Chương 7
"Mọi người cứ đi trước đi, tôi vào trong lấy đồ rồi tới"
Nhờ Mikey và Draken dẫn đám người đến khu tắm suối nước nóng ngoài trời, Heji vội chạy về phòng mình để lấy quần áo thay. Đúng là nhà rộng quá cũng khổ, chạy qua chạy lại vòng vòng mệt bở hơi tai.
"Được rồi anh đi cẩn thận" Mikey cười cười nói với vị chủ nhà nhỏ con kia.
Nhìn bóng lưng Heji đã khuất xa, lúc này Mikey và Draken thu lại nụ cười vẻ mặt nghiêm túc quay qua nhìn đám bạn mình.
"Tụi mày sao thế?!" Baji nhìn biểu hiện lạ của hai thằng bạn mình thì khó hiểu hỏi.
Draken trầm giọng nói:"Có vài chuyện cần chúng bây lưu ý"
Mikey bên cạnh nói thêm:"Ta vừa đi vừa nói luôn"
Thế là cả bọn khó hiểu nối đuôi nhau đi theo sau Mikey và Draken.
Mitsuya lúc này mới lên tiếng hỏi:"Vậy có chuyện gì?"
Draken:"Đừng bao giờ nhắc đến chuyện người nhà trước mặt Heji, đấy là điều cấm kị"
Thường thì những gia đình giàu có hay đi đôi với việc gia đình chẳng mấy toàn vẹn và Pachin cũng hiểu được chân lý đấy, cũng may nhà cậu tuy giàu nhưng gia đình vẫn hạnh phúc hòa thuận, nhưng nghe đến hai chữ cấm kị kia, Pachin cũng có chút thắc mắc:"Tại sao thế?"
Mikey mặt vô biểu tình đáp:"Toàn bộ người thân của anh ấy đều đã qua đời, hiện tại nơi này chỉ còn một mình anh ấy sống"
Không khí giữa đám người phút chốc trầm xuống, là vì áp lực do câu nói đó mang lại khá kinh khủng đối với vài người.
Và Emma đặc biệt rơi vào trầm tư khi nghe điều này, cô nàng không kiềm nỗi được sự đau xót mà thốt lên:"Sao lại có thể?"
Bọn họ bất giác nhớ lại hình ảnh cậu thanh niên lúc nào cũng nở nụ cười trên môi kia, một người thân hình nhỏ bé ai nhìn cũng muốn bảo vệ thế mà lại phải trải qua những chuyện kinh khủng này, đôi vai gầy nhỏ ấy không biết đang phải gánh vác những điều gì.
"Gia đình anh ấy trước đây có bao nhiêu người thế?" nhìn ngôi nhà to lớn như này Chifuyu không kìm được sự tò mò mà thắc mắc hỏi.
Draken nhàn nhạt đáp:"Gần 50 người"
Một đại gia đình hùng hậu 50 người giờ đây chỉ còn lại duy nhất 1 người, thật sự kinh khủng.
Gương mặt cả bọn lúc này đều vì khó chịu mà chau lại, nghĩ đến con người nhỏ bé đó bất giác họ lại muốn bao bọc người đó nhiều chút.
"Ừm tụi tao hiểu rồi" Mitsuya cuối cùng để lại một câu.
Lời nhắc nhở cũng đã nói xong, cả bọn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng tránh để người kia nhận thấy điểm bất thường.
Sau một lúc thì cũng đã đi đến khu tắm chung.
"Ôi bá vãi"
"Không thể tin được, ở nơi này vậy mà cũng có suối nước nóng tự nhiên"
Sau khi được dắt vào bên trong khu tắm cho nam, cả bọn nhanh chóng thay đồ ở ngoài rồi quấn khăn đi vào bên trong (sẽ có một gian phòng thay đồ rồi mới bước vào khu tắm nước nóng).
Mikey và Draken đang đứng rửa người ở khu vực có vòi nước sạch nhìn cả đám mắt tròn mắt dẹt trầm trồ với bể nước nóng kia thì không nhịn được mà cười trừ.
Draken hối thúc:"Mau lại đây rửa người cho sạch rồi muốn làm gì làm"
Baji nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn chưa dứt khỏi sự kinh ngạc mà lại gần hai thằng bạn mình hỏi:"Tao hỏi thật này, hai thằng bây làm sao có thể quen được ổng hay vậy?"
