Chương 28 H+
Rầm!!
"Em thật là giỏi trong việc chọc giận ta nhỉ"
Nam nhân mặt mày tối sầm một tay bóp lấy cần cổ trắng nõn đè mạnh xuống giường, hắn dùng lực mạnh đến mức cậu tưởng chừng như toàn bộ xương khớp của mình đã vỡ tan ra vậy, lại còn thêm sự khó chịu khi không thể thở nổi, thiếu niên nằm trên giường hai tay giữ chặt bàn tay đang bóp cổ mình cố vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng dù cho có vùng vẫy như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay to lớn kia.
Thiếu niên vì khó thở mà mặt mày nhăn nhúm lại, miệng mở to khó khăn đớp không khí chật vật nhìn lên diện mạo hiện tại của nam nhân. Người đàn ông quả thực đã bị cậu chọc cho tức điên lên, bằng chứng chính là bộ dạng hiện tại của hắn ta, sau lưng xuất hiện một bên cánh đen to lớn thô kệch, từ cánh tay trở xuống đã không còn là tay người nữa mà là một lớp vẫy đen cứng cáp cùng với bộ móng vuốt trông vô cùng đáng sợ, rải rác trên thái dương và hai bên cổ là ít vẫy đen ẩn hiện.
Nam nhân đã tức đến mức mất khống chế để lộ ra bộ dáng ma thú của mình, nguyên thể của hắn là một con rồng đen uy hùng kiêu hãnh, đó chính là thứ đã đem đến nỗi sợ cho nhân loại lúc bấy giờ.
Nam nhân lúc này đã thả lỏng bàn tay ra, thiếu niên mặt mày đỏ tía không ngừng ho sặc sụa chật vật lấy lại hô hấp, chưa kịp hoàn hồn bản thân đã bị nam nhân xoay người nằm xấp xuống, đột nhiên một vật với độ lớn kinh người đâm thẳng vào hậu huyệt một cách mạnh bạo.
"AAAAAAA"
Ngay lập tức miệng huyệt nhỏ không tiếp nhận nổi nguyên căn to lớn kia liền rách ra, thiếu niên tiếp nhận cơn đau đớn thấu xương không khỏi lo sợ, dù gì cũng đã làm với hắn nhiều lần như vậy rồi lý nào lần này nó lại đau đến thế, với lại cảm giác cự vật kia dường như to bất thường hơn mọi ngày.
Nhìn chàng trai khổ sở nhận cơn đau đớn, nam nhân như hiểu được thắc mắc của cậu mà lên tiếng:"Em thấy thế nào, đây chính là kích thước thật của ta, trước đây vì sợ em đau nên ta luôn ở hình dạng loài người để thao em, nhưng có vẻ như ý tốt của ta bị em khước từ rồi"
Nói đoạn hắn dùng lực đâm rút vào người dưới thân khiến cậu đau đến mức nước mắt giàn dụa, không ngừng kêu gào thảm thiết.
"Aaaa..ức..Kh..không..."
"Ư...hức...."
Nam nhân kéo áo choàng vướng víu vứt qua một bên, dùng hai bàn tay thô cứng đó bao lấy chiếc eo vẫn còn đầy vết bầm do những lần thác loạn trước để lại, hắn vừa luân động thân dưới vừa thỏa mãn nói:
"Từ lâu ta đã rất muốn dùng bộ dàng này để thao em rồi..aaa...quả thật là rất sướng..."
Trái ngược với biểu cảm vui sướng thích ý của nam nhân, ở phía dưới thiếu niên trông thảm hại vô cùng, nó quá đau, đau đến muốn đi chết ngay lập tức, đây nào phải là làm tình, đây là giết người, nếu đặt một người bình thường khác vào tình thế này e là có lẽ đã bị hắn ta đâm chết tươi chỉ với vài phút đầu rồi.
Cậu lúc này muốn được chết lắm rồi, nhưng cậu không thể tự tử được, chính nam nhân đã tạo ra một lời nguyện trên huyết mạch của cậu, hay còn gọi là cho cả dòng tộc mang họ Fujiwara này, một khi dám tự tử thì thứ chờ đợi tiếp theo còn đáng sợ hơn gấp vạn lần, hồn phách lưu lạc không được siêu thoát, khi chết sẽ trở thành vong linh nô lệ của nam nhân mặc hắn ta điều khiển, lúc đó chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn cả hiện giờ.
