Chương 1
"Tới rồi!"
Chàng thiếu niên trẻ tuổi bước ra khỏi sân bay đưa mắt nhìn khoảng trời mới tại đất nước mà mình sẽ gắn bó suốt những năm về sau của cuộc đời này.
'Ông nội, con đến rồi, con chắc chắn sẽ hoàn thành nó thật tốt, cho nên...ông trên đó đừng có lo lắng quá nhé'
Cậu trai ngước mặt nhìn lên bầu trời đã dần chuyển tối, ánh mắt một vẻ kiên định nhìn khoảng trời mênh mông kia, khóe miệng cậu chàng nhếch lên, một nụ cười tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, nắm tay giơ lên cao đầy nhiệt huyết nói lớn.
"Yosh!! Hãy cứ chờ đấy, ta đến ngay đây!!"
Bippp!!!
"Có lên xe không hả?!!"
Tiếng còi xe taxi kêu lên cùng tiếng quát chói tai của ông tài xế khiến cậu thanh niên trẻ tuổi giật mình rồi vội vội vàng vàng nói lời xin lỗi rồi chui vào xe.
Chiếc xe taxi nhỏ nhanh chóng rời khỏi sân bay, băng băng trên con đường để đưa vị khách của mình đến đích đến.
"Cậu trai trẻ này là người nước ngoài hả"
Xe khởi hành không bao lâu ông bác tài xế lên tiếng hỏi thăm cậu trai ngồi bên ghế lái phụ.
"Dạ? À không cháu là người Nhật"
Vẻ mặt ông bác cũng chẳng biểu hiện gì mấy, ông rất cởi mở nói tiếp.
"Vậy à, thấy dáng vẻ cậu trông cứ khù khờ ngơ ngơ như mấy vị khách nước ngoài nên ta cứ tưởng"
Hình tượng ông bác bặm trợn hung hăng vừa nãy chẳng còn đây nữa, ông bác lớn tuổi thực ra lại rất dễ gần và vui tính, là một ông bác trung niên chất phác thật thà, điều đó khiến cậu chàng lạ nước lạ cái lần đầu tới đây cảm thấy rất thoải mái.
"Thật ra bác nói đúng một phần đó, cháu tuy là người Nhật nhưng từ khi còn nhỏ đã được ông mang ra nước ngoài ở, cũng hơn chục năm rồi cháu mới trở lại đây, cho nên mọi thứ đối với cháu đều rất xa lạ"
Người đàn ông khẽ nhếch mày nhìn sườn mặt non nớt của chàng trai, ánh mắt thâm thúy như đã hiểu điều gì đó, nhìn cậu trai một thân một mình đem theo đống đồ cồng kềnh này, ông nhẹ nhàng cười nói.
"Vậy à"
Ông khéo léo chuyển sang vấn đề khác.
"Thế giờ cậu trở lại đây sống luôn à"
Cậu chàng lễ phép đáp.
"Vâng, cháu về nối nghiệp ông cháu"
"Một đứa nhóc có hiếu nhỉ"
Kinh nghiệm va chạm đời mấy chục năm nay, loại người nào ông cũng đã từng gặp, loại chuyện nào cũng đã từng trải, ông cũng tự nhận thức được vấn đề của cậu trai bên cạnh mình, ông không nói gì nhiều chỉ đơn giản để lại một câu rồi tập trung với việc lái xe của mình.
"Cố gắng lên nha chàng trai trẻ"
Chàng trai có chút ngẩng người nhìn ông bác, rồi bất giác cười tươi gật đầu với ông.
"Vâng cháu cảm ơn bác"
Quãng đường cũng không có xa lắm, rất nhanh sau hơn 20 phút đã đến nơi, ông bác vòng ra sau xe cẩn thận đem hết những thùng giấy cùng vali của khách hàng mình xuống đặt vào trước thềm nhà, nhìn ngôi nhà cũ kĩ to lớn trước mặt ông không khỏi cảm khái.
