm đó không chỉ đơn thuần có trong căn phòng mà còn len lỏi vào trong tim.

———————————————————————

Đến rạng sáng hôm sau, Minh Hiếu tỉnh dậy không nhớ rõ mấy hành động lời nói hôm qua. Chợt thấy có người bên cạnh, còn ngạc nhiên hơn nữa đó là Bảo Khang tai anh nhanh bóng đỏ bừng , bất giác cứng người nhích ra từng chút, giật mình bị bàn tay trên eo giữ lại

: Tỉnh rồi?
Bảo Khang mở hé mắt nhìn thân hình đang ở trong lòng mình không dám nhúc nhích với vành tai đang đỏ ửng.

: Ừ..bỏ tay ra xíu...
Minh Hiếu gượng cười nói, tay thì đang gắng gỡ tay của Bảo Khang ra khỏi eo mình.

: Không, nghĩ cách đi.

Càng gỡ càng chặt, Minh Hiếu hơi nhột nên muốn nhanh chóng thoát ra mà đâu có được, tay Bảo Khang cứ giữ khư khư như vậy cũng đâu di chuyển.

Trong lúc Bảo Khang còn mải nghĩ xem Minh Hiếu sẽ làm gì để thoát ra, thì chợt đầu môi thoáng lên một cảm giác mềm mại, ngọt ngào. Hắn thoáng sững lại, hồn như bị kéo từ cõi về, nhận ra Minh Hiếu đang cố gắng nghiêng người đặt lên môi hắn một nụ hôn, nụ hôn có chút giống đứa con nít vụng về. Khoé môi bất giác cong lên, chẳng ngăn cản, chỉ lặng yên mặc cho người chưa từng chủ động hôn ai chủ động một cách bỡ ngỡ hôn một cách vụng về, ngây ngô mà đáng yêu.
// sắp hết nổi rồi đó//

Tay Bảo Khang cố tình đứng im, để mặc Minh Hiếu lúng túng gần như muốn bỏ cuộc. Rồi hắn bất ngờ siết mạnh bàn tay trượt lên sau gáy thẳng thừng cắn lấy đôi môi ngây ngô kia. Nụ hôn mang đầy sự chiếm hữu, đủ khiến Minh Hiếu run khẽ, hơi thở có phần loạn nhịp.
Bảo Khang nghiện cái khoái cảm này không chỉ nghiện hôn mà hắn còn nghiện cả con người Minh Hiếu, thứ khoái cảm ấy khiến hắn phát cuồng.

Hôn đến lúc Minh Hiếu phản kháng, Bảo Khang mới rời môi, Minh Hiếu thở dốc từng đợt khi vừa bị hút sạch dưỡng khí.

: Học được chưa?
Bảo Khang liếm môi trêu chọc nói.

: Cậu là thứ gì vậy, định giết người à?
Minh Hiếu đẩy hắn ra nhanh chóng đứng dậy bước vào phòng tắm.
Còn Bảo Khang thích thú bước về nhà chuẩn bị tới trường.

Minh Hiếu sau khi chuẩn bị mọi thứ chỉnh chu cho một ngày mới, bước ra không thấy bóng dáng Bảo Khang đâu có chút hụt hẫng.
// Đi trước rồi..//

Anh cầm điện thoại thấy còn sớm nhưng định đi lên trường luôn dù sao cũng không có hứng ăn sáng.
Vừa bước chân ra khỏi nhà đã thấy Bảo Khang đang đứng đợi, có hơi bất ngờ chút.

Hắn biết anh sẽ bỏ ăn sáng nên đã thủ sẵn trước nhà rồi
: Đi ăn chút nhé?

Không làm mất thời gian Minh Hiếu cũng đồng ý đi ăn sáng với Bảo Khang. Anh định mở cửa ghế sau
: Lên ghế phụ đi.

: Thôi tôi ngồi đây cũng-

Không để Minh Hiếu nói hết Bảo Khang đã nghiêm giọng
: Lên đi.