Phập!!!....Bạch...Bạch...
"AAAA...Ức..."
Nam nhân cuối xuống ôm lấy cả người thiếu niên nâng cậu lên, một bàn tay vươn ra ôm lấy gương mặt nhỏ nhẹ xoay qua một bên để có thể nhìn thấy rõ biểu cảm hiện tại của cậu.
Thừa sống thiếu chết, đó chính là bộ dạng hiện tại của thiếu niên, hai mắt dần mất đi cự ly, miệng mở hờ hô hấp khó khăn, mồ hôi cùng nước mắt hòa làm một, từ chiếc mũi cao tinh tế phá lệ chảy ra một dòng máu đỏ chót trái ngược với gương mặt trắng nõn ấy đang nhỏ từng giọt từng giọt.
Nam nhân nhìn bộ dạng này của cậu cơn khoái cảm không ngừng tăng lên, đi theo đó là lực đạo cũng ngày càng mạnh mẽ.
"Haaa....ư..."
Vùng bụng phẳng kỳ trắng nõn hiện rõ cử động đâm rút của cự vật to lớn bên trong, trông cực kỳ kinh khủng, chắc chắn nội tạng của cậu giờ đây đã bị cự vật kia chà đạp đến khó coi.
Nam nhân rê chiếc lưỡi dài nhọn liếm vết máu trên mặt thiếu niên, chất giọng trầm thấp ồn ồn cất lên:"Ta cho em một cơ hội để nói lại lần nữa đó, em còn dám rời xa ta, còn dám nghĩ đến chuyện nằm dưới thân kẻ khác nữa không?"
"Hộc...ức..Tôi...không bao giờ..ư..."
Nghe đến đây nam nhân nhếch mày hài lòng giảm lực đạo xuống rồi một phát đâm sâu vào bên trong để yên đó đợi những lời tiếp theo của người trong lòng.
Phập!!!
Cả người thiếu niên run lên bần bậc:"Ha...ức..."
Cố điều chỉnh lại hơi thở rồi nói tiếp:"Ta thà để một con chim phượng hoàng chơi còn hơn là nằm dưới một tên như ngươi"
(*Trong thần thoại, kẻ thù không đội trời chung với rồng là chim phượng hoàng)
Nghe cậu nói đến đây , gân xanh trên trán nam nhân nổi lên dày đặc, sau lưng bên vẫn còn vết sẹo to lớn không ngừng nhói lên, một bên cánh của hắn đã bị một con chim phượng hoàng đáng ghét bẻ đi mất khi hắn vẫn còn chưa trưởng thành, vết thương đó hằng đêm vẫn luôn đau nhói lên từng cơn, mặc dù hắn đã tiêu diệt hết đám dòng tộc của loài chim khốn kiếp đó nhưng cũng chỉ có thể vơi đi bớt vài phần cơn khó chịu kia.
Và thiếu niên vốn biết rõ hắn căm ghét loài chim ấy như thế nào, mối thù truyền kiếp cộng với cả mối tư thù của bản thân hắn, hắn hận tới mức chỉ cần nhìn thấy những thứ gì liên quan đến con chim ngu ngốc đó liền sẽ nỗi điên lên phá hủy những thứ đó cho bằng được, cho nên ngay khi hắn đạt được ngưỡng sức mạnh này nam nhân liền đi trả thù, tiêu diệt toàn bộ dòng tộc của loài chim đó, rồi đến phá hủy những thứ có liên quan đến chúng, và xui xẻo thay loài người trên đất nước này tôn thờ chúng.
Nam nhân hé miệng ra để lộ hàm răng với hai chiếc nanh của mình, hướng tới cần cổ trắng mãnh khảnh cắn mạnh lên đó.
Phập!!!!
"AAA!!!!!!!"
Lực cắn mạnh đến nổi khiến dòng máu túa ra không ngừng, còn nam nhân vẫn chìm trong cơn phẫn nộ của mình không quan tâm đến tình trạng hiện tại của thiếu niên, điên cuồng rót vào đó thứ năng lực hắc ám, thứ mà một người tu hành như cậu vốn không thể nào tiếp nhận nổi.
"......."
