4. Bạch thiếu gia
Sáng sớm hôm sau.
Lạc Văn Tuấn bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh ngủ, y mơ mơ màng màng mở mắt, bên cạnh đã không còn người, trên giường lớn chỉ còn mình y.
Tiếng A Phúc từ ngoài cửa vang lên.
"Không được đâu Bạch thiếu gia, ngài không thể vào trong!"
"Sao lại không! Ngươi còn dám cản, ta liền nói với Bân ca!"
"Người nói hay không nói cũng vậy thôi, Văn Tuấn chủ tử còn đang ngủ, thiếu gia đã dặn bất kể ai cũng không được làm phiền."
"Nói đùa gì chứ? Ngươi nói như thể Bân ca rất quan tâm tên song oa câm đó vậy."
"Đấy là phu của thiếu gia, đương nhiên là phải...ực...quan tâm rồi."_A Phúc đang nói thì bị ánh mắt như lưỡi dao tẩm thuốc của Bạch Minh lườm cho lắp bắp.
Bạch Minh một thân bạch phục phất chiếc quạt ngọc, hất cầm ra hiệu cho đám hạ nhân của mình.
Đám người hiểu ý, lập tức đẩy A Phúc sang một bên, hùng hổ tiến đến cửa chính.
A Phúc hoảng hốt.
"Không được! Các người không được vào!"
Sao lại ồn thế nhỉ?
Lạc Văn Tuấn nghe rõ tiếng hét, nhưng chưa kịp định thần thì đã thấy hai nam tử cường tráng đẩy cửa xông vào, y sợ hãi lùi người vào trong thì bị thô bạo lôi ra.
Trên người chỉ là bộ xiêm y mỏng, Lạc Văn Tuấn cố vùng vẫy nhưng thế yếu không thể chống cự, cuối cùng cũng bị kéo ra ngoài.
Bạch Minh không kiên nhẫn cầm quạt đứng khoanh tay, thấy người đã được đưa đến trước mặt mới liếc qua.
Cả hai chạm mắt, Lạc Văn Tuấn nhận ra người này.
Tiểu thiếu gia nhà họ Bạch, Bạch Minh, cũng là bằng hữu của Trần Trạch Bân.
Y nhớ rõ bọn họ thường cùng nhau đến Túy Niên lâu, người này cũng là một song oa.
Văn Tuấn trong lòng ngưỡng mộ.
Thanh Minh trấn chỉ có hai song oa là y cùng Bạch Minh, nhưng so với người ta xinh đẹp lại giỏi giang, y chẳng đáng để vào mắt, Lạc Văn Tuấn càng nghĩ càng tự thấy xấu hổ, y cúi đầu không dám ngó loạn.
Bạch Minh bị nhìn một khá lâu, cậu khó chịu trừng mắt, sau đó chẳng nói chẳng rằng đã động thủ, một cái tát chói tai đáp xuống trên mặt Lạc Văn Tuấn, y bị doạ sững sờ.
Một tên hạ nhân đạp vào cẳng chân khiến y quỳ trên đất, da thịt bị mặt đá cứa rách, cơn nhói làm Văn Tuấn nhăn mày.
A Phúc hoảng hơn, nhanh chân muốn chạy đến đỡ lại bị chặn, cậu ta bất bình.
"Bạch thiếu gia, ngài sao có thể làm vậy với Văn Tuấn chủ tử a, thật quá đáng."
"Bịt miệng A Phúc lại đi."_Bạch Minh mặc kệ, phất quạt ra lệnh.
Đám hạ nhân đi theo nhanh chóng giữ chặt A Phúc.
"Bạch thiếu gia, ngài quá đáng rồi đó, đây là Trần phủ, ta là quản gia, ngài đây là tự tiện."
"Nếu không phải xem ngươi là quản gia ở đây, quen mặt quen tiếng thì đã đánh chết ngươi rồi. Nhét khăn vào miệng hắn đi, đừng để người lên tiếng."
Bên tai không còn tiếng ồn thì Bạch Minh mới hài lòng, cậu tiến gần tới chỗ Lạc Văn Tuấn.
Dùng quạt ngọc trong tay nâng cằm y lên, có chút bất mãn nhìn vào đôi mắt trong trẻo ngây ngô của y, cậu cảm thấy chướng mắt.
"Ngươi tên gì?"
