JEE | Athena
Kim Ngưu x Bảo Bình
.
Một buổi sớm mùa thu năm 1950.
Em ngồi sau chiếc xe đạp cũ, ngắm từng đợt gió đưa nhẹ trên những tán cây vàng úa và mấy tia nắng đang nhỏ giọt trên khắp các nẻo đường. Anh ở phía trước im lặng đạp xe, hình như anh đang tập trung lắm, thế nên em chẳng nói gì. Sắc trời ngả sang thu được phủ lên một màu vàng ấm dễ chịu, như nuốt hồn ta theo gió trời trong trẻo.
Còn cách ga tàu lửa một đoạn, anh khẽ bóp phanh rồi cho xe dừng lại hẳn, em hiểu ý xuống xe cùng anh dong bộ. Dọc đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào, cả hai đi song song chỉ cách một chiếc xe đạp. Rõ ràng mắt ai cũng đong đầy xúc cảm muốn nói cho nhau nghe, nhưng lời đến bên môi như bị chặn ngang bởi thứ gì đó mà trôi tuột lại vào lòng.
Cuối cùng, mãi khi cả hai đã lọt thỏm vào biển người huyên náo nơi trạm xe lửa mới dám đối diện nhau, ánh mắt anh bao trọn lấy đôi mắt lấp lánh nước của em, còn trong mắt em lại chứa trọn bóng hình thân thương của anh. Họ cứ nhìn nhau mãi như vậy tới khi sân ga gần như đã vơi đi một nửa số người ban nãy và xe sắp chuyển bánh tới nơi, anh mới đánh bạo ôm em thật chặt và thật vội, như sợ em sẽ nói ra câu từ chối. Em biết anh ngại thể hiện tình cảm, ai anh càng yêu thì lại càng khó mở lời. Nhưng em đâu biết anh đã đặt một nụ hôn lên mái tóc em, một nụ hôn trân trọng và yêu thương hơn cả. Một nụ hôn phớt tạm biệt.
Khi đã yên vị trên cái ghế tàu nhỏ tí, xe bắt đầu chuyển động và qua khóe mắt anh thấy bóng hình em dần lướt qua nhưng vẫn chẳng có đủ dũng cảm để ngoái nhìn, lắm lúc anh ghét cái tính này của mình ghê gớm. Tận khi tàu đã sắp rời sân ga, anh mới cúi người viết vội hai lá thư - một cho em, một cho ba má, đề nguệch ngoạc vài dòng địa chỉ rồi thả vội qua cửa sổ. Có lẽ, anh sẽ nhớ mãi cảnh tượng những lá thư trắng xóa cả khoảng trời năm nào, những lá thư vô danh đợi người tiện địa chỉ cầm đi giao giúp. Còn nếu không, có lẽ chúng sẽ ở mãi đó như một minh chứng cho ngày hôm nay, ngày anh nhập ngũ.
Thật ra chính cái kiểu hên xui nửa vời như thế, không biết được lá thư của mình có tới được tay người nhận hay không anh mới dám viết cho em những dòng mùi mẫn như vậy, nếu là bình thường thì chỉ có những bài ca nhạt nhẽo dặn lên dặn xuống trời lạnh phải mặc áo, không được bỏ cơm sáng, . . .
"Đợi anh, ngày toàn thắng trở về."
.
Gửi em thương nhớ.
Ở doanh trại bọn anh ăn nhiều làm ít, chẳng được mấy món đâu em. Có mấy đêm trời giá, lều thì thủng lỗ chỗ nên gió mưa tạt vào hoài, rét lắm. Lắm lúc, anh nghĩ muốn bỏ cuộc. Em biết không? Riêng trung đội anh đã có mấy người đào ngũ rồi đấy, anh cũng thổn thức rằng hay mình về thăm em, về ở với ba má nhỉ? Nhưng anh nghĩ tới đất mình giặc còn nhiều, mấy ai được ăn ngon ngủ yên, dân còn đau ốm hoài. Và cả vì em, vì ba má, vì dân và vì nước chưa giải phóng thì sao anh dám ăn sung mặc sướng mà trở về. Phải không em?