Mikey vẻ mặt hãnh diện mạnh miệng đáp:"Đó là do định mệnh sắp đặt, tụi tao sớm đã định trời định là của nhau rồi"
Draken đứng bên cạnh nghe những lời diêm dúa này không khỏi nổi da gà nói:"Nghe mà mắc ói"
Cả đám cũng xúm tụm lại vừa rửa người vừa thay phiên tra hỏi.
Smiley:"Tụi mày mau khai thật đi, làm sao một người tuyệt vời như này lại có thể làm bạn với hai thằng bây được"
Angry bên cạnh gật gù nói thêm:"Căn bản là không cùng đẳng cấp"
Pachin nghi ngờ hỏi:"Tụi mày bỏ bùa gì người ta hả"
Mikey nghe thế thì quay qua cầm một xô nước lạnh tạt thẳng vào đám bạn tốt lành:"Này xem thường vừa vừa phải phải thôi nha"
Thế là từ một cuộc tra vấn lại biến thành cuộc chiến tát nước nảy lửa không hồi kết.
Cho đến khi Heji tiến vào thì cuộc chiến này mới có thể tạm ngừng lại.
"Để mọi người chờ lâu rồi"
Cả bọn quay qua nhìn người vừa bước vào, máu nóng lập tức dâng lên muốn phun trào.
Da Heji rất trắng, lại thêm thân hình mảnh khảnh tạo cảm giác mềm mại yếu ớt. Từng đường cong trông vô cùng uyển chuyển và mềm mại, chiếc khăn trắng quấn quanh vòng eo thon thả càng làm tôn lên chiếc eo nhỏ nhắn ấy. Tuy nhìn có vẻ mềm yếu nhưng thân thể thanh niên này nhìn chung vẫn rất săn chắc, eo mỏng nhưng vẫn hiện lên hai đường cơ quyến rũ, nhìn toàn diện thiếu niên hầu như không chỗ nào có mỡ thừa. Một thân hình bao cô gái ao ước.
Heji không để ý tới ánh mắt kỳ quái của đám thanh niên kia, bản thân rất bình thản đi tới vòi nước để rửa sạch người. Dòng nước chảy trên cơ thể càng khiến tổng thể trở nên quyến rũ.
"Đi đi đi, xuống ngâm mình đi chứ đứng đây làm gì nữa" Draken nhanh chóng quét cả bọn đi xuống hồ nước, cắt bay cái ánh nhìn gay gắt của đám người họ với thiếu niên bên kia.
Heji đã rửa người xong thì đi tới chuẩn bị thả người vào bể nước thì bị một giọng nói làm cắt ngang hành động.
"Hể, sao xuống đây rồi mà anh còn quấn cái khăn đó nữa" chính là Mikey cậu ta vừa bơi trong hồ nước vừa lên tiếng hỏi.
Heji nghe vậy thì ấp úng đáp:"À cái đó, do tôi ở nước ngoài từ nhỏ nên không quen với việc tắm chung nhiều người như thế này, cho nên có chút hơi ngại"
"Không có gì phải ngại hết đều là đám đực rựa với nhau thôi mà" ngay lúc đó Baji xuất hiện ở phía sau Heji rồi dứt khoát vứt đi chiếc khăn tắm tội nghiệp đang quấn quanh eo cậu.
.
.
.
Dễ thương ghê!!
Máu nóng một lần nữa dồn lên não. Cả hội trong lòng không ngừng giơ like cho hành động lần này của Baji.
Heji bị hành động bất ngờ này nên không phản ứng kịp, đến khi nhận ra thì xấu hổ vội vùi mình dưới nước.
Làn nước ấm cùng hơi nước bốc lên khiến cho làn da thiếu niên có chút ửng hồng, thêm cái dáng vẻ bối rối ngoan ngoãn kia nữa, nhìn mà muốn bắt nạt thêm ghê...à không là muốn bảo vệ ghê.
"Anh đừng lo lắng quá, cứ từ từ tập làm quen dần là được" Mitsuya xứng danh là anh trai nhà người ta vội lại gần ngồi cạnh Heji dịu dàng cất giọng an ủi.
Đúng là người có kinh nghiệm chăm trẻ dày dặn, anh đã có thể dễ dàng dỗ dành người này thành công rồi.
"Nè cái vết sau lưng anh là sao thế" Peyan để ý vết loằng ngoằng đỏ nổi bật trên làn da trắng, kéo dài từ cổ xuống xương cụt.
