Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tu viện phía Nam


Màn đêm dần phủ xuống dinh thự cổ như một lớp khăn voan dày u uất, từng mảng tường đá xám cũ kỹ chìm vào bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng rọi qua cửa kính loang lổ làm nền cho những linh hồn lạc lối từng vương vất nơi đây. Không còn tiếng bước chân hay tiếng va chạm của đồ vật — chỉ có tiếng gió thở dài qua hành lang dài, mang theo âm hưởng của quá khứ chôn giấu trong đá và máu.

Celine Phantomhive lui về căn phòng phía cuối dãy, nơi cửa sổ rộng mở đón lấy trọn vẹn ánh trăng bạc như một chiếc gương vỡ. Nàng quỳ gối giữa vòng tròn ma thuật vẽ bằng hỗn hợp tro và bột than, những ký tự cổ xưa phát sáng âm u trong ánh trăng, như rì rầm lên tiếng thì thầm với thế giới bên kia.

Mái tóc đen dài trượt xuống vai, phản chiếu ánh trăng như một dải nhung đen mềm, gương mặt trắng sứ của cô như được tạc từ đá cẩm thạch trong veo, không một tì vết, trông vừa thiêng liêng, vừa nguy hiểm. Mắt cô nhắm hờ, hàng mi đen cong dài phủ bóng xuống gò má, hơi thở đều đặn nhưng làn môi đỏ khẽ mấp máy, tụng niệm một thứ ngôn ngữ đã bị loài người lãng quên từ hàng thế kỷ.

Trên bàn gỗ cổ là những ngọn nến đỏ đang cháy dở, ánh lửa chập chờn lung linh, toả ra mùi hương hoa hồng nồng nàn và ám ảnh — thứ hương như được chưng cất từ những linh hồn khát khao yêu thương. Hương thơm ấy bám lấy làn da trắng hồng của Celine, vờn quanh chiếc cổ thon và cánh tay để trần trong bộ váy ngủ đen mỏng như khói. Cả căn phòng như chìm trong một nghi lễ lặng lẽ, một buổi cầu nguyệt của kẻ đi trên ranh giới giữa người và bóng.

Trong khi đó, ở một căn phòng khác của dinh thự — nơi ánh trăng không chạm tới, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ bằng đồng cổ chiếu lên từng nếp chăn phẳng phiu — Elias đang quỳ gối bên giường mình. Chiếc thánh giá bạc được gác ngay ngắn trên tay anh, những ngón tay siết nhẹ trong tư thế cầu nguyện.

Áo sơ mi trắng bị mở hai nút, cổ tay áo xắn cao để lộ những đường gân xanh và vết bầm tím nhàn nhạt do lần giao chiến trước với ác linh. Gương mặt anh cúi thấp, đôi môi mấp máy những lời nguyện bằng tiếng Latin cổ, như muốn bao bọc bản thân trong lớp bình an cuối cùng trước giấc ngủ. Mùi hương trầm dịu nhẹ phảng phất quanh phòng, một nén hương đã cháy gần hết trong chiếc lư gốm nhỏ.

Mặc dù khác biệt đến đối lập — một kẻ đắm chìm trong huyền thuật bóng tối, một người theo đuổi ánh sáng đức tin — nhưng chính sự tương phản ấy lại tạo nên một thế cân bằng tuyệt diệu trong cùng một mái nhà. Như mặt trăng và mặt trời, như đêm và ngày — cùng tồn tại, cùng song hành.

Ở hai căn phòng cách nhau chỉ vài bước chân, hai con người ấy cùng cúi đầu trong im lặng — một người kết nối với thế giới bên kia bằng huyết thống và tri thức cấm kỵ, một người giao phó linh hồn mình vào bàn tay của Chúa. Và đêm nay, dinh thự cổ như được bao bọc bởi thứ năng lượng dung hòa giữa hắc ám và ánh sáng.

Thế giới tâm linh đã ngủ yên. Nhưng cánh cửa giữa hai thế giới... chưa bao giờ khép hẳn.

Ánh nắng buổi sớm rọi qua tấm rèm đen, len lỏi như những lưỡi dao bạc chiếu thẳng vào khóe mắt đang khẽ khép hờ của Celine Phantomhive. Đôi mày thanh tú nhíu lại rõ rệt, vầng trán trắng như ngọc thoáng hiện vẻ khó chịu. Khác hẳn với vẻ thư thái huyền bí khi tắm mình dưới ánh trăng đêm, Celine rõ ràng là kẻ ghét ánh sáng ban ngày một cách bẩm sinh. Chỉ cần nhìn làn da trắng sứ đến mức gần như trong suốt của cô thôi cũng đủ biết — nếu có thể, người phụ nữ này sẽ tình nguyện sống cả đời trong bóng tối mà không hề ló mặt ra dưới nắng.

