Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Ánh sáng sau tro tàn"



Sáng hôm đó, sau nhiều đêm trắng và những cuộc đối đầu với thứ bóng tối không tên, ánh nắng cuối cùng cũng chiếu xuống mảnh đất đã quá lâu không được soi rọi.

Cánh cổng sắt gỉ sét phía sau dinh thự cổ mở ra, dẫn đến một con đường đá phủ rêu mờ nhạt — lối mòn dẫn đến nghĩa địa gia tộc Rougefort. Hai bên đường là hàng cây sồi cổ thụ khẳng khiu, cành lá đan xen che lấp mặt trời, chỉ để lọt vài dải nắng mỏng như dải lụa vàng rơi xuống vai áo họ.

Celine bước đi trước. Váy đen dài vẫn quét đất như mọi khi, nhưng trong tay cô là một chiếc hộp gỗ nhỏ, vuông vắn, được chạm trổ hoa văn kiểu cổ và khóa bạc tinh xảo. Trong đó là những mảnh xương nhỏ — cuối cùng đã được gom đủ — hài cốt của Amélie de Rougefort. Cô bé từng bị gia đình hiến tế, linh hồn bị giam cầm giữa u minh và oán niệm.

Celine nhẹ nhàng ôm chiếc hộp vào ngực như đang ôm một sinh linh sống, từng bước đặt chân lên lớp rêu mềm, miệng thì thầm trò chuyện. Elias thì đi bên cạnh, vác một cái xẻng trên vai, áo sơ mi trắng đã xắn tay, tóc vàng rối nhẹ trong gió sớm.

"Anh chắc chưa từng tưởng tượng sáng sớm lại đi đào mộ đúng không?"
Celine liếc Elias bằng đôi mắt sắc như mèo đen sáng tinh mơ, khoé môi nhếch lên mỏng nhẹ.

"Với em thì không khác bữa sáng là mấy," Elias cười khẽ, "nhưng có em đi cùng, anh thấy... quen rồi."

Cô không đáp, chỉ nhìn lướt qua rồi cúi xuống nói nhỏ vào hộp gỗ trong tay như thể trò chuyện với một người bạn nhỏ:

"Đến rồi, Amélie. Em có thể nghỉ ngơi rồi."

Linh hồn Amélie — chỉ có Celine thấy được — đang lon ton chạy vòng quanh nghĩa địa. Chiếc váy ren trắng cũ nát bay lất phất theo gió sớm, mái tóc vàng hoe bết lại nhưng đôi mắt lại trong veo như sương mai.

"Chỗ kia kìa, cô Celine! Cái mộ cũ kĩ kia là của cháu đó!"

Celine gật nhẹ, bước tới bên phần mộ đá đã rêu phong, chữ khắc gần như mờ hết, chỉ còn lờ mờ thấy được cái tên Amélie de Rougefort – sinh 1871 – mất 1877. Một chỗ trống lạnh lẽo, chưa từng có hài cốt thật sự.

Elias đặt xẻng xuống, bắt đầu đào. Mỗi nhát xẻng cắm xuống đất nghe cộp một tiếng rất nhỏ, như âm thanh xa xôi vọng lại từ quá khứ.

Celine quỳ xuống cạnh phần mộ, tay vẫn ôm hộp gỗ, đôi mắt dõi theo linh hồn cô bé đang ngồi vắt vẻo trên bia đá, hai chân đung đưa.

"Amélie, cô hỏi thật nhé," Celine cất giọng, trầm thấp nhưng dịu dàng như thể đang ru, "em có hận bố mẹ mình không?"

Cô bé cúi đầu, vân vê mép váy một lúc lâu.

"Cháu... ghét họ. Rất buồn nữa. Nhưng... không hận. Cháu không muốn đau nữa. Cháu không muốn ở lại dinh thự ấy. Nó lạnh lắm..."

Elias ngừng tay, liếc sang nhìn Celine. Cô không nhìn anh, chỉ dịu dàng cúi xuống vuốt nhẹ lên hộp gỗ, ngón tay vẽ theo từng hoa văn như xoa dịu.

"Em ngoan lắm," Celine khẽ nói, nở một nụ cười hiếm hoi — không châm biếm, không kiêu kỳ. Chỉ là một thoáng dịu dàng mong manh.

"Nhân quả báo ứng. Nghiệp báo của bố mẹ em rồi họ sẽ nhận lấy. Không để bản thân cuốn vào vòng xoáy ấy là tốt rồi... Em còn thông minh hơn bố mẹ em nhiều."