Văn Tuấn trong lòng sợ hãi không thôi, y muốn đứng dậy lại bị hai hạ nhân phía sau đè xuống.
Y phục mỏng tanh, đầu gối mạnh mẽ ma xát nền gạch đã thấm máu.
Giọng Bạch Minh từ trên đỉnh đầu vọng xuống.
"Tên gì, sao không trả lời ta?"
Y ngơ ngác.
"Tiểu thiếu gia, người này không biết nói."_Tên hầu bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở.
"À, phải rồi, ngươi là song oa câm mà."
Bạch Minh phất phất quạt, mỉa mai cười lớn rồi đột nhiên tức giận đập quạt vào ngực tên hầu.
"Hừ, một tên hầu bàn lại còn bị câm! Bân ca bị điên rồi sao?"
"Tối qua! Các ngươi động phòng hay chưa?"
Lạc Văn Tuấn vẫn một bộ dạng bất động.
Mới đây còn bị cho một tát nên y chẳng dám nhúc nhích.
"Này, sao ngươi không trả lời!"_Bạch Minh bực dọc.
Cậu tức giận liếc A Phúc.
"Bọn họ động phòng chưa?"
"..."
"Sao ngay cả ngươi cũng..."
"Tiểu thiếu gia, A Phúc hắn vẫn đang bị bịt miệng."
"Vậy ngươi còn không gỡ ra cho hắn đi, muốn ta tức chết đúng không?"
Miếng khăn lớn chèn miệng bị tháo, A Phúc đau nhức liếc liếc Bạch Minh.
"A Phúc."
"Vâng."
"Bọn họ động phòng chưa?"
"Bạch thiếu gia hỏi đùa, chuyện của chủ tử, một quản gia như tôi sao dám tọc mạch."
"Nhét khăn vào miệng lại đi, sau đó ném tên câm này ra ngoài đường. À không! Bắt hắn quỳ ở đây, hai người các ngươi canh chừng cho kỹ không được lơ là, canh cả A Phúc nữa."
"A Tiêu, Bân ca ở đâu?"_Bạch Minh lên tiếng hỏi, một tên áo đen xuất hiện, hắn nói nhỏ vào tai cậu.
"Trần thiếu gia đang ở Mị Nguyệt."
"Mị Nguyệt? Lại chạy tới đó, đám nữ nhân loè loẹt có gì đẹp chứ! Còn không sánh bằng một góc giày của ta."
Lẩm bẩm xong thì phất quạt rời đi.
A Phúc vừa bị giữ chặt vừa bị bịt miệng, cậu liếc nhìn Lạc Văn Tuấn, thấy y đã tái mặt, vừa hoảng vừa sợ liền thử vùng vài cái, kết quả là bị giữ chặt hơn, cứ thế cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ tử của mình quỳ cả nửa ngày trời.
...
"Bân ca! Bân..."_Bạch Minh vừa bước vào Mị Nguyệt đã thấy Trần Trạch Bân quần áo xộc xệch ngồi dựa ghế uống rượu, trước mặt, xung quanh, đều là một đám nữ nhân loè lẹt son phấn, y phục không đứng đắn đang nhảy múa loạn xạ.
Cậu bực bội cau mày.
"Đuổi hết ra!"
"Vâng."
Đám nhữ nhân lập tức bị người của Bạch Minh đuổi đi, Trần Trạch Bân liếc mắt không để tâm, vẫn một dạng thong thả dựa ghế ngồi nhấp rượu.
Bạch Minh hớn hở chạy đến ôm cánh tay hắn, cậu nhăn mày vì ngửi thấy mùi tạp nham của đám nữ nhân ban nãy.
"Bân ca! Hôm nay có hội chợ ngươi dẫn ta đi chơi đi!"
"Không phải có A Tiêu sao?"
"Giống nhau à, ta muốn ngươi dẫn ta đi chơi."
"Không rảnh, tìm người khác đi."
"Không rảnh? Rõ ràng sáng sớm còn tới đây uống rượu!"
"Ban đêm, không rảnh."
"Vậy được thôi, vậy ban ngày ta qua chỗ ngươi chơi được không?"
"Ở nhà có người chờ rồi, đừng tới gây phiền phức."
"Song oa câm đó có gì hay chứ, ngươi quan tâm y sao?"
"Y là người của ta, ngươi nói xem, không quan tâm thế nào?"