Cô khẽ rục rịch trên giường, từng động tác đều mềm mại như không hề chạm đất. Mùi cà phê Arabica thoang thoảng từ bếp dưới nhà len qua hành lang, mơn man vào khứu giác, đủ để đánh thức một phù thủy ngủ sâu hơn cả linh hồn bị phong ấn.

Celine khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền xõa tung trên gối, rồi từ tốn ngồi dậy, khoác thêm áo choàng ngủ bằng lụa đen phủ ngoài lớp váy ngủ mỏng. Mỗi chuyển động đều toát lên sự thanh nhàn đầy cố ý — như thể cô đang thưởng thức một buổi sáng trong lâu đài cổ nào đó thời Victoria. Chỉ khác một điều: cô còn đeo thêm... kính râm to bản trước khi chịu bước ra khỏi phòng.

Tiếng bước chân êm như mèo lướt nhẹ trên sàn gỗ cổ. Khi Celine xuất hiện ở ngưỡng cửa gian bếp, Elias Whitmore — người đang lúi húi rửa tay sau khi nấu bữa sáng xong — khẽ giật nhẹ khóe môi. Một tiếng thở ra thật khẽ mang theo nụ cười bất lực pha chút ngạc nhiên:

"Trong nhà mà em cũng đeo kính râm à?"

Celine kiêu kỳ chỉnh nhẹ gọng kính, dáng vẻ nhàn nhã như nữ minh tinh bước ra từ một bộ phim noir. Cô ngồi xuống bàn ăn, tay chống cằm, mắt ẩn sau lớp kính sẫm màu nhưng môi khẽ cong lên đầy khinh bỉ:

"Ánh sáng mặt trời rực rỡ kinh tởm này sẽ làm đau mắt em mất."

Elias không nhịn được, bật cười thành tiếng. Anh lắc đầu nhẹ, giọng dịu dàng như thể đang chiều theo một đứa trẻ lập dị:

"Em đúng là hết thuốc chữa."

Celine nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhưng ẩn sau kính râm là một tia trêu chọc kín đáo. Giọng cô đều đều, mang chút gì đó như câu nói bâng quơ nhưng vẫn khiến Elias phải khựng tay lại:

"Dạo này thấy anh ít đến nhà thờ nhỉ."

Elias hơi ngừng lại khi đang định rót nước cam, một thoáng căng thẳng vụt qua mắt anh — rất nhẹ, rất nhanh, nhưng không qua nổi ánh nhìn sâu hút như vực đen của Celine. Anh đặt bình nước xuống, tháo tạp dề ra rồi đáp, giọng thản nhiên như thể chuyện đó chưa từng làm anh bận tâm:

"Anh xin ra ngoại trú rồi mà. Nơi này xa nhà thờ... cầu nguyện ở nhà là được rồi."

"Ồ." Celine khẽ bật âm mũi, không nói gì thêm. Cô thừa biết đám người trong giáo hội kia vẫn luôn soi mói Elias vì anh dính líu đến cô — một pháp sư ma thuật đen, một kẻ bị xem là dị giáo. Nhưng cô cũng biết, đến khi gặp phải những vụ án không thể giải thích nổi, bị đẩy vào thế bí, chính đám người đó lại là kẻ réo tên Elias đầu tiên.

Elias mang đĩa thức ăn ra, đặt trước mặt cô — trứng chiên lòng đào, bánh mì nướng giòn rụm, và một cốc sữa nóng thay vì cà phê.

"Nếu có tình huống đặc biệt nghiêm trọng, bên giáo hội sẽ liên hệ." Anh nói, giọng nhẹ như gió đầu ngày, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

Celine nhìn đĩa đồ ăn, rồi nhìn Elias, khẽ nhếch môi thành một nụ cười vừa kiêu kỳ vừa... có chút gì đó đắc ý — như thể cô vừa thắng một trận chiến ngầm nào đó với giáo hội mà không cần nhấc một ngón tay.