Amélie cười toe, lặng lẽ ngồi nhìn Elias lấp đất sau khi đã đặt hộp hài cốt xuống lòng huyệt cạn. Những vốc đất đầu tiên phủ lên phần ký ức cuối cùng của cô bé.

Bình minh vẫn tiếp tục rọi xuống mái tóc bạc của Celine. Cô đứng đó, áo váy đen như nuốt lấy ánh sáng nhưng đôi mắt lại sâu lắng, bình yên như chưa từng biết đến những điều u ám vừa qua.

Elias đứng bên cạnh cô, lau trán, bàn tay dính đất nhưng ánh nhìn lại sáng lạ thường.

Một khoảnh khắc, hai kẻ tưởng chừng đối lập hoàn toàn ấy — mục sư và phù thủy ma thuật đen — cùng lặng yên đứng bên mộ của một đứa trẻ đã chết từ hơn một thế kỷ trước.


Khi lớp đất cuối cùng được lấp kín lên phần mộ, Elias chậm rãi đứng thẳng người. Ánh mặt trời ban mai trải dài khắp nghĩa địa, chiếu xuống làn sương mỏng còn chưa tan hết. Không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ — như cả vũ trụ đang nín thở cho một phút tiễn đưa.

Elias lùi một bước, cúi đầu chắp tay lại, đôi mắt nhắm hờ.

"Lạy Chúa, xin hãy dang tay đón lấy linh hồn nhỏ bé này, người đã phải chịu bất công bởi chính những kẻ lẽ ra phải yêu thương cô ấy. Xin Người cho em ấy được nghỉ ngơi... ở nơi không còn lạnh lẽo và oán giận."

Câu cầu nguyện vang lên như một lời tạ lỗi muộn màng, thành thật và giản dị.

Bên cạnh anh, Celine ngồi thẳng, váy phủ sang một bên như một dải nhung đen chảy xuống mộ đá. Đôi môi cô khẽ mấp máy, ngân nga một giai điệu cổ xưa, không lời — u ám nhưng mềm mại, như một bài ru tiễn biệt. Giai điệu ấy, nếu là một màu sắc, hẳn sẽ là màu tím tro giữa đêm đông lạnh, hoà trộn với chút ánh sáng lặng lẽ của buổi sớm.

Tiếng hát không quá lớn, nhưng từng âm thanh như thấm vào lớp đất, thấm vào gió, lùa nhẹ qua những hàng cây già cỗi.

Linh hồn Amélie đứng sau bia mộ, đôi mắt ngập nước, khẽ mỉm cười với Celine.

"Em cảm ơn... chị Celine, anh Elias."

Và rồi... cô bé tan vào nắng. Nhẹ bẫng. Như chưa từng bị giam cầm. Như một mảnh lụa mỏng tan trong gió, hòa vào ánh bình minh chậm rãi phủ lên thế gian.

Celine thở nhẹ ra, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Đi rồi."

Cô buông một câu đơn giản, lặng thinh một lúc trước khi cất giọng, mang chút chế nhạo lẫn cay đắng:

"Phụ nữ thế kỷ trước đúng là không bằng móng chân đàn ông mà."

Elias, vẫn đứng cạnh cô, liếc khẽ sang, giọng đều đều nhưng chứa chút ý trêu đùa:

"Ai nói? Một người phụ nữ như em thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu rồi đấy."

Celine bật cười khẽ — tiếng cười không cao, không giòn, chỉ như một làn khói mỏng, trầm mà ma mị. Không rõ là cười vì Elias, hay cười vì chính cô.

Chiều hôm đó, Elias quay lại dinh thự. Dù vết tích của ác linh đã bị quét sạch, nhưng anh biết, vẫn còn những phần mờ nhạt của ký ức, của ám ảnh còn len lỏi đâu đó trong những góc tường lạnh. Anh cần dọn dẹp — không phải chỉ là bụi bặm, mà là những thứ mà sự sạch sẽ và ánh sáng mới có thể khiến chúng biến mất mãi mãi.

Anh bắt đầu với tầng hầm, dỡ bỏ những tấm màn cũ kỹ, treo thánh giá, rửa sạch nền đất từng bị máu thấm qua bằng nước thánh, mang từng món đồ hỏng ra khỏi căn nhà như thể trục xuất những thứ còn vướng víu lại từ đời trước.

Trong khi đó, Celine — trong bộ váy đơn giản hơn thường ngày, tóc búi gọn — đang thong thả ở khu vườn phía sau. Tay cô vùi sâu vào đất, cẩn thận gieo từng nhánh cây nhỏ: ngải cứu, bạc hà, địa y... và cả xả.

