Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tộc người thú và nhà thám hiểm

"..."

"Tộc của chúng tôi là một bộ tộc nhỏ sống ở trong khu rừng này."

"Chúng tôi không bao giờ giao du với bất cứ thứ gì, kể cả là con người."

"Bọn tôi hay săn bắn những con vật bé hơn như là thỏ hoặc hiếm lắm mấy mới săn mấy con to như là gấu."

"Tộc của bọn tôi cứ sống yên bình như vậy cho đến một hôm thì một sinh vật đã đến."

"Chúng tôi không biết nó là gì, chỉ biết là nó rất mạnh."

"Hàng nghìn người của chúng tôi đã bị giết và thậm chí là còn bị bắt đi nữa kìa, tộc của tôi đã cố gắng chống trả nó nhưng mà đã hoàn toàn thất bại."

"Nghe khá là tệ nhỉ?" Akazuha vừa nói vừa cho những miếng thịt nóng hổi vào miệng.

"Để tôi đoán nhé, vì con quái vật đó đã tấn công ngôi làng và phá hủy các ngôi nhà và kho tiếp tế lương thực nên là mấy người mới phải đi cướp đúng chứ?"

Cô gái ngạc nhiên. "Phải, anh thông minh thật."

"Cô quá khen."

Akazuha xé một miếng thịt và đưa cho cái xác ướp bên cạnh mình.

Đó thật ra là một người thú đã tham gia trong việc cướp đồ của anh, kết quả là trừ cô gái kia bị bầm một bên mặt ra thì cả đám thú nhân còn lại hoàn toàn bị biến thành xác ướp.

"Anh... đùa tôi... đấy à!"

Anh chàng đó nói chuyện một cách khó khăn vì miệng của anh ta đã bị che lại bởi miếng băng rồi.

"Xin lỗi."

Anh ăn luôn cả cái đùi đó làm người kia khóc luôn rồi.

"Cơ mà mấy người cứ định cướp của người đi đường thế này sao?"

Cô gái kia chỉ biết cúi gầm mặt xuống. "Tôi biết điều này là sai, nhưng mà bọn tôi không biết phải làm gì hết cả."

"Mỗi lần Tộc của bọn tôi cứ xây xong lại những ngôi nhà bị phá hủy, thích trữ đầy đủ lương thực thì con quái vật đó lại cứ đến và quấy phá chúng tôi, nhiều người trong làng của tôi đã chết."

"Cho dù có sử dụng bất kỳ vũ khí nào hay thậm chí là tự tạo ra thì hoàn toàn không thể đánh bại nó."

"Nó mạnh như một vị thần!"

"Vậy thì sao mấy người không kêu gọi trợ giúp?"

Cô gái thở dài rồi tiếp tục nói. "Chúng tôi đã cố, nhưng mà con người chỉ biết bọn tôi là những sinh vật hung dữ, vì vậy nên là chỉ cần họ thấy người thú thì họ đã đuổi đánh rồi."

"Còn về loài Elf thì anh biết rồi đó."

Akazuha gật đầu. "Tôi biết về sự thượng đẳng của chúng."

"Vậy là cô không có ai... ờm mà cô tên gì nhỉ?"

"Emilia."

"Chậc, lão tác giả lúc nào cũng lấy tên bạn gái của ổng để đặt cho nhân vật."

"Vậy là cô không có ai thèm giúp đỡ sao?"

Emilia chậm rồi gật đầu.

Akazuha nhìn Emilia rồi mỉm cười. "Này Emilia-Chan."

"Hả."

"Tôi có một đề nghị."

Emilia nhìn nụ cười kỳ lạ của Akazuha và giọng cô hơi run. "Tại sao... Anh lại cười như vậy?"

"Tôi sẽ giúp cô."

"Khoan, anh sẽ giúp chúng tôi, nhưng anh không thể."

"Coi thường chủ tịch và cái kết, cô đã từng nghe mà đúng chứ?"

Anh đứng dậy rồi nhét miếng thịt vào miệng người bên cạnh.

"Đi thôi, tôi sẽ giúp ngôi làng yêu quý của cô, hehehe."

Anh vác hai người lên trên vai và bước đi. Emilia hoảng hốt. "Anh đang đi đến cái chết, tôi không muốn một người vô tội phải hy sinh vô ích chỉ vì chuyện này!"