"Thế thì tốt," cô khẽ đáp, nâng cốc sữa lên, nhấp một ngụm nhỏ. "Ít ra họ cũng biết phân biệt giữa việc ghét một người... và cần đến người đó."

Elias nhìn cô một thoáng, ánh mắt sáng lên một nụ cười mơ hồ, rồi lặng lẽ cúi đầu ăn sáng.

Trong bầu không khí trầm mặc ấy, tiếng chim ngoài vườn vẫn hót líu lo, ánh nắng vẫn rọi vào căn bếp cổ. Và ở nơi mà bóng tối và ánh sáng ngồi cùng bàn ăn, một ngày mới lại bắt đầu — chậm rãi, lập dị, và đầy ngụ ý.

Elias Whitmore đã ăn xong từ lâu, đĩa sạch bóng, dao nĩa được xếp gọn ghẽ một cách chuẩn mực như anh vẫn thường làm với mọi thứ trong cuộc sống. Anh ngồi thẳng lưng, tay đặt ngay ngắn trên bàn, y như một vị mục sư trong buổi cầu nguyện sáng. Trái ngược hoàn toàn là Celine Phantomhive — người vẫn đang từ tốn, tao nhã cắt từng miếng bánh mì nhỏ như thể đang tham gia một buổi tiệc trà thế kỷ XIX.

Cô không cắn trực tiếp vào bánh — trời đất, không đời nào. Thay vào đó, Celine dùng dao nĩa bạc bóng loáng, từng động tác tinh tế, ngón tay đeo nhẫn đen hờ hững giữ cán nĩa. Cô khẽ đưa miếng bánh nhỏ xíu lên môi, ăn nhẹ nhàng như thể đang thưởng thức sơn hào hải vị, không phải bữa sáng bình thường. Đến cả việc uống sữa, cô cũng nâng ly bằng hai tay, môi chỉ chạm vào một góc — hệt như một quý cô đã sống ở thế kỷ trước ba trăm năm.

Elias nhìn cô, một bên mày khẽ nhướng lên. Biết tính cô như thế, anh không buông lời nào, chỉ nhấp một ngụm nước và thở nhẹ. Có chửi cũng vô ích, với Celine, "kiểu cách" là bản năng rồi.

Bất chợt, điện thoại của Elias rung lên. Anh liếc nhìn màn hình — "Sơ Maria".

Celine không thèm quay sang cũng biết là ai gọi. Khóe môi cô khẽ cong, ánh mắt vẫn giấu sau lớp kính râm thản nhiên như thể đã tiên đoán trước được chuyện này từ trước cả khi nắng rọi vào nhà.

Elias thoáng nhìn cô, rồi mới ấn nút bắt máy, bật loa ngoài như một phép lịch sự cần thiết trong một ngôi nhà mà... rõ ràng chẳng có gì là bình thường.

"Chào sơ Maria, con nghe."

Giọng nữ đứng tuổi có chút gấp gáp vang lên:

"Elias, tạ ơn Chúa con vẫn ổn. Giáo hội cần con giúp một vụ khẩn. Một tu viện cổ phía nam vừa báo có dấu hiệu của quỷ ám. Một số sơ đã mất kiểm soát, thậm chí có người nói ngôn ngữ cổ. Chúng ta cần người đủ năng lực đến ngay. Và... có lẽ con nên đưa cộng sự theo."

Celine vẫn ngồi yên lặng, tay nâng ly sữa, môi khẽ nhấp. Vẻ mặt cô không biểu lộ gì, nhưng ai nhìn kỹ cũng có thể thấy ánh cười lạnh thoáng qua nơi khóe miệng.

Cô thầm nghĩ: Lại là "đủ năng lực"... Lúc không cần thì gọi tôi là tà thuật sư, là phù thủy dị giáo. Lúc có biến thì "cộng sự" nghe thật dễ thương.

Elias nhẹ gật đầu, giọng trầm ổn: "Con hiểu. Gửi địa chỉ chi tiết cho con. Bọn con sẽ chuẩn bị."

"Chúa ban phước cho con, Elias. Và... cảm ơn luôn cô Phantomhive vì sự hỗ trợ."

Điện thoại tắt. Một thoáng im lặng bao trùm bàn ăn. Elias quay sang, định mở lời thì Celine đặt ly xuống, vẫn không tháo kính râm, cười nhẹ:

"Lần này ít ra họ còn biết cảm ơn. Có tiến bộ."

Elias thở ra một hơi nhẹ. "Em không cảm thấy bực à?"