Em ở nhà thế nào rồi, ba má có khỏe không? Anh bên này vẫn ổn, ngày nào cũng chạy bộ mười mấy cây số, có hôm lạc đường vào rừng, mưa to làm đỉa bám nheo nhóc lên chân, chui cả vào quần áo và thức ăn thì thiếu. Vậy mà em biết không? Mọi người tuyệt vời lắm, không ai kêu than gì mà chỉ một mực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Anh rất cảm phục, và có lẽ sẽ còn ở đây dài. Em sẽ hiểu cho anh mà, đúng không?
Thư chưa dài và anh vẫn còn muốn viết nhiều, nhưng ngặt nỗi phải dừng tạm ở đây vì giấy mực có hạn. Thôi chào cô gái nhỏ nhé, gửi em ngàn niềm yêu.
Anh, Vũ Kim Ngưu.
Những chàng trai áo lính ăn kham ăn khổ nhiều cũng quen và mỗi người đều có những ước mơ riêng cho mình. Ở chiến trường bom đạn dội nhiều nhưng cũng vui nhiều, lắm hôm cơm không có để ăn và lều rách hết không cả chỗ ngủ, các chú bộ đội lấy việc đàn hát cho nhau nghe làm niềm vui. Và hẳn là nhờ vào việc ai cũng có một trái tim tràn ngập máu nóng luôn hướng về Đảng, về nước, về ba má hoặc về người thương . . .
Còn anh, anh hướng về ai?
.
Kim Ngưu dẫn đầu đội lính tiên phong mở đường cho tốp lính sau đi lên, anh vác cây súng lựu nặng oằn cả mình mà lao nhanh về phía trước xả pháo ngay khi có cơ hội để xé tan lớp phòng ngự của địch. Từ hôm trước cả đội đã họp bàn rạng sáng nay sẽ bất ngờ tấn công vào doanh trại của địch nên hôm nay các anh em đã chuẩn bị từ rất sớm, lắm người còn thức suốt đêm vì hồi hộp. Nhưng không biết gián điệp ở đâu báo cho bên kia mà họ đánh hơi được, mang cả xe tăng ra và cầm súng xếp đội hình chặt chẽ ở phía trước rồi. Tuy vậy giờ cũng không thể lui về nữa vì đã bắn đạn khai chiến, chỉ có thể cắn răng xông lên phía trước. Bất ngờ, Kim Ngưu không kịp tránh bị địch bắn mấy nhát vào khiến tay mất lực buông thõng xuống, anh chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi khụy gối xuống đất, vội ra hiệu cho các anh em lùi về sau.
- Đồng chí xuống đi, để tôi lên.
Thấy Kim Ngưu nhất quyết không chịu, đại đội trưởng tiếp tục:
- Không được, nhà đồng chí là con một . . .
Giữa mưa đạn và những tiếng thét ù ù bên tai, Kim Ngưu nghiêm mặt, cất giọng. Những tiếng ồn ào ngoài kia chẳng thể át nổi câu nói sắt đá:
- Dù có là con một thì tôi vẫn là con của Đảng, mà con của Đảng thì chẳng đối xử bất công với ai. Nào, đồng chí cứ để đấy cho tôi.
Đội trưởng nheo mắt do dự, nhưng vì quyết tâm của người thanh niên trước mặt lớn quá, nên anh đành thở dài tự lui về sau, chỉ đạo một toán lính đi vòng qua cánh trái chuẩn bị đánh úp bất ngờ. Kim Ngưu cười khì khì đắc ý, dứt khoát bỏ lại súng lựu, ánh mắt sáng như sao trời gỡ lựu đạn giắt bên hông ném về phía trước bằng tay trái.
Những tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, trận đánh kéo dài tới tận giữa trưa. Hôm ấy, họ thành công. Nhưng thương vong thì vô số.
- Anh ơi, em tàn phế rồi, vô dụng rồi phải không anh?