"Tôi không vào địa ngục thì ai sẽ vào địa ngục?"

Akazuha búng tay và những dụng cụ của anh liền tự động chui vào túi đồ của mình. Rồi anh tiếp tục bước về phía hướng của ngôi làng của Emilia.

Con đường nhỏ uốn lượn giữa cánh rừng tĩnh mịch, mặt đất phủ đầy lá khô và cỏ dại, như những chiếc thảm mềm mỏng đón bước chân người qua. Trên cao, vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, rải ánh sáng bạc dịu dàng xuống thế gian. Ánh trăng len qua từng kẽ lá, xuyên qua tán cây rậm rạp, đổ xuống mặt đất thành những mảng sáng tối đan xen, như ai đó vừa thêu một bức tranh bằng chỉ bạc trên nền vải đen thẫm.

Gió nhẹ lướt qua, khiến những tán cây khẽ rung lên, ánh sáng trăng cũng lung linh theo, như đang thở. Trong khoảnh khắc ấy, từng đốm sáng li ti bất ngờ hiện ra, những con đom đóm lặng lẽ bay lên từ bụi cỏ ven đường. Chúng chập chờn giữa không trung, phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt mờ ảo, như những linh hồn nhỏ bé đang khiêu vũ giữa lòng đêm.

Đôi mắt của Emilia và những người khác quan sát khu rừng, đôi mắt của họ quan sát cảnh tượng đó nhưng mà họ không có vẻ là ngạc nhiên, có vẻ như là họ đã thấy nó qua nhiều.

Cả đám đi một lúc thì đi qua một khu vực có những khối đất với những phiến đá được cắm phía trước, cùng với đó là một cái sọ thú, giáo hoặc là sợi dây chuyền được trang trí bằng những răng nanh. Akazuha thấy rằng nhóm người thú khi đi qua đây thì khuôn mặt của họ lộ một vẻ mặt buồn.

"Một khuôn mặt thật buồn, liệu người thân của cô có phải là một trong số này?"

"Đúng."

Cô im lặng một lúc, một cơn gió bất chợt thổi qua cô khiến cho tóc cô đung đưa. "Chà của tôi đã tham gia vào cuộc chiến chống lại con quái vật đó và bị giết chết, mẹ tôi sau ba năm nhớ về cha tôi thì cũng đã cắt cổ tự sát... cả hai người đã để lại tôi một mình trên thế gian này."

Akazuha im lặng và lắng nghe câu chuyện mà cô kể, khuôn mặt của anh trông khá là vô cảm nhưng thật ra là anh đang rất là đồng cảm với cô.

"Vậy... chúng ta đi tiếp chứ nhỉ?"

"Tôi không biết nữa, tôi chẳng muốn ai phải đổ máu, anh thậm chí là một con người bình thường, anh không thể nào có một tý cơ hội nhỏ nhoi nào để chống lại nó cả."

Akazuha nhìn Emilia rồi sao đó thì bật cười. "Kuhahahaha!!!!"

"Anh cười cái gì vậy?" Emilia hỏi.

"Tôi cười vì điều mà cô đã nói, tôi biết về sự lo lắng của cô dành cho tôi, cô tốt thật đấy."

"Nhưng mà..." Anh đặt người trên vai bên phải xuống rồi giơ ngón tay lên, một số tia lửa lách tách liên tục rồi một ngọn lửa nhỏ tích tụ trên đầu ngón tay, anh nói tiếp. "Hãy để cô cho tôi xem sự lo lắng của cô là vô ích đến mức độ nào."

Anh hướng ngón tay về phía ngọn núi gần đó và "bằng", ngọn lửa nhỏ lao đi thật nhanh, nó bắt đầu bị biến dạng và lao về phía ngọn núi phía trước rồi sau đó...

ẦM!!!

Một vụ nổ nhiệt hạch bùng lên, khiến cả bầu trời rúng động. Ánh sáng trắng ngập tràn như ngày tận thế giáng xuống, và trong nháy mắt, toàn bộ ngọn núi bị thiêu rụi thành tro bụi. Không phải sụp đổ mà là bốc hơi. Đá tảng, rễ cây, tất cả tan biến vào hư vô dưới sức nóng ngàn độ của mũi tên lửa.