Mọi người cũng đã để ý đến cái đường dài nổi bật trên xương sống của người này, giờ mới có cơ hội để tìm hiểu.
Heji nghe vậy thì giải thích:"Nó là vết bớt đấy, từ khi sinh ra tôi đã có rồi"
Đây chính là dấu hiệu của người được chọn, vết tích càng rõ càng dài thì chứng tỏ người đó càng mạnh, càng có mối liên kết mạnh mẽ với tổ tiên Fujiwara, đây chính là vết thương trong trận chính kinh khủng ấy do tên quái vật kia để lại trên lưng tổ tiên cậu.
Họ nghe vậy cũng không nói gì nữa, nhìn vào hình thù đặc biệt trên tấm lưng người này, nó không xấu mà thậm chí còn khá đẹp, như một điểm nhấn trên tấm lưng trắng trẻo mỏng manh của người kia vậy.
Đám người Touman này đương nhiên là không có chuyện ngồi yên một chỗ được rồi, bọn họ nhanh chóng tản ra tứ phía đùa giỡn với nhau, không khí phút chốc dần trở nên sôi nổi náo động.
Heji cũng nghe theo lời Mitsuya tiến tới đó nhập cuộc với bọn họ, hồ nước này cực kỳ rộng chả khác gì một cái hồ bơi với cả càng đi ra xa mực nước sẽ càng sâu cho nên bọn họ có thể tung hoành rất thoải mái.
Trong lúc đang chơi tạt nước rất vui đột nhiên có gì đó kéo chân khiến cả người Heji chui tọt dưới nước, cậu chàng bị một trận kinh hãi vội mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt cười tươi của Mikey đang được phóng đại trước mắt.
Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Heji cảm giác hai bên dưới cánh tay của mình bị ai đó ôm lấy rồi kéo ra khỏi mặt nước, là Hakkai, cậu ta thấy Heji bị kéo xuống thì vội vã chạy tới xách người lên.
Binh!! Binh!! Binh!!
"Cho chừa cái tội chơi ngu" Draken tay vẫn còn đang nắm thành nắm đấm hừ mạnh nói.
Vừa biết Heji xảy ra chuyện mọi người liền chạy đến ân cần hỏi han, lập tức phát hiện ngay kẻ gây tội thế là Draken, Mitsuya cùng Baji mỗi người lần lượt tặng một cú u đầu cho vị tổng trưởng thích bày trò này.
Còn Heji sau khi được xách lên và giữ đứng vững thì hơi ho sặc sụa, bản thân vẫn được người phía sau gắt gao giữ chặt:"Cảm ơn cậu nha Hakkai"
Quay qua bên phía Mikey vẫn còn đang bị cả hội dạy dỗ một trận, đối diện với ánh mắt của Heji Mikey thu nhỏ mình lại ôm cục u trên đầu tỏ vẻ tội nghiệp nói:"Xin lỗi"
Nhìn sự tình diễn biến như thế này Heji không nhịn được mà bật cười không dứt, tiếng cười thoải mái của cậu nhanh chóng lan ra phút chốc mọi người cũng cùng nhau cười ha hả.
Hakkai nhìn thiếu niên nhỏ hơn mình một khúc đang cười khúc khích đến rung người, bàn tay của anh vô thức trượt xuống đặt trên chiếc eo nhỏ của người này, cảm nhận từng mảng da mềm mại cùng xúc cảm mà nó truyền tới, sâu bên trong Hakkai một cơn rạo rực thoát ẩn thoát hiện tại vị nơi đó.
Binh!!
"Sao tự nhiên đánh tao"
Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân đột nhiên một cú trời đánh giáng thẳng lên đầu, Hakki quay qua nhìn gương mặt đầy sát khí của Mitsuya thì ôm đầu trách móc.
Mitsuya không quan tâm tiến tới kéo Heji về phía mình rồi mới quay qua nhìn Hakkai cười cười nói:"Cho chừa cái tội táy máy tay chân"
Hakkai đứng một bên hết sức bất mãn, nhưng nhớ lại cảm giác mềm mại khi tiếp xúc kia, trong lòng có chút được an ủi:'Cảm giác thích ghê'
Emma ở phía hồ bên kia đang nữa nằm nữa ngồi thư giãn một mình, nghe tiếng cười đùa bên đó thì không khỏi cảm thán:"Aaa bên đó náo nhiệt ghê, nếu mình được biến thành con trai thì tốt biết mấy"
Nếu là con trai thì có thể thoải mái làm mọi thứ với anh Heji rồi, ôm ôm, vuốt vuốt. Chà tuyệt vời.