"Xả thì chống muỗi. Ngải thì chống tà. Đỡ phải trừ lần hai." — cô lẩm bẩm, tay nhẹ nhàng ấn đất phủ lên rễ cây, động tác không vội vã, như thể việc trồng trọt là một loại thiền.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, lùa qua hàng cây cô vừa trồng. Nắng vỡ tan trên mặt đất, dội lên từng hạt bụi lấp lánh.

Elias từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, thấy cô ngồi bên luống thảo dược, tay chống cằm, ánh mắt bình thản lướt qua khu vườn nhỏ — nơi trước kia là đám đất hoang um tùm.

Trong lòng anh bỗng có một suy nghĩ không tên.

"Cô ấy không ở đây để làm bạn với ánh sáng. Nhưng dường như ánh sáng cũng chẳng dám rời bỏ cô ấy."

_____

Elias vẫn đang cặm cụi lau khung cửa sổ tầng hai, tay áo xắn cao, đôi găng tay làm vườn dính đầy bụi và nhện chết. Anh thở dài một cái, kéo tấm rèm dày nặng trĩu sang một bên. Từng tia nắng mỏng manh xuyên qua những mảnh kính nhuốm màu thời gian, chiếu rọi cả căn phòng với thứ ánh sáng ấm áp kỳ lạ giữa lòng một dinh thự từng bị ám.

Trong khi đó, Celine Phantomhive đứng ngoài vườn, tay cầm một cái bình tưới bằng đồng, nhẹ nhàng tưới cho mấy bụi thảo dược mới trồng. Mùi bạc hà và xả lan tỏa trong không khí. Trên môi cô nở một nụ cười mỏng như khói. Tóc cô cột lỏng sau gáy, một vài sợi xõa nhẹ qua má. Không ai nghĩ một pháp sư huyền thuật đen lại biết cách cắm xả đuổi muỗi thanh lịch đến vậy.

Elias ló đầu qua cửa sổ, nhìn xuống.

"Cô vẫn đang chơi trò tiểu thư quý tộc trung cổ à?"

Celine ngước lên, ánh mắt mị hoặc dưới ánh nắng ban trưa.

"Tôi đang bảo vệ lãnh thổ khỏi sinh vật hút máu. Một việc cực kỳ quan trọng."

Cô ngẩng cằm ra vẻ chính nghĩa, rồi khẽ tặc lưỡi, nheo mắt nhìn Elias:

"Đồ bệnh sạch sẽ."

Elias bật cười, giọng khàn khàn vì bụi.

"Và cô là đồ lười được nghệ thuật hóa."

Celine nhún vai, chậm rãi đi vào trong nhà, để lại đằng sau làn hương cỏ xanh mới cắt và bước chân thong dong như đang dạo phố.

Khi bước ngang qua hành lang, cô nhìn thấy Elias đang lom khom kéo một tấm thảm cũ lên từ sàn. Cô tựa vai vào khung cửa, khoanh tay, nghiêng đầu:

"Anh có biết là năng lượng tiêu cực thường tích tụ trong thảm không?"

"Cô có biết là tôi đang gom nó ra ngoài để đốt không?" — Elias trả lời không thèm ngẩng đầu.

"Ồ, tiếp tục đi. Anh đang làm rất tốt phần việc của chúng ta đấy." — Celine mỉm cười, tay vẫy nhẹ như ban phước, rồi quay gót đi thẳng lên gác, để lại Elias với cái thở dài nửa bất lực nửa buồn cười.

Dọn dẹp một dinh thự từng bị ám có lẽ là thử thách cuối cùng trong danh sách những việc... không ai tình nguyện làm. Nhưng kỳ lạ thay, giữa bụi bặm và ánh nắng xuyên qua vết nứt tường, sự hiện diện của họ — mục sư và pháp sư — lại như hai mảnh đối lập hoàn chỉnh nhau. Một người nhẫn nại, cần mẫn. Một người uể oải, nhưng tỉnh táo đến sắc bén.

Và giữa những công việc dọn dẹp thường nhật... hình như, căn nhà này đang bắt đầu sống lại.

Ánh nắng xiên qua cửa sổ cao của đại sảnh, đổ xuống nền gạch cũ kỹ, nơi Elias và Celine đang đứng đối diện nhau. Cả hai đều khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc như thể đang bàn về một vụ trừ tà mới. Nhưng không, đây là... một cuộc chiến khác. Căng thẳng hơn. Dai dẳng hơn. Và tuyệt nhiên... trẻ con hơn.