"Có chứ," Celine thản nhiên đứng dậy, vuốt lại mái tóc đen tuyền, "Nhưng mà bực thì ai nấu sáng cho em? Em không tự làm được đâu, anh biết mà."

Elias liếc nhìn đồng hồ. "Em nên đi thay đồ và chuẩn bị đi. Nhanh lên, họ cần mình đến đó càng sớm càng tốt."

Nhưng Celine Phantomhive chỉ ung dung nhấc nĩa lên, cắt thêm một miếng bánh, vẫn điềm nhiên như thể thời gian chẳng là gì với cô. "Vội làm gì," cô nói, giọng mềm mại như thì thầm, "ma quỷ có chạy mất đâu mà sợ."

Elias Whitmore đưa tay lên vỗ trán mình, khẽ thở dài, "Lạy Chúa, cho con thêm sức chịu đựng..." Anh rời khỏi bàn, đi lấy túi vật dụng trừ tà, trong khi sau lưng vẫn còn nghe tiếng nhẹ nhàng của dao nĩa va vào đĩa sứ — nhịp điệu đều đặn như khúc dạo đầu cho một vụ rắc rối đang chờ sẵn.

Tu viện phía Nam.

Một chiếc xe màu đen dừng lại trước cánh cổng sắt nặng nề của tu viện phía Nam — một kiến trúc cổ bằng đá xám, phủ đầy dây thường xuân và rêu xanh, âm u dù đang là ban ngày. Không khí mang theo mùi cũ kỹ, dày đặc và lạnh lẽo như vừa có ai đó mở ra một cánh cửa dẫn đến quá khứ bị nguyền rủa.

Cánh cửa xe mở ra.

Elias Whitmore bước xuống trước. Anh mặc áo khoác dạ dài màu đen phủ bên ngoài bộ áo mục sư truyền thống, cổ áo sơ mi trắng được cài khuy ngay ngắn, thánh giá bạc lấp ló bên ngực. Mái tóc vàng được vuốt gọn, sáng bóng dưới ánh trời, cùng với dáng đứng thẳng tắp, anh giống như một vị thánh bước ra từ tranh thánh tích cổ — trầm tĩnh, thần thánh và mang theo khí chất không ai có thể chối từ.

Bên cạnh anh, Celine Phantomhive chậm rãi bước xuống với sự duyên dáng lặng lẽ. Cô mặc chiếc váy nhung đen dài ôm lấy cơ thể mảnh mai như tạc, phần thân váy xoè rộng lết nhẹ trên nền đá. Cổ váy cao viền ren ôm sát chiếc cổ trắng sứ như thể được chạm khắc từ đá cẩm thạch. Trên đầu, cô đội một chiếc mũ rộng vành đen cổ điển, mái tóc đen tuyền xõa xuống như làn khói, và đôi kính râm che khuất ánh mắt sâu thẳm — toàn thân cô như một bóng ma quý tộc mang vẻ đẹp mê hoặc nhưng bất thường.

Sơ Maria và Cha Matthew đã có mặt từ trước, đứng bên ngoài cổng tu viện. Cả hai đều hơi khựng lại khi thấy Celine.

Vị sơ già không giấu nổi vẻ lúng túng. Celine trong mắt họ, lúc nào cũng giống như một điều gì đó... không thuộc về thế giới này. Như thể có một bóng goá phụ thời Victoria vừa rời khỏi lễ tang, lại như một phù thủy cổ xưa vừa từ bóng tối bước ra, hay tệ hơn... là một linh hồn không siêu thoát, đi theo Elias để quấy nhiễu cuộc sống anh.

Celine chậm rãi nâng tay, vén nhẹ vành kính râm, đôi mắt đen sâu lặng như đáy vực khẽ quét một vòng xung quanh. Tu viện cũ kỹ hiện ra trong tầm mắt cô — tường đá rạn nứt, mái ngói phủ rêu, những ô cửa sổ hẹp như mắt kẻ rình rập. Không gian nơi đây có mùi... của bí mật và máu cũ chưa rửa sạch.

Trong khi đó, Elias đã tiến lên, bắt tay với Cha Matthew một cách nghiêm túc.

"Thưa cha, tình hình cụ thể thế nào?" Elias hỏi, giọng trầm.

Cha Matthew, một người đàn ông lớn tuổi với nét mặt nhăn nheo vì lo âu, thở dài.