Thật may mắn khi có thể làm bạn anh ấy.
Tự nhiên cô nàng liên tưởng lại khoảng khắc lần đầu gặp Heji, thật là tình huống khó nói mà.
Ủa???!!! Khoan!!! Có gì đó sai sai
Đột nhiên Emma sực nhớ ra một điều rất quan trọng, cô vội lớn tiếng nói vọng qua với người bên kia:"Anh Heji, tay anh vừa bị thương đó đừng có để bị dính nước"
Tự nhiên Emma lại nói lớn lên khiến cho Heji đứng bên này có chút giật mình, mà nghe xong trọn bộ cả câu thì cậu mới nhớ ra tay mình đang bị thương, không để ý thì thôi tự nhiên giờ nhớ lại thì thấy tay nó rát rát.
"Quên mất tiêu" Heji nhìn vết thương lớn tướng trên hai cánh tay mình, hai mắt tự nhiên rưng rưng.
Cả đám thấy vậy vội vội vàng vàng bế cậu lên rồi kiếm khăn lớn lau khô người cậu, xong lại dùng một chiếc khăn khác trùm kín người Heji lại.
Còn Emma nghe tiếng động xào xáo bên kia cũng tự biết có vẻ mình nhắc quá trễ rồi, cũng đã tắm hơn cả tiếng rồi chứ nhiêu.
Cuộc vui chơi dọc nước cũng vì thế mà tàn.
.....
Ở trong phòng bếp Mitsuya vừa giúp lau khô tóc vừa hỏi Heji:"Hộp thuốc nhà anh ở đâu đưa em bôi thuốc lại cho"
Vừa nãy ngâm trong nước lâu như vậy nếu mà không khử trùng thoa thuốc kỹ lưỡng thì sẽ mưng mủ mất. Đừng nhìn mấy vết thương ngoài da bình thường này mà khinh thường nó.
Heji ngồi trên ghế suy ngẫm một chút thì quyết định dẫn Mitsuya đi lấy hộp thuốc.
Dù dòng tộc cậu theo cái nghề trừ tà giúp đời này ngàn năm không đổi, nhưng thực ra người trong gia đình ai cũng đã từng học qua ngành chế thuốc, là các phương thuốc thời xưa đấy, chúng khá hiệu quả cho những người tu luyện. Đôi khi cũng có những phương thuốc rất thần kỳ, công dụng cứu người thần thánh đến mức y khoa cũng phải bó tay thán phục.
Thấy Heji và Mitsuya rời đi, vài ông tướng ngồi không chẳng phụ giúp được việc nấu ăn thì cũng táy máy tay chân kéo nhau đi hết, còn lại vài người phụ Emma nhưng cũng bị con bé đuổi đi luôn, do nhiệt tình mà không biết gì thành ra nó...
"Nhà to như thế này có khi nào có cả một phòng thuốc riêng không ta" Pachin vừa đi vừa nghĩ bâng quơ nói nhảm.
Heji nghe thế thì rất thành thật trả lời:"Ờ đúng rồi"
Thật luôn. Đúng là nhà giàu.
"Ủa mà hình như đường này là" Draken nhìn đoạn đường có chút quen thuộc thì lên tiếng hỏi.
"Phòng thuốc nằm sâu bên trong phòng thờ đấy, có một lối bí mật để dẫn vào đó"
Nghe lời Heji nói xong cả đám có chút nghẹn lại quay qua quan sát sắc mặt của người thiếu niên, nhìn vẻ mặt vẫn thản của cậu khiến người ta không biết lúc này cậu đang nghĩ gì.
Đã né không nhắc tới chuyện gia đình người ta rồi rốt cuộc cuối cùng cũng là kéo tới mỗi người một nén hương thắp cho người đã khuất.
"Mọi người vào đi" Heji mở cửa phòng thờ chất giọng êm tai nhẹ nhàng cất lên.
Cả đám yên lặng bước vào bên trong cho đến người này.
Bộp!!
Mikey lại bị vấp như lần trước.
"Mày thật là, chú ý tí đi chứ" Draken đỡ được Mikey nhỏ giọng cằn nhằn người bạn của mình.
Heji cũng đã đoán trước được việc này, ánh mắt trong một khắc thâm sâu nhìn Mikey rồi biến mất trước khi có ai nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com