Kim Ngưu tưởng mình đã bị thương nặng lắm rồi, nhưng khi quay về trại đóng quân nhìn tình trạng của mọi người và đọc danh sách thương vong, anh lặng đi. Ngoài anh ra, những người khác không chột mắt thì cũng què tay, có người bỏ mạng hi sinh, xác vẫn chất đống ngoài bãi kia. Và hiện tại ngay trước mặt anh là một cậu trai trẻ đã bị mất hai chân, máu vẫn không ngừng rịn ra qua tấm vải xô đã úa màu. Anh xúc động, nhìn thẳng vào gương mặt mếu máo kia mà đáp:
- Hãy đặt tay nơi lồng ngực, tim chú còn đập không? Xúc cảm chú còn không? Chú còn đau, tim chú còn đập nghĩa là chú chưa phế. Ngày nào chú còn yêu nước, còn có thể chiến đấu đến giọt máu cuối cùng thì có nghĩa là chú vẫn còn ý nghĩa sống, và phải sống.
- Thế nếu em mất đi ý nghĩa sống, và cả anh thì sao?
- Thì phải tìm lại ý nghĩa ấy cho kỳ được mới thôi.
Chú lính sụt sùi quệt nước mắt, giọng chắc nịch:
- Em hiểu rồi. Em mất ba má, mất cả hai chân nhưng em còn Đảng, còn dân và còn cụ Hồ.
Thế Kim Ngưu, anh còn gì?
.
Kim Ngưu sau chấn thương, tay phải hầu như chẳng thể làm được gì nữa, sinh hoạt bằng tay trái khó khăn và điều kiện y tế kém nên anh được gửi về trạm xá quân đội ở tít tỉnh lẻ, xa nơi đóng quân cũ cả trăm cây số để nghỉ phép. Vì đi quá vội nên anh không kịp ra bưu điện để gửi thư báo cho em, lòng bứt rứt không thôi. Nếu em gửi thư tới nơi hành quân cũ nhưng không ai nhận cũng không ai xem, và anh cũng không có cách nào hồi đáp thì sẽ ra sao đây? Nghĩ thế, Kim Ngưu càng nôn nao muốn tìm cách đánh điện cho em. Nhưng ở nơi ở mới người ta canh anh rất kỹ, phần vì sợ anh bỏ trốn, phần vì nơi này là trạm xá, muốn ra ngoài cũng khó. Vả lại anh chẳng quen ai, đành chịu trận không thể gửi cho em và cho mọi người bất cứ thứ gì. Nhiều đêm nằm trên giường bệnh như người mất hồn, anh lơ đãng nhìn mãi vào ánh trăng len lỏi nơi khung cửa rỉ sét kia. Liệu ánh trăng có nói hộ lòng anh với em không?
Rồi cũng tới ngày anh lành bệnh. Hôm ấy trời đẹp, gió lao xao trên những tán cây xanh còn chim thì hót ríu rít như đang ăn mừng cho một ngày trọng đại. Và giữa khúc ca ngây ngất ấy của đất trời, Kim Ngưu nhận được một tin tốt:
Quân ta thắng trận ở Vĩnh Yên, trong đó có trung đội anh từng chỉ huy đã về đầu quân ở đó cũng giành thắng lợi.
Nhưng nghe đâu trung đội ấy, từ 35 nay chỉ còn chưa tới mười người nếu không tính anh. Kim Ngưu nghe xong mà chết lặng, tin mừng thắng trận dường như chẳng làm anh vui nổi nữa. Giữa niềm hân hoan của tất cả mọi người, chỉ mình Kim Ngưu lủi thủi ngồi một chỗ ngẩn ngơ. Còn đâu những ngày giá rét nhưng luôn có mọi người kề bên sưởi ấm cho nhau? . . .
Rồi anh được nghỉ phép vì đã hết việc, thật ra mọi người đều được nghỉ vì vừa thắng được trận lớn nên ai cũng tất bật chuẩn bị về quê nhà. Kim Ngưu cũng vậy, anh hí hửng đóng gói chỗ hành lí ít ỏi của mình vào chiếc balo con cóc đã sờn chỉ, thấp thỏm cả đêm trước chuyến đi dài.
Rốt cuộc, thứ đón chờ anh là căn nhà trống hoác của em, và hai đứa trẻ tội nghiệp ngơ ngác không biết chị đang ở đâu. Nhưng Kim Ngưu, anh không cần hỏi ai cũng không cần ai trả lời, nhìn tụi nhỏ đeo khăn tang trắng, quỳ trước linh vị là hiểu rồi.