Elias nhíu mày, tay chỉ về phía khung cửa sổ rộng mà anh vừa lau sạch sáng bóng:

"Anh chỉ nói là nếu mở hết mấy lớp rèm ra, ánh sáng sẽ vào được. Căn nhà sẽ đỡ ảm đạm, bớt... giống nghĩa địa hơn."

Celine nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao nhỏ, giọng trầm trầm như gió thoảng nơi nghĩa trang cổ:

"Đó là điểm nhấn thẩm mỹ, Elias. Tông màu trầm tạo chiều sâu thị giác. Gothic là phong cách, không phải bệnh cần chữa."

"Gothic?" Elias nhướng mày, liếc về góc phòng nơi Celine đã trưng ra một chân nến cao bằng kim loại đen có hình đầu quạ. "Cái thứ đó trông như vừa được nhặt từ phim ma ra."

Celine hơi nhếch mép, bước chậm một bước về phía anh, vẫn giữ tay khoanh trước ngực.

"Nó là bản sao chính hãng của cây đèn mà Dracula dùng trong bản in đầu tiên của tiểu thuyết. Anh chỉ đang ganh tị vì gu của anh nhàm chán."

Elias cũng không chịu thua, nghiêng người chỉ tay về phía đống rèm đen cô treo ở hành lang tầng trên.

"Còn em thì đang cố biến nơi này thành bối cảnh cho một nghi lễ triệu hồi quỷ cuối thế kỷ 19. Cứ như bất kỳ lúc nào cũng có thể thấy một con mèo đen bước qua và nổ tung."

Celine nhướng một bên mày, cười khẽ đầy khiêu khích.

"Mèo đen là sinh vật may mắn trong văn hóa Ai Cập cổ. Đúng là mục sư mà không chịu đọc lịch sử."

Elias xoa trán, thở dài rõ dài.

"Thỏa hiệp. Một bên tường cho em bày đồ quái dị. Một bên tường để anh treo tranh phong cảnh và trồng cây."

Celine giả vờ cân nhắc, rồi khẽ gật đầu:

"Được. Nhưng anh không được đụng vào bàn làm việc của tôi."

"Chỉ cần em đừng thay mấy bóng đèn LED bằng nến thật là được." Elias đáp, nửa đầu hàng nửa cười.

Cả hai nhìn nhau trong một giây im lặng, rồi cùng lúc bật cười nhẹ. Cuộc sống chung giữa một mục sư và một pháp sư ma thuật đen có thể không dễ dàng... nhưng ít nhất, nó chưa bao giờ nhàm chán. Và căn dinh thự cổ — giờ đã yên ổn — cũng dường như đang quen dần với những cuộc tranh cãi đầy màu sắc như thế.

Celine bỗng khựng lại giữa hành lang vừa được lau bóng loáng. Ánh mắt cô như dán chặt lên Elias, đôi đồng tử tối sẫm ánh lên một tia dữ dội khiến Elias bất giác siết chặt bàn tay, cơ thể thoáng căng cứng theo bản năng.

Anh biết ánh mắt đó. Đó không phải cái nhìn đùa giỡn như mọi khi — mà là ánh nhìn khi Celine vừa nghe thấy gì đó... từ bên kia.

"Celine?" Elias hạ giọng, ánh mắt trở nên cảnh giác.

Nhưng rồi—

"Em đói rồi."

Elias chưng hửng. Anh suýt nữa trượt chân vào chính vết nước lau sàn mình vừa để lại, tay vung ra không khí như thể hy vọng ai đó sẽ kéo lại lý trí của anh.
"Em—! Chết tiệt, Celine!"

Một mục sư ưu tú, trưởng thành, từ tốn như Elias... mà chửi thề. Thật đúng là chỉ có cô mới khiến anh mất kiểm soát như vậy.

Celine thản nhiên nhún vai, giọng trầm đều, mị hoặc như vẫn thường dùng khi gọi hồn ác linh:

"Sao? Hay anh muốn em nấu?"

Câu hỏi vô thưởng vô phạt mà khiến Elias rùng mình hơn bất kỳ nghi lễ triệu hồi nào anh từng chứng kiến. Anh quay phắt lại, vươn tay túm lấy vai cô, nói không chần chừ:

"Đừng. Ngồi yên một chỗ chơi đi. Anh nấu."

Celine mỉm cười, nụ cười khẽ cong nơi khóe môi như thể vừa chiến thắng một cuộc chơi. Cô thảnh thơi bước về ghế dài gần cửa sổ, thả người xuống với dáng vẻ ưu nhã thường trực, tay vân vê lọn tóc, rồi khẽ ngân nga một giai điệu u ám — âm điệu như một bài hát ru quái đản chỉ dành cho những linh hồn chưa siêu thoát.