Một cột lửa khổng lồ bốc lên từ vị trí ngọn núi từng đứng sừng sững, cao vút lên trời như cây thương của một vị thần, nuốt chửng cả mây trời trong biển lửa và bụi. Sức ép từ vụ nổ tạo thành một làn sóng xung kích lan tỏa ra khắp vùng, quét phăng rừng cây, nhà cửa, thậm chí làm rung chuyển cả những thung lũng ở phía bên kia dãy núi.

Dư chấn từ vụ nổ còn chưa tan hết, nhưng cả ngôi làng của Emilia đã bắt đầu rúng động không phải vì mặt đất, mà vì nỗi kinh hoàng len lỏi trong từng hơi thở. Tiếng nổ vang vọng từ phía xa khiến chim chóc bay tán loạn, đàn gia súc hoảng sợ rống lên, và đất trời như chao đảo trong giây lát. Người dân làng, những người thú vốn đã quen sống với hiểm nguy nơi rìa rừng cũng phải sững sờ, bỏ lại công việc đang dang dở, chạy vội ra quảng trường trung tâm.

Một người đàn ông trung niên, còn dính đất cát trên tay, thốt lên đầy hoảng loạn:

"Đó là gì vậy? Sét à? Một núi lửa? Hay là..."

Người phụ nữ bên cạnh, đang ôm đứa trẻ run rẩy, lắc đầu: "Không... không giống sấm sét chút nào. Trời không hề có mây... Nhưng sao lại có cột lửa cao đến thế?"

Một chàng trai trẻ, vẫn còn mặc giáp gỗ, siết chặt cây lao trong đôi bàn tay đầy chai sạn của mình. "Không lẽ... thứ đó đang tấn công sao? Có ai báo trước gì đâu..."

Sự hỗn loạn lan dần, những tiếng xì xào lo lắng xen lẫn sợ hãi, đám đông tụ lại ngày càng đông. Mọi ánh mắt đều hướng về phương trời nơi vụ nổ vừa xảy ra nơi trước đây từng là một phần dãy núi thiêng, giờ chỉ còn lại ánh lửa đỏ rực rọi cả chân trời, cùng cột khói đen khổng lồ như vươn đến tận thiên giới.

Rồi một giọng nói trầm tĩnh vang lên, dập tắt những lời đồn đoán và hoang mang. Đó là người trưởng làng, một lão già râu bạc, thân hình gầy guộc nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc qua năm tháng. Ông không hô to, nhưng từng lời ông nói ra như có trọng lượng hơn cả cơn địa chấn vừa rồi.

"Không..." ông khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cột lửa đang cháy ngùn ngụt phía xa. "Con quái vật kia... dù mạnh đến đâu... cũng không thể nào gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa như vậy..."

Cả đám đông im bặt, chỉ còn tiếng gió hú và âm vang lửa cháy vọng về từ chân trời.

Người trưởng làng lặng lẽ bước lên một phiến đá cao, nhìn bao quát cảnh tượng, nơi từng là đỉnh núi che chở phương bắc, giờ chỉ còn lại một hố tro khổng lồ và ánh sáng như muốn thiêu rụi cả bầu trời.

Đôi mắt già cỗi của ông, đã chứng kiến bao cuộc chiến tranh, thiên tai... thế nhưng lần này, trong ánh mắt đó không chỉ có lo lắng mà còn có thứ gì đó sâu sắc hơn, sự kính sợ.

Và rồi, như thể không thể tìm được từ nào phù hợp hơn để mô tả thứ ông vừa chứng kiến, ông khẽ thì thầm đủ để từng người nghe thấy, từng chữ như khắc sâu vào tâm trí mọi người.

"Đó là... đòn tấn công của một vị thần."

Không ai lên tiếng phản bác. Không ai dám. Bởi trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều cảm nhận được một điều từ phía xa kia, vừa có một thế lực vượt xa mọi lẽ thường, vượt qua cả thứ mà họ đã đối mặt. Một đòn tấn công... không dành cho thế giới phàm trần.

Bên phía một chiếc hồ rộng lớn, nước tĩnh lặng như mặt gương phản chiếu bầu trời bị xé rách bởi dư chấn của một vụ nổ kinh hoàng từ phía xa, một sinh vật đứng bất động trên bờ đá phủ rêu, đôi chân trần của nó không làm xao động lấy một gợn sóng. Gió thổi nhẹ qua khu rừng già phía sau lưng nó, mang theo hơi lạnh và mùi khói tro của thảm họa mới xảy ra dù nơi đó cách đây hàng trăm dặm.