"Chúng tôi bắt đầu nghe những tiếng thì thầm vào ban đêm, những vật thể trong nhà nguyện di chuyển dù không có gió, và ba sơ đã nhập vào trạng thái kỳ lạ. Một người nói tiếng Latin cổ không ai hiểu, hai người còn lại thì... không nhận ra bất kỳ ai, kể cả chính mình trong gương."

Sơ Maria siết chặt cây thánh giá trên ngực. "Chúng tôi e rằng... thứ này không phải là linh hồn bình thường. Nó cổ xưa hơn nhiều."

Elias gật đầu, ánh mắt dần trầm xuống. "Được. Đưa chúng tôi vào trong."

Phía sau, Celine chậm rãi bước tới, giọng cô khẽ như gió thổi bên tai:

"Cổ xưa, càng tốt... càng có hứng thú."

Elias quay lại, vừa kịp thấy nụ cười mỉm mơ hồ nơi khóe môi cô — nửa như chào hỏi, nửa như đang chờ xem trò chơi mới bắt đầu.

Ba người — Elias Whitmore, Celine Phantomhive, và Cha Matthew — vừa dứt lời trao đổi thì cánh cửa lớn bằng gỗ sồi kẽo kẹt mở ra trước mặt họ, để lộ không gian chính của tu viện phía Nam. Ánh sáng từ ngoài trời len qua khung cửa hẹp hắt lên sàn đá lạnh lẽo, kéo những chiếc bóng dài rùng rợn đổ dọc theo hành lang.

Vừa đặt một chân vào bên trong, Celine đột ngột khựng lại.

Bàn tay trắng như sứ của cô khẽ giơ lên bịt một bên tai, đầu nghiêng lệch sang một bên như để né tránh một thứ gì đó vô hình. Mày liễu khẽ nhíu lại, đôi môi đỏ mấp máy một lời than thở khe khẽ:

"...Ồn quá đi."

Sơ Maria quay lại nhìn cô, nhíu mày ngạc nhiên. "Tu viện đang trống, các sơ đã được sơ tán. Thật ra... hiện giờ phải nói là quá yên tĩnh mới đúng."

Celine không đáp. Đôi mắt đen sâu thẳm như giếng cổ vẫn dán về phía bóng tối trước mặt, nơi hành lang kéo dài như một họng quái vật, lạnh lẽo và đặc quánh cảm giác rình rập. Mùi ẩm mốc và nhang tàn hòa lẫn với thứ gì đó rất nhẹ — như sắt gỉ và... máu cũ.

Elias nhìn thấy biểu hiện của cô thì lập tức siết chặt bàn tay đang nắm chuỗi tràng hạt trong túi áo. Anh biết. Biết rõ cô đang nghe thấy thứ mà họ không thể nghe — những âm thanh từ thế giới bên kia, những tiếng gào khóc, cào xé, hoặc thì thầm rỉ rả bên mép tai chỉ dành cho những ai đủ nhạy cảm... hoặc đủ nguyền rủa để lắng nghe.

Celine liếc mắt sang Elias, như thể bắt gặp sự đồng cảm nơi ánh nhìn trầm tĩnh đó, rồi khẽ gật đầu một cái. Không cần nói ra, họ đều hiểu — có thứ gì đó trong nơi này, và nó không chào đón họ.

"Elias," Cha Matthew lên tiếng, "phòng cầu nguyện là nơi đầu tiên mọi thứ bắt đầu. Sơ Louise... cô ấy đã nói bằng thứ ngôn ngữ không ai hiểu. Chúng tôi nghĩ đó là tiếng Latin, nhưng âm điệu sai lệch kỳ lạ, như thể..."

"...không phải được nói bằng miệng người," Elias lặng lẽ tiếp lời, giọng trầm.

Họ tiếp tục tiến vào. Elias nói chuyện với cha Matthew để thu thập thông tin. Celine thì tách ra như một chiếc bóng, lặng lẽ dạo quanh hành lang gạch đá, chân váy lết nhẹ trên nền sàn mát lạnh.

Cô không cần Elias nhắc nhở phải cẩn thận — những tiếng rì rầm vẫn đang văng vẳng bên tai cô, âm thanh không phát ra từ bất kỳ miệng người nào. Như thể có hàng trăm linh hồn đang tụ lại đâu đó trong tu viện, nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ xưa cũ, hoặc đang cầu khẩn, nguyền rủa, hoặc thì thầm những bí mật bị chôn vùi qua thế kỷ.