"Ồ, ngôi nhà này bá thiệt đó nha, nhìn cứ như những ngôi nhà mà các quan to chức lớn thời xưa sống ấy nhỉ"
Cậu thanh niên xách theo túi vải đứng bên cạnh bác tài, cất tiếng.
"Nghe ông cháu bảo ngôi nhà này cũng trên 1000 năm tuổi rồi"
"Vậy thì chắc tổ tiên cậu cũng không phải dạng vừa đâu"
Cậu chàng nghe thế chỉ mỉm cười không nói.
Ngôi nhà tồn tại lâu đời ngoài dáng vẻ củ kĩ của nó ra, nhìn chung vẫn rất tốt chẳng có mấy nơi bị hư hỏng, có thể thấy được tay nghề của người thợ này phải là ở dạng cao nhân rồi.
Cũng không còn gì nữa ông bác lên xe chuẩn bị khởi động rồi rời đi thì bên ngoài cửa kính của mình có tiếng gõ, nhìn qua thì thấy là cậu thanh niên vừa nãy.
Ông nhấn nút hạ cửa kính xuống hỏi thăm.
"Nhóc còn quên gì à?"
Cậu trai lắc đầu, trong tay cậu xuất hiện vài đồ vật đưa vào xe cho ông bác.
"Cái này cho bác và gia đình của bác"
Trong tay của cậu là bốn lá bùa màu vàng với hình thù kì quái được vẽ bằng mực đỏ trên bề mặt, ngoài ra còn có năm dây chuyền được làm bằng một sợi vải đỏ cột quanh một túi vải đang chứa một lá bùa bên trong.
"Mấy lá bùa này bác dán trong xe và trước nhà của gia đình bác, còn dây chuyền thì một cái cho bác còn lại thì đưa cho mấy nhóc con nhà bác"
Như sợ người đàn ông không hiểu mấy thứ này là gì cậu liền giải thích công dụng của nó
"Những thứ này sẽ phù hộ và bảo vệ gia đình bác"
Ông bác tài lớn tuổi có chút không tin nhìn cậu trai.
"Sao cậu biết tôi có bốn đứa cháu, với cả số lượng ngôi nhà nữa"
Ông có hai người con trai đã cưới vợ và ra ở riêng, mỗi người con sinh ra hai đứa nhóc một trai một gái rất kháu khỉnh.
"Dạ ờm...cháu..cháu chỉ đoán vậy thôi ạ"
Cậu chàng có chút ngập ngừng nói.
Có khi nào người ta nghĩ cậu là lừa đảo rồi không thèm nhận mấy thứ này, còn chửi cậu bằng hàng tá lời cay nghiệt không nhỉ.
Ông bác vẻ mặt điềm tĩnh nhìn cậu, ông mỉm cười nhận lấy đống đồ đó, nhanh đeo cho bản thân một sợi dây chuyền, rồi cầm một tờ bùa vẫy vẫy trước mặt cậu trai.
"Xe này không phải xe của ta nên không thể tùy tiện dán, nhưng khi về ta sẽ đóng khung lại rồi treo trong này"
Nhìn vẻ mặt cậu chàng từ buồn bã ngập ngừng chuyển sang thành vui vẻ, ông bác cười hồ hởi nói.
"Cảm ơn vì món quà này nhé"
Cả hai tạm biệt rồi ông bác cũng nhanh chóng rời đi, một cuộc gặp gỡ tuy ngắn nhưng đối với mỗi người họ rất thoải mái và trân trọng với khoảng thời gian này.
"Aaaa phải bắt tay vào dọn nhà thôi"
Cậu chàng vươn vai nhìn ngôi nhà trước mặt mình, nhìn lớp bụi và rong rêu phủ đầy nhà khiến cậu cảm thấy có chút muốn bỏ cuộc.
"Dọn hết đống này thì chừng nào mới xong đây trời"
Vừa mở cửa bước ra còn chưa kịp bước vào trong cậu đã bị đám bụi ồ ạt vụt ra phả vào người khiến cậu phải ho khan một trận, bước lên thềm nhà dính đầy bụi không cần đi sâu vào trong cũng đủ biết thảm cảnh hiện giờ của ngôi nhà này ra sao, ý chí của cậu chàng phút chốc gần như muốn vụt tắt.