"Nhưng mà ta với ngươi cùng lớn lên, ta...ta so với y thích ngươi lâu hơn."
"Bạch Minh, đừng quấy nữa, với lại y có tên, đừng gọi bậy bạ."
"Bân ca!"
"A Tiêu, dắt chủ tử của ngươi trở về đi."
"Không muốn, ngươi đây là đuổi người sao? Vì tên song oa câm đó?"
Trần Trạch Bân lười đáp, hắn rót rồi lại nhấp một ngụm rượu.
Bạch Minh tức tối liền không nhịn được nói ra "Tên đó có gì hay, không xinh đẹp, không biết nói, lại còn nhu nhược, ngươi lại thích y sao? Bân ca ngươi mù rồi à!"
"Sao ngươi biết y không đẹp? Gặp rồi?"
"Ta..."
"Bạch Minh, ngươi quen biết ta từ nhỏ, rất hiểu tính ta đúng không? Nói đi, ngươi tới gặp y rồi hay chưa?"
"..."_Bạch Minh run người, cậu đúng là không coi trời đất ra gì nhưng mỗi lần Trần Trạch Bân giận lên, cậu cũng phải thu liễm tính khí.
Vì sợ, Bạch Minh bắt đầu rưng rưng, cậu cúi đầu không nói nên Trạch Bân đành gọi A Tiêu.
"A Tiêu, thiếu gia ngươi sáng nay đã đi đâu."
"Trần thiếu, thiếu gia có ghé qua Trần phủ rồi tới đây."
"A Tiêu, ngươi sao lại nói..."_Bạch Minh siết quạt trong tay, tức muốn mắng người thì bị Trần Trạch Bân trừng mắt.
Hắn một mặt không vui đập ly rượu xuống bàn.
Rầm.
"Bạch Minh, ngươi làm gì y?"_Hắn gằn giọng.
"Ta...ta chính là bắt hắn quỳ thì có làm sao. Ngươi vì một tên câm mà lớn tiếng với ta!"
"Ha, đúng là bị chiều đến không biết sống chết, Lạc Văn Tuấn mà có chuyện gì, ta sẽ tìm ngươi, bình thường càn rỡ thế nào ta không quan tâm, nhưng tốt nhất từ nay nên an phận lại đi Bạch thiếu gia."
Nói xong liền đứng dậy rời đi.
Bạch Minh bị bộ dạng nộ khí của hắn doạ im bặt, chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo.
Cậu siết chặt tay, vung mạnh rồi đẩy toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, tiếng loảng xoảng phía sau cũng không khiến Trần Trạch Bân dừng lại, hắn chỉ một đường đi thẳng về nhà.
Có chút gấp gáp đi nhanh đến phòng ngủ.
Ngay trước cửa là A Phúc cùng vài tên hạ nhân của Bạch Minh.
Trần Trạch Bân ghim chặt tầm mắt vào người đang quỳ trên đất, mặt Lạc Văn Tuấn lúc này đã tái nhợt trắng bệch, đầu gối một mảng lớn thấm máu, trên người y phục mỏng khiến y run rẩy vì lạnh.
Hắn trầm mặt quát lớn.
"A Phúc!"
A Phúc nghe thấy giọng nói quen thuộc liền mừng rỡ, cậu lần này dùng hết sức vùng người khỏi hai tên to xác, gỡ bịt miệng rồi nhanh chóng chạy tới quỳ trước mặt Trạch Bân.
"Thiếu gia, Văn Tuấn chủ tử bị thương rồi."
Liếc mắt nhìn y, hắn trầm giọng lạnh đến cực độ.
"Tử Sắc!"
Ngay lúc này, một thân hắc y nhân che kín mặt xuất hiện.
"Thiếu gia!"
"Đem mấy tên kia vào địa lao một đêm rồi ném ra đường."
"Rõ."
Một mình Tử Sắc lôi bốn tên hạ nhân của Bạch Minh đi khuất dạng.
Văn Tuấn mơ hồ nghe thấy động tĩnh, nhưng thân thể thấm mệt đã không còn sức quan tâm, cả người y lung lay sắp ngã.
Trần Trạch Bân phản xạ nhanh chóng, hắn tiến đến ôm người vào phòng.
"Văn Tuấn?"_Hắn nhẹ giọng gọi nhưng người đã bất tỉnh nhắm chặt mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com