Minh Hiếu có chút lạnh sống lưng với tông giọng này của hắn nên cũng ngồi trên ghế phụ.

Trong xe không ai nói lời nào, Minh Hiếu không thích sự im lặng ấy đành lên tiếng trước
: Tối.. tối qua tôi có nói gì quá đáng không?

Bảo Khang im lặng một lúc rồi lên tiếng
: Có.

Nghe thế Minh Hiếu bất giác căng thẳng cố nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua
: A..tôi xin-

Bảo Khang phì cười với sự đáng yêu ấy
: haha, không có gì đâu... có điều tối qua thầy như con người khác vậy.

: H-hả tôi làm gì kinh khủng lắm hả?
Minh Hiếu hơi bất ngờ, theo trí nhớ anh sau khi ngắm sao thì người anh dần mất ý thức rồi mà nhỉ?.

: Thầy có chắc muốn biết không?

Minh Hiếu nghe vậy thì lại nghĩ chắc tối qua mình đã làm điều gì khủng khiếp lắm nên càng lo sợ và càng muốn biết
: Tôi gây hoạ với ai hả?..Tôi muốn biết.

Bảo Khang cũng không giấu nữa mà kể lại toàn bộ lời nói hành động hôm qua cho anh nghe.
Nghe từng câu từng chữ mà làm da trắng nõn đã đỏ ửng, nếu có thể Minh Hiếu sẽ đào cái hố trăm mét để chui xuống. Hai tay anh ôm mặt xấu hổ nhỏ giọng nói
: Xin cậu hãy quên nó đi, thật lòng xin lỗi.

: Xin lỗi là tôi hôn đấy, đừng xin lỗi tôi nữa. Với tôi mọi việc thầy làm đâu có gì sai còn có chút dễ thương , nên đừng xin lỗi tôi nữa.

:..đi ăn chút phở cho ấm nhé, thời tiết lạnh rồi.
Minh Hiếu thấy hương phở thân quen hoài niệm nên muốn nhớ lại chút, cũng lâu lắm không ăn rồi.

Minh Hiếu đến quán phở sau trường gọi món trước còn Bảo Khang đi tới chỗ đỗ xe gần đó.
Trong thời gian đợi món lên Minh Hiếu có nhắn tin với ae một xíu.

- cụ sinh và 2 con báo-

tranminhhieu
Alo mấy người đến trường chưaaaa.

cusinhdeptrai
Sống vội vậy mày?!
Tao vừa đi ỉa xong
chưa kịp kéo quần nữa.
Xíu định đi đá cái bánh mì bò.

tranminhhieu
Ăn nói dơ dáy quá z:)
Đi ỉa còn cầm điện thoại zô nữa:))
Có ni méo đâu mà chờ tin nhắn ai hả cụ?

cusinhdeptrai
Làm như chúng bây đi ỉa không mang máy zô.
Đứa mẹ nào chả dư lày
Không là non nha mấy cháu😏

tranminhhieu
chứ ai dza như cụ đây
Mắc nói ghê
Nhạy cảm ghê á tr.

Thằng
Dương
Ngủm
Rồi
Hả
Sao
Không
Onl
????

cusinhdeptrai
Đục zô mỏ mày liền á
Nhắn liền bây chết hả, nhắn khó coi ghê á tr
Thằng Dương mấy buổi nay thấy cứ cắm đầu vào điện thoại nhắn cho má nào mà nhiều lúc cười khờ như thằng khùng:))).
Nhìn ngơ ngơ như trong trại á:)

duongdeomic
E hèm!
Bậy á bậy á
Ngta đến trường rồi đếy😏❗️
Cụ chưa kéo được cái quần thì 🤫🤐.

cusinhdeptrai
Nè nè coi trừng tao nha Dương
Mỏ mày đi hơi xa đó
Lên trường t đục.

tranminhhieu
Mời Nguyễn Trường Sinh khẩn trương lên trường.
Già nên chậm chạp quá mà:)
Xíu họp đi trễ là anh Xìn gõ vô đầu:).
(❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com