Hăng hái đến đâu cũng bị cái sự lười biếng này đánh chết.
Trải qua giai đoạn chán nản ngắn ngủi chàng trai nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai bàn tay đập vào nhau ba cái rồi thành tâm cuối người xuống. Đứng trước hiên nhà nhìn không gian đường đi trống trãi tối đen kia, giọng nói thanh thoát vang lên.
"Con tên là Fujiwara Heji năm nay vừa tròn 18 tuổi, người nối dõi cuối cùng của dòng tộc Fujiwara, kể từ hôm nay con sẽ sống ở đây, mong các vị trưởng bối chiếu cố"
Giọng nói vừa dứt một làn gió nhẹ lướt qua người cậu như một lời chấp thuận , toàn bộ đèn trong ngôi nhà bật lên chiếu sáng cả ngồi nhà, trong chốc lát dáng vẻ u ám đã biến mất, lúc này trông ngôi nhà mang theo chút ấm áp chẳng giống một ngôi nhà đã bị bỏ hoang hơn chục năm qua.
"Chân thành cảm ơn ạ"
Nhìn ngôi nhà vừa nãy còn tối đen như mực giờ đã sáng trưng. Cậu chàng cảm khái nghĩ.
'Chắc khỏi cần đăng ký mở lại đường dây điện nhỉ'
Hơn chục năm không người sinh sống, ngôi nhà này từ lâu đã bị cắt điện nước, giờ tại sao lại có thể sáng đèn như vậy thì...tự hiểu đi, có những thứ không nên nói đến.
Cậu trai khệ nệ di chuyển đống đồ của mình vào căn phòng gần nhất, vậy đi cho khỏe chứ cậu lười vận chuyển hết chỗ này đi xa lắm.
Nhưng chưa kịp bước vào căn phòng trước mặt, thùng đồ trong tay cậu đột nhiên như có một thế lực nào đó kéo cậu đi về một hướng khác, đồng thời những thùng đồ đang ở ngoài cửa cũng đồng loạt tự động di chuyển vào bên trong, cánh cửa của ngôi nhà không ai tác động vẫn đóng kín lại.
Đến khi dẫn cậu tới một dãy nhà nằm riêng biệt, đứng trước một căn phòng to lớn rồi thì chiếc hộp ấy mới dừng lại, Heji ngước nhìn toàn bộ xung quanh cả khu nhà này cậu có thể thấy được luồng hào quang ẩn hiện phát ra từ nó.
"Vậy đây là phòng của mình sao" Heji cười cười rồi mở cửa đi vào trong.
Nhìn căn phòng khắp nơi toàn là bụi và mạng nhện, ngay cả những cái chăn được cất trong tủ cũng không thoát khỏi tình trạng này, có vẻ đêm nay khó ngủ ngon rồi.
Trước mắt cậu dọn dẹp không gian ngủ, toàn bộ những căn phòng trong đây đều được lát sàn bằng tatami nên việc dọn dẹp cũng có chút phức tạp. Cậu phải mất mấy tiếng đồng hồ mới có thể lau sạch bụi trên mặt sàn.
Cậu chàng lười biếng nằm dài ra mặt sàn đã được dọn sạch, vừa nghĩ đến số lượng căn phòng trải chiếu tatami ở ngôi nhà này, cậu cảm thấy thương cho tấm lưng yếu đuối của bản thân mình. Bất giác không biết từ lúc nào Heji ngủ thiếp đi trên sàn nhà, không để ý đến từng biến hóa đang diễn ra trong ngôi nhà mình.
.....
"Aaa tuyệt ghê"
Điều gì có thể khiến cậu trai nhà ta hứng phấn như thế này.