Anh không, và sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nổi sự thật này. Đến khóc cũng không khóc nổi nữa rồi. Kim Ngưu cứ dụi, rồi lại dụi hốc mắt chua xót để ép bản thân tinh táo, hai tay bồng hai đứa nhỏ ngồi lì một chỗ cả đêm dài đến tận sáng dù thể lực đã cạn kiệt.
- Ăn đi, con.
- Thôi má, để hai đứa ăn, con không đói.
Kim Ngưu đón nắm xôi gấc nóng hổi từ tay má, nhưng lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào. Anh làm như không thấy ánh mắt má nhìn mình, chia đôi nắm xôi cho hai đứa nhỏ. Và, bọn chúng cũng không làm sao nuốt nổi.
- Con như này . . . làm sao cái Bình nó yên tâm được hở con?
Tên em luôn là điểm yếu duy nhất của anh, cái tên giúp anh cố ăn một chút để cầm cự cái mạng lay lắt của mình. Kim Ngưu cắn và nuốt, không cả nhai dù bao tử anh có biểu tình bằng cơn quặn thắt kinh khủng đi chăng nữa.
Em đi rồi, chẳng để lại gì. Nỗi đau lớn quá, anh quên hận quân Mĩ vì đã ném bom xuống trường học nơi em dạy, chết mấy trăm mạng người.
Anh đã hoàn thành câu hứa, nhưng em ở đâu, hỡi em?
Một lời hứa chẳng trọn vẹn.
.
Mặc kệ ba má có can ngăn, Kim Ngưu quyết định quay trở lại chiến trường một lần nữa, dù điều lệ chiêu quân có ghi sẵn là lính đợt một không cần tham gia kết nạp đợt hai, thương binh từ đợt trước lại càng không cần.
Nhưng anh vẫn cứ đi, đi mà chẳng có mục đích gì.
Có lẽ đi và chết trên chiến trường, chết vì Tổ quốc còn tốt hơn ở lại nơi ấy mà chẳng có em bầu bạn.
- Anh đấy hả, anh Ngưu?
- Ừ.
Cậu lính mất hai chân năm ngoái giờ đã là một anh quân y trẻ, năng động và nhiệt huyết. Nhìn Kim Ngưu phờ phạc và mất sức sống, cậu trai trẻ khẽ thở dài. Cậu không biết điều gì đã xảy ra với anh, nhưng hẳn nó lớn và đớn lắm mới khiến hai người họ như đổi chỗ cho nhau thế này.
Một điều khiến ngay cả người như Kim Ngưu cũng phải gục ngã.
Nhưng anh còn ba má, còn hai đứa nhóc ở nhà. Và hơn hết là anh còn Đảng, còn nước. Anh không và không được phép từ bỏ.
.
Kim Ngưu ôm vết thương trên bụng lại ngăn cho máu chảy ra, nhưng thứ chất lỏng ấy nào có tri giác mà tiếp tục thấm đẫm vạt áo xanh lục, tê da tái thịt như ăn vào đến tận xương. Anh vấp ngã, chắc mẩm cát đã chui vào vết thương rồi bởi anh nghe lạo xạo trên da mình và sỏi đá cọ vào người rát rơn như bị xát muối vào. Nhưng người lính ấy mặc kệ mọi thứ, trầy trật chống tay tập tễnh đứng dậy, tiếp tục lao như con thiêu thân về phía trước.
- Kim Ngưu! Vũ Kim Ngưu! Đồng chí có nghe tôi nói không hả! Quay về đây ngay!
Kim Ngưu làm như không nghe thấy, tăng tống chạy như bay, xuyên qua hàng thủ của địch rồi lấy đà bật phắt lên nắp xe tăng bọc thép to nhất của chúng. Anh nhắm chuẩn thời cơ bọn địch mở nắp xe mà giật nút một quả lựu đạn ném thẳng vào trong. Chúng cố đẩy ra nhưng không thành, bởi Kim Ngưu đã dùng chính thân mình chặn lại lối ra duy nhất.