Cơn đau dằn xé chạy khắp cơ thể, thiếu niên mở trợn hai mắt miệng há hốc thật to phát ra vài thanh âm kêu gào vụn vặt, lúc này không chỉ mũi mà cả hốc mắt, miệng và cả tai của cậu đều không ngừng rỉ máu, từng dòng từng dòng chảy xuống nhanh chóng nhuốm đỏ thân thể này.
Từ vết cắn ở cổ, một vết đen chậm rãi lan ra trải dài trên sống lưng cậu, đến đây đã là đỉnh điểm, cậu cảm thấy trước mắt dần dần trở nên mờ ảo, ý thức cũng dần dần mất đi, có vẻ như kế hoạch đã thuận lợi thành công, vậy là cuối cùng cậu cũng đã có thể thoát khói tên quái vật này, nghĩ đến đây khóe miệng cậu không tự chủ đước mà nhếch lên, một nụ cười nhẹ nhàng mà đã bấy lâu nay không còn xuất hiện trên gương mặt này nữa.
Nam nhân kia có một nhược điểm, một khi đã tức giận lên đến đỉnh điểm, hắn sẽ không thể ý thức được việc bản thân đang làm, mọi hành động xuất phát chỉ đều vì thỏa mãn ham muốn lúc đó của hắn. Và lúc này đây ham muốn của hắn chính là muốn đánh dấu cậu, đem cậu trói buộc bên cạnh mình, để rồi phạm phải một sai lầm dẫn đến giết chết cậu.
Bên trong cơ thể của những người tu hành như cậu có tồn tại một loại đan điền quan trọng không kém gì quả tim, nếu đột nhiên đưa một lượng lớn năng lực xấu cưỡng ép nó hấp thụ như vậy sẽ khiến đan điền ức chế dẫn đến kích nổ, trực tiếp phá hủy toàn bộ người đó từ bên trong.
Nam nhân lúc này cảm thấy điều không đúng mới ngưng lại, bàn tay run rẩy kiểm tra thiếu niên nay đã vô lực trong lòng mình, dần dần lý trí quay trở lại với hắn, lúc này nam nhân nhận ra mọi thứ thì đều đã là quá muộn. Đem cự vật cương cứng từ từ rút ra, điều chỉnh thân thể thiếu niên nằm gọn trong vòng tay của mình.
Nhìn thiếu niên không còn hơi thở trên miệng vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt, nam nhận hận đến khóc không thành tiếng.
"Tại sao chứ?? Tại sao em lại ép ta đến mức này chứ??"
Nam nhân dáng vẻ u uất đau khổ đến thương tâm, rồi sau đó lại là bộ dạng điên cuồng độc chiếm, hắn trân trân đôi mắt đen của mình nhìn vào một khoảng không vô định chậm rãi cất tiếng.
"Lần sau để ta bắt được, em đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát khỏi ta thêm một lần nào nữa"
************
"Hộc..hộc..ha.."
Heji giật mình thức giấc cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh vẫn chưa dứt được cơn run rẩy theo từng đợt, từng khung cảnh mơ hồ trong giấc mơ vừa nãy cứ không ngừng lướt qua trong đầu cậu, chúng cứ loạn hết lên khiến đầu cậu đau nhức điên đảo.
"Aa...haaa.."
Heji rên rỉ ôm lấy đầu mình, chật vật đứng dậy bước xuống giường muốn chạy đi đâu đó để cho vơi đi cơn khó chịu cứ tra trấn cậu không dứt. Nhưng vì vội vã rời đi, được vài bước thì chân cậu mắc vào chăn của mình mà vấp té, đầu hướng thẳng vào vách tường đối diện va chạm.
Rầm!!!
Lực đạo quá lớn khiến cậu trực tiếp nằm đó bất tĩnh.
Cứ như thế cho đến khi trời sáng.
"Này cái ông kia, mấy giờ rồi mà còn chưa chịu lếch ra ngoài ăn sáng vậy hả"
Cạch!!!
"???? Gì vậy??"
Sanzu kéo cửa phòng ngủ ra đập vào mắt là thân ảnh đang nằm dài dưới đất của người mà hắn đang tìm.