Dưới ánh sáng lờ mờ, bóng của Celine lướt qua bức tượng thánh bị nứt, qua những ô cửa kính màu rạn vỡ. Cô nhìn chăm chăm vào một vết máu khô mờ mờ bên cạnh bàn thờ — rồi cúi xuống, vuốt nhẹ lên mặt đá lạnh lẽo bằng đầu ngón tay.

Một thoáng nhăn mặt.

Cảm giác đau đớn truyền ngược lên từ ngón tay đó, như thể ký ức cũ vẫn còn bám lại nơi vết máu. Một người bị kéo lê. Đầu va mạnh vào sàn. Tiếng thở đứt quãng. Và một câu hát ru méo mó bằng giọng phụ nữ vang vọng trong đầu cô.

Giọng ru ấy không dành cho trẻ con. Nó dành cho cái chết.

Celine rút tay lại, lau vết máu khô lên gấu váy nhung mà không hề do dự. Lúc cô đứng dậy, Elias đang từ bên kia hành lang bước lại gần.

"Thấy gì sao?" anh hỏi khẽ.

Celine chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sau vành kính râm nhìn sâu vào bóng tối sau bức tường đá.

"Có kẻ đang hát," cô nói, "nhưng bài hát ấy không dành cho ai còn sống."

Celine quay đầu lại, ánh mắt sau lớp kính râm đen sẫm dán vào Elias Whitmore — người đàn ông vẫn đang cẩn trọng dò xét từng dấu vết trong tu viện lạnh lẽo.

"Đưa em gặp vị sơ tên Louise đó đi," giọng cô vang lên nhẹ như khói, nhưng lại khiến Elias khựng lại giữa bước chân.

Anh quay lại nhìn cô, ánh đèn hành lang hắt bóng anh trải dài trên nền đá lạnh. Đôi mắt anh lặng lẽ quan sát sau một nhịp chậm. "Đừng cố quá sức như lần trước."

Một nụ cười khẽ nhếch hiện lên trên đôi môi đỏ mọng của Celine. Cô nghiêng đầu, lại gần hơn, khoảng cách đủ để nghe thấy mùi hương thoảng như hoa hồng ướp lẫn mùi sáp nến cổ. "Ồ~ quan tâm em vậy sao, cha Elias?" Giọng cô trêu chọc, êm ả nhưng mang theo mùi vị ma mị khó tả, như thể mỗi từ cô thốt ra đều là một câu thần chú ngầm đánh lạc nhịp tim người đối diện.

Elias khẽ hắng giọng, liếc nhìn sang nơi khác như thể tránh ánh mắt sâu thẳm kia. "Đang ở tu viện, nghiêm chỉnh một chút." Anh quay bước, lưng thẳng tắp nhưng bước chân lại hơi nhanh như muốn trốn chạy. "Với cả... đừng gọi anh như thế. Báng bổ quá."

Celine bật cười khúc khích, âm thanh ngân dài như tiếng chuông nhỏ nơi nghĩa địa hoang. Cô lướt nhẹ qua hành lang, váy nhung lết đất nghe xào xạc như gió rít.

Lúc đi ngang qua bàn thờ cũ kỹ, cô liếc xéo sang một thoáng, cặp môi vẫn còn cong lên nơi khóe miệng. "Amen," cô thì thầm, như một lời mỉa mai dịu dàng, rồi bất chợt cất giọng ngân nga — một khúc hát u ám, méo mó như thể bị kéo ra từ cổ họng của một linh hồn chết đuối, mang theo những từ ngữ khó hiểu nhưng lại ngân vang ám ảnh như tiếng thánh ca đảo ngược.

Bước chân Celine thoắt ẩn vào bóng tối nơi Elias đã khuất sau góc hành lang.

Phía sau họ, nơi ánh nến lay động lặng lẽ trước bàn thờ, có thứ gì đó đột ngột cử động.

Một bóng đen như tách ra khỏi mặt đất, trườn vụt xuống gầm bàn thờ như một mảnh hồn xé khỏi xác — nhanh đến mức không kịp nhìn rõ. Không một tiếng động. Không hơi thở. Chỉ có cảm giác lạnh sống lưng... vừa rít qua.

Và trong thoáng chốc, chiếc thánh giá cũ treo trên tường phía sau bỗng nghiêng lệch — như có ai đó vừa đụng vào. Nhưng không một ai ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com