Ngôi nhà mới tối hôm qua còn đầy bụi, vậy mà sáng hôm nay đã sạch bóng, mọi ngóc ngách đều chẳng còn sự xuất hiện của một hạt bụi hay mạng nhện nữa, toàn bộ chăn ga gối nệm đều được giặt sạch sẽ và đang được đem ra phơi nắng, ngay cả sân vườn lẽ ra sau nhiều năm không được chăm sóc phải mọc rậm rạp ngoài kia giờ đã được cắt tỉa rất gọn gàng, điều đó khiến chàng thanh niên lười biếng nhà ta được một phen cảm kích. Chắc họ đã làm toàn bộ mọi việc trong lúc cậu đã ngủ say. Đây có vẻ là sự chào đón mà những người trong ngôi nhà này dành cho cậu.
Đứng trong sân vừa nhìn dàn dây treo những tấm đệm sạch sẽ kia, Heji ngẵng mặt lên nhìn trời cao hết sức sung sướng mà cười rạng rỡ.
'Ông ơi ông nói đúng thật, mọi người trong nhà này đều thật là tốt bụng'
Giờ thì cậu quay lại trong nhà, vừa quay lưng đã thấy một đôi dép mang trong nhà được đặt trước thềm tựa bao giờ, hai mắt cậu thoáng lên vẻ lấp lánh đầy phấn kích, hai má cũng ửng hồng lên vì vui sướng. Heji mang đôi dép rất sạch sẽ và êm ái vào chân mình, nhanh chóng vào trong sắp xếp những vật dụng cá nhân.
Cậu vào phòng lấy ra một thùng đồ mang đến một căn phòng khác, ở nơi đây không giống như những căn phòng còn lại trong ngôi nhà, nó phủ đầy bụi bậm đúng như dáng vẻ mà một ngôi nhà không có người sống hơn chục năm, đây là nơi thờ cúng tổ tiên của gia đình cậu.
Nhìn những bài vị đặt ngay hàng trên chiếc bàn gỗ cũ đã bám một lớp bụi dày, Heji cẩn thận đặt thùng của mình xuống rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp.
Căn phòng này được đặt rất nhiều đồ, số lượng lớn nhang được cất ở một góc, những khung ảnh bức tranh của tổ tiên đời trước treo đầy tường, những bảo kiếm đồ vật hành nghề được trưng cẩn thận trong các hộp kính. Số lượng của các tấm bài vị ở đây cũng rất nhiều, có hàng ngàn tấm được cất bên trong tủ kính phủ đầy cả một bức tường to lớn.
Phải mất rất lâu để Heji dọn xong căn phòng này, từ lúc bước vào phòng Heji luôn khoác lên mình một bộ dạng nghiêm túc, cậu rất cẩn thận lau sạch từng tấm bài vị phủ đầy bụi trên bàn gỗ, từng món đồ vật trân bảo của dòng tộc cậu, công việc tuy nhiều nhưng cậu chẳng mảy may một lời than mệt, chẳng một phút lười biếng.
Đến khi căn phòng đã khoác lên một dáng vẻ sạch sẽ, Heji tiến tới đem cái thùng của mình mở ra, trong đấy là tấm bài vị cùng với hũ tro cốt của ông nội cậu.
Đem tấm gỗ khắc tên người ông thân yêu của mình đặt lên ngay hàng với những tấm gỗ còn lại, cậu đi đốt cho mình ba nén nhang rồi đứng trước bàn thờ của cả dòng tộc kính trọng lạy ba cái. Hương khói phủ đầy căn phòng, tất cả lễ nghi cũng đã hoàn thiện, hủ tro của ông cậu sẽ tạm thời để ở đây, chờ đến ngày lành tháng tốt sẽ đem hủ tro đi chôn ở mộ phần gia tộc.
Coi như mở đầu thuận lợi, về sau cuộc sống của cậu sẽ còn có thêm nhiều trang mới, nhiều khó khăn thử thách đang chờ đợi cậu, nhưng dù thế nào đi nữa cậu vẫn sẽ vượt qua và hoàn thành nó, duy nguyện cuối cùng của người ông đáng mến của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com