Đột nhiên nhớ đến viễn cảnh ngày hôm ấy Sanzu có chút sốt ruột vội tới cẩn thận xem xét tình hình của cậu. Vừa đem cái đầu nhỏ xoay qua để kiểm tra xem còn thở không, thì đập ngay vào mắt là cục u to tướng ở ngay giữa trán của Heji, rồi lia mắt xuống nhìn vào cái chăn đăng quấn quanh cẳng chân nhỏ của cậu.
"....."
Trong đầu hiện ra 7749 kịch bản có thể dẫn đến tình trạng bây giờ của cậu, khóe miệng Sanzu nhịn không được mà nhếch lên.
'Chắc là bị đập đầu đến bất tỉnh rồi chăng'
Sanzu dùng hai tay mình kẹp nách Heji dựng cậu ngồi dậy cố lây lây vài cái xem cậu có tỉnh lại hay không.
Quả thực việc làm của hắn đã có hiệu quả, Heji nheo nheo mắt từ từ mở ra, vẻ mặt mơ màng không hiểu chuyện gì cứ ngồi ngây ra một chỗ như thế.
Đến khi cậu tỉnh táo hẳn thì nhận ra gương mặt đang cười rất tươi trông vô cùng thiếu đánh của Sanzu, Heji không hiểu chuyện gì hết lên tiếng hỏi:"Cậu làm gì ở đây vậy??"
Sanzu được hỏi thì híp mắt cười cười trông vô cùng nham hiểm làm Heji có chút rợn người mà ớn lạnh, khóe miệng thanh niên ngày càng nhếch lên cao gian gian xảo xảo cất tiếng:"À thì"
Nói đoạn hắn đưa hắn đưa một ngón tay lên hướng về phía trán cậu mà búng thật mạnh kèm theo một câu nói:"Đến để xem con heo lười đây đang thành dạng gì đó mà"
Tách!!!!
"Ui daaa!!!!!"
Heji giật mình ôm cái trán u một cục tổ chảng đau nhói của mình, lúc này mới ngớ người nhớ lại bản thân nữa đêm thức giấc rồi vấp té đập đầu vào tường đến bất tỉnh như thế nào, nhớ đến đây cả mặt cậu đỏ bừng lên, lại nhìn lên kẻ đáng ghét vẫn còn tâm thế cười cợt cậu kia, Heji trừng mắt xù lông:"Cười cái gì mà cười, cậu cậu..."
Còn Sanzu vẫn bộ dạng nhỡn nhơ ngồi chóng cầm hếch mặt nhìn cậu:"Tôi sao"
Heji không biết phải nói gì đành lôi đại thứ gì đó có thể uy áp được trên nhóc đáng đánh trước mặt mình để nói:"Tôi sẽ đi méc Mikey"
"Ồ" Sanzu nghe đến đây thì cả hai vai run lên, hắn nhịn không được mà cười ha hả một tay đưa lên chỉ chỉ cục u trên đầu Heji nói:"Méc với cậu ta rằng, ông vụng về đi đứng vấp chân vào chăn khiến đầu bị đập u một cục đến bất tỉnh rồi bị tôi phát hiện ra hả"
Heji nghẹn đến không nói được gì, cậu uất ức một chỗ hai má không tự chủ được mà phồng ra thể hiện sự bất mãn của mình, mà Sanzu trông thấy cậu như vậy lại chẳng có một chút thương cảm nào, hắn càng thích thú hơn cười ha hả nói:"Nghe cũng hay đó nha haha"
Heji xấu hổ đến đầu muốn bốc khói, quyết định đem chăn trùm kính người lại nằm một cục giả chết, mà Sanzu bị hành động này của cậu chọc cười điên lên, hắn đứng dậy hai tay đút túi quần chân đạp đạp vào cái mông tròn tròn mềm mại đang nhô ra của cậu:"Nằm tự kỷ xong thì đi ra ăn uống đàng hoàng đấy nhá, đầu không chừng bị đập đến hỏng rồi đó mau ra ăn nhiều vô để nạp lại chất dinh dưỡng đi nào"
Hắn nói xong nhìn cục tròn kia vặn vẹo một hồi lòi ra một cánh tay đem bàn chân đang đạp trên mông của cậu đuổi đi, rồi lại lần nữa kéo chăn che chắn kín mít lại xong nằm im tiếp tục giả chết.
"Hahaha...Haha"
Sanzu quay lưng rời đi giọng cười oang oang đó vẫn không ngừng cất lên tra trấn lỗ tai của thiếu niên bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com