Có lẽ dù có trải qua bao nhiêu trận chiến đi chăng nữa thì cũng chẳng ai ngờ được độ liều và sự gan lì của người lính Việt Nam. Đó là lí do khiến kẻ thù mãi thua cuộc.
Đại đội trưởng quan sát từ xa đã nhìn thấy hết, nước mắt chảy dài trên má nhưng không dám chậm trễ một giây thúc giục cả trung đội tiến lên phía trước. Một tiếng nổ rầm trời vang lên, người thanh niên áo xanh đã chẳng thấy đâu nữa.
Trận ấy, quân ta thắng lớn vì hủy được xe tăng chỉ huy địch. Mất người lãnh đạo, chúng như rắn cụt đầu chạy tán loạn, cuối cùng đầu hàng và bị ta bắt sống hết. Nửa phần đời còn lại của Kim Ngưu đã không bị phí hoài.
Trước lúc lâm chung, anh tỉnh lắm, chẳng thấy đau dù máu cứ chảy. Cậu quân y biết anh đã chẳng cứu được nữa rồi, nhưng vẫn cố gắng. Hơn ai hết cậu hiểu rõ giờ có đắp bao nhiêu thuốc lên người anh, Kim Ngưu vẫn sẽ chỉ có một kết quả.
- Anh bảo này.
- Vâng, em nghe đây.
Kim Ngưu dùng bàn tay nhầy nhụa máu và đất bẩn của mình quệt nước mắt cho chàng trai trẻ, cậu hiểu ý ghé tai sát tới miệng anh.
- Nhờ chú nhắn lại với đội trưởng anh đã hoàn thành nhiệm vụ của một người lính, nhắn với cha mẹ anh đã là một người con hiếu thảo, nhắn với cái Chi, cái Nam anh đã là một người anh tốt. Và bảo cha mẹ anh nuôi hai đứa và coi như con đẻ, bởi anh cũng đã coi tụi nó như người trong nhà.
Còn lời hứa với chị, anh sẽ tự mang đi, sẽ tự tay trao cho chị, tự nói cho chị nghe. Rằng anh đã hoàn thành lời hứa của mình, một cách trọn vẹn nhất.
Ngày quân ta toàn thắng, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ai ai cũng phấn khởi. Ba má anh cũng vậy, tự hào và hạnh phúc. Họ nhớ lại ngày nhận tin anh lập công lớn đi đôi với tờ giấy báo tử đã suy sụp đến nhường nào. Má tưởng đã đi theo anh, nhưng khi nghe những lời cuối của anh từ cậu quân y, ông bà đã nhận nuôi hai đứa nhỏ và coi chúng là nơi gửi gắm tình thương của mình.
- Ông bà ơi, chị Bình con với anh Ngưu đi đâu mãi mà chưa thấy về thế ạ?
- Anh chị con đi xa, con cứ nhớ vậy.
- Thế, xa bọn con, xa ông bà anh chị có buồn không? Còn con, và cả cái Chi thì buồn lắm. Anh chị không yêu ta nữa nên đi hở ông bà?
- Không, sao con lại nói thế. Anh chị con yêu cả nhà mình chứ, anh chị đi vì đã làm xong nhiệm vụ cụ Hồ giao cho rồi. Anh chị đi vui, các con cũng phải vui có biết chưa?
- Dạ.
Nam dạ mà chẳng hiểu gì, nhưng nó biết lời ông bà nó nói là thật, và anh chị thương cả nhà cũng là thật.
Chiến tranh cướp đi nhiều nhưng cũng để lại nhiều, mấy ai là viên mãn trở về.
Một ngày năm 1975, Nam và Chi dẫn các con ra thăm hai nấm mồ sạch cỏ. Hai ngọn khói bay lên quyện vào nhau, rồi sau đó tan hẳn vào hư không.
Nguyễn Bảo Bình tạ thế 10/10/1952. Mãi mãi tuổi đôi mươi, đời sau khắc lòng ơn nghĩa chị.
Vũ Kim Ngưu tạ thế 15/8/1951. Tuổi xanh ghi mãi công ơn người.
Hết.
Athena: Nếu có gì muốn nói hãy để lại comment nhé, trong trường hợp có gì đó không thể nói công khai hãy liên lạc với mình qua account juicyjee nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com