Đôi mắt xanh lục lóe lên ánh sáng bất định, như lục bảo thấm máu, như ngọc thạch phản chiếu sự giận dữ của đất trời. Chúng dõi theo luồng khói đỏ lửa bốc lên từ phương xa nơi từng là một ngọn núi sừng sững, giờ chỉ còn lại một khoảng trống cháy đen.

Một tiếng thì thầm rền vang như vọng từ lòng hồ, dù chỉ phát ra từ miệng của sinh vật đó một giọng nói đầy nỗi đau và sự uất nghẹn, pha lẫn kính sợ và tuyệt vọng.

"Hỡi nữ thần kính mến... người đã ban cho con sự sống, ánh sáng, và ý nghĩa đầu tiên trong cuộc đời đầy tăm tối này... chẳng lẽ giờ đây người cũng chính là kẻ sẽ trừng phạt đứa con trung thành này bằng sự hủy diệt đến tận cốt lõi sao?"

Nó bước lên một tảng đá cao hơn, ánh mắt vẫn không rời khỏi đỉnh trời đỏ lửa phía chân trời.

"Người gửi dấu hiệu của mình đến từ cõi cao xa, nhưng không phải là điềm lành, mà là lưỡi đao... Con đã khẩn cầu, đã phục tùng, con đã hiến tế nhiều sự sống cho người. Vậy mà... tại sao người lại giánh xuống đầu con sự thịnh nộ kinh hoàng như vậy?"

Giọng nói trầm xuống, gần như vỡ vụn thành tiếng nức nở bị đè nén.

"Nếu đây là lời phán quyết cuối cùng của người, thì con... kẻ mang dấu ấn tội đồ, sẽ không chạy trốn nữa."

Một giọt lệ xanh không phải nước, mà là thứ chất lỏng mang hình dạng sự oán hận lăn khỏi khóe mắt sinh vật ấy, tan biến giữa không trung như chưa từng tồn tại.

Rồi nó quay đi, để lại mặt hồ lặng im.

Bên phía Emilia thì cô cũng phản ứng một cách kinh ngạc, những người khác cũng phải mở to mắt của họ to nhất có thể vì cảnh tượng trước mắt họ là điều mà họ chưa bao giờ được thấy, một sự hủy diệt kinh hoàng.

Akazuha mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt của mình, mặc dù mắt của anh đã bị che bởi tấm bịt mắt nhưng mà anh vẫn có thể nhìn được, vốn đã thì điều này chỉ đơn giản là để phong ấn lại một thứ gì đó mà thôi.

"Này Emilia-Chan." Emilia nhìn về phía tiếng gọi của Akazuha, ánh sáng từ vụ nổ chiếu về phía họ, hình bóng của Akazuha bây giờ thật hùng vĩ như thể rằng là thứ đứng trước mặt cô bây giờ là thứ mà tộc người thú bọn cô luôn tôn thờ...

...một vị thần.

Cô làm rơi người trên tay của mình và quỳ xuống, những giọt nước mắt liên tục rơi xuống. "Cuối cùng thì... Cuối cùng thì các vị thần cũng đã nghe lời kêu gọi của chúng con mà đã cử ngài xuống rồi."

Anh nhìn Emilia, tộc người thú giống như những chủng tộc con người vậy, họ rất tôn thờ những vị thần, có lẽ là tộc của Emilia đã liên cầu nguyện những vị thần trong suốt hàng trăm năm qua để mong rằng một ngày nào đó thì phép màu sẽ xuất hiện đối với họ. Nhưng bây giờ thì không hề có bất cứ vị thần nào sẽ mang phép màu tới cho họ hết cả... mà phép màu sẽ tự động tìm tới họ.

"Nào đứng dậy đi." Akazuha đỡ Emilia dậy. "Tôi không phải là Thần đâu."

Khuôn mặt của Emilia có một chút bàng hoàng ở bên trong. "Nhưng làm sao có thể... Anh đã hủy diệt cả ngọn núi kia chỉ với một ngọn lửa duy nhất."

"Đơn giản mà."

Akazuha nở một nụ cười và anh anh liền nói ra một câu nói mà anh coi đó như thể là điều mà anh tự hào nhất.

"Vì tôi rất mạnh."

Kết thúc chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com