Elias bước vào bếp, thở dài một tiếng rõ dài. Anh vừa lấy trứng vừa lầm bầm:

"Thế quái nào mình lại sống chung với một người có thể vừa đuổi ma vừa đầu độc người ta bằng món súp..."

Ngoài phòng khách, Celine vẫn ngân nga — và gương mặt ẩn sau những giai điệu đó là một nụ cười ma mị, đầy khoái chí.

Bữa tối diễn ra trong gian bếp cũ kỹ nhưng đã được Elias lau chùi đến sáng bóng. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn ăn phủ khăn trắng, bát đũa được xếp ngăn nắp như trong một quán ăn kiểu Âu thanh lịch, nếu không tính đến người ngồi bên kia bàn — đang mặc váy đen như chuẩn bị đi viếng.

Celine tựa người lên khuỷu tay, ánh mắt đen sâu lấp lánh dưới rèm mi cong, nhìn Elias bày món lên bàn với vẻ... thưởng thức như đang nhìn một buổi trình diễn.

"Anh sắp sửa đốt vía cho đồ ăn nữa không đấy?"

Elias dừng tay giữa chừng, thở dài — nhẹ nhưng đầy sức nặng, như thể đã quá quen với những câu nửa đùa nửa nghiêm túc kiểu đó.

"Nếu như đó là bữa ăn em nấu, thì có lẽ tôi sẽ phải làm phép trừ tà trước khi ăn thật."

Celine mỉm cười, nụ cười mơ hồ như hư như thực. Cô nhẹ nhàng nhấc nĩa, cắt một miếng trứng omelette mềm mại do Elias làm.

"May là anh biết điều."

Elias ngồi xuống ghế đối diện, chỉnh lại khăn ăn như thói quen, rồi rót nước. "Còn em thì lại chẳng biết điều chút nào."

Celine nhẹ nhàng đưa miếng trứng lên miệng, ăn một cách thanh tao như tiểu thư hoàng tộc, rồi khẽ gật đầu:

"Không tệ. Chắc em sẽ không chết vì trúng độc."

Elias đặt dao nĩa xuống, nhíu mày nhìn cô. "Câu đó là lời khen của em à?"

Celine nghiêng đầu như đang suy ngẫm thật sự. "Ừm... Tạm xem là vậy. Đối với em, có thể ăn là lời khen cao nhất rồi."

Elias bật cười, lần đầu trong ngày thoát khỏi sự căng thẳng thường trực.

"Còn tôi, tôi chỉ cần biết là mình sẽ không phải dọn dẹp đống hỗn loạn nào sau bữa ăn là mừng rồi."

Celine liếc nhìn bộ dao nĩa được sắp xếp chính xác như kẻ thước trước mặt anh.

"Anh bị bệnh sạch sẽ thật đấy. Em nghi anh lau dao nĩa còn kỹ hơn em lau đá năng lượng."

"Ít ra tôi không để thuốc trừ tà nằm lăn lóc cạnh gối ngủ như ai đó." Elias đáp, thản nhiên cắt miếng cá áp chảo.

Celine khẽ nhướng mày, nhưng đôi môi đỏ mộng lại nhếch lên cười rất khẽ:

"Vì em biết nếu có ai vào giết em lúc nửa đêm, anh sẽ là người dọn xác."

Elias nhìn cô, ngưng lại một chút. "Còn nếu tôi là người bị giết thì sao?"

Celine nghiêng đầu, giọng trầm như tiếng gió lướt qua hành lang cũ:

"Thì em sẽ triệu hồn anh dậy mà tra hỏi ai làm."

Khoảnh khắc ấy, cả hai người đều im lặng vài giây. Elias bỗng bật cười, lần này thực sự chân thành. Anh rướn người lấy thêm chút salad, ánh mắt thoáng dịu lại.

"Không ngờ em lại chu đáo vậy."

Celine cười khẽ, đôi mắt lấp lánh như một cái giếng đêm sâu hun hút:

"Vì anh là cộng sự của em mà."

Elias gật đầu, không đáp, nhưng ánh mắt anh nhìn cô như đã hiểu rất nhiều điều ẩn sau câu nói ấy.
Trong khung cảnh ánh đèn dịu nhẹ, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên đều đều, có thứ gì đó... quen thuộc và ấm áp dần len lỏi giữa hai kẻ vốn chỉ quen đối mặt với bóng tối và lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com