Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Black Background - Lí lịch đen tối

*11:00 pm, 04-05-1996, Royal London Hospital: 

Trong căn phòng bệnh sang trọng bậc nhất là hình ảnh người con gái trẻ đẹp xõa dài mái tóc nâu, gương mặt tái nhợt yếu ớt với cánh tay đang chuyền dịch. Cách đây không lâu cô vừa trải qua một cơn đau chết đi sống lại, quả thực đây là lần đầu tiên trong đời cô được biết đến một cơn đau kinh khủng đến như vậy. Tuy nhiên, đôi môi cô lại hiện diện nụ cười thỏa mãn, hạnh phúc mỗi khi ngắm nhìn món quà vô giá từ thượng đế đang ngủ trên tay mình.
Trên tay của Mei là đứa bé gái xinh đẹp vừa chào đời cách đây vài tiếng. Đứa bé có đôi mắt màu hổ phách lanh lợi, chớp mũi cao cao cùng làn môi hồng thanh khiết. Mei tha thiết ngắm nhìn đứa con yêu quý, không khỏi vui sướng trước vẻ đẹp thiên thần của con.
Mei là một cô gái xinh đẹp người Trung Quốc gốc Đài Loan, năm nay cô chỉ mới 22 tuổi mà đã sinh con đầu lòng. Chồng cô hơn cô 2 tuổi, là người mà khi nhắc đến tên thì ai ai cũng phải run sợ.
Lý Thế Khải – Bang Chủ đời thứ sáu của Phi Ưng Bang.
Phi Ưng là Bang Hội đã tồn tại trong thế giới hắc đạo từ rất lâu. Một tay che trời, bất cứ nhân vật chính trị nào cũng không dám đụng đến. Tuy nhiên, Bang Hội này vẫn phải đứng sau Hắc Long Bang về thế lực. Hai Bang Hội trước giờ vốn có mối quan hệ giao hảo khá tốt, vì vậy xét theo lí mà nói tuy hai nhưng mà một. Nếu Hắc Long nổi tiếng thế giới, đặt lãnh địa chính ở Mỹ thì Phi Ưng cũng vang danh mà định cư tại Anh.
Chồng của Mei là người có tài, lại hết lòng thương yêu vợ. Nhờ vậy nên Mei đã có một cuộc sống hạnh phúc mà bao người phụ nữ thầm ao ước. Có lẽ đối với cô như vậy là quá đủ.
Ngoài hành lang, bóng dáng cao ráo của ai đó đang tiến về phía căn phòng một cách vội vã. Sau khi được hai cận vệ canh gác cúi đầu chào, Thế Khải đẩy mạnh cửa bước vào trong.
"Cạch"
Vừa nhìn thấy chồng, Mei không khỏi rớt nước mắt:
- Thế Khải!!! – cô vừa cất tiếng gọi chồng vừa nở nụ cười hạnh phúc.
Người con trai có mái tóc bạch kim tiến đến cạnh giường bệnh,vẻ đẹp lai giữa Anh và Đài Loan quả thực hoàn hảo không tỳ vết. Trên người anh vận vest đen, sơ mi trắng chỉnh tề. Trên cổ có hình xăm đặc trưng của Bang Phi Ưng, tai đeo khuyên hình đầu chim cẩm thạch đen. Không phải ai cũng có thể nhận ra đây là một người đã có gia đình. Nhìn thấy vợ và đứa con gái đầu lòng, anh không thể kìm nổi xúc động:
- Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em! – Thế Khải hôn lên trán vợ, sau đó đưa tay sờ lên mặt đứa con gái kháu khỉnh.
- Anh mau đặt tên cho con đi! – Mei mỉm cười hạnh phúc nhìn chồng.
Nhìn con gái đáng yêu với đôi mắt màu nâu ánh da cam trong veo, Thế Khải lẩm nhẩm gì đó rồi nhìn Mei:
- Màu mắt con gái chúng ta giống như một loại đá quý vậy. Hay ta gọi con là Amber nha!
- Amber? - Mei tựa đầu vào vai chồng, sau đó lại nhìn con một cách âu yếm -
Nếu là tên do anh đặt thì chắc chắn con gái chúng ta sẽ thích!!!
............................................... 

8 năm sau 

* 7:00 pm, 03-08-2004, biệt thự bãi biển Hawaii: 

- Ba à! Nhường con đi mà!
Cô bé tám tuổi vừa cầm máy chơi game vừa cất giọng nũng nịu. Thế Khải ngồi bên cạnh con gái ra sức cười đùa. Trong chiếc áo thun tay dài hoạt hình dễ thương, nhìn anh chẳng khác nào teen boy.
- Không được! Chẳng phải con đã hứa là sẽ chơi với ba một cách công bằng rồi sao?
- Nhưng mà con chơi không lại nên ba phải nhường con. Nha! Nha! Nha!
Nó ra sức giãy đành đạch làm mạng, Mei đang nấu nướng trong bếp cũng phải lắc đầu chịu thua. Sau khi đặt lên bàn dĩa thức ăn cuối cùng, cô cất giọng ngọt ngào:
- Cơm xong rồi đây!!!
Đang cố gắng giành phần thắng nhưng vừa nghe được tiếng mẹ thì nó đã co chân chạy thẳng vào bếp. Thế Khải tắt máy game, sau đó đi theo con gái.
Gia đình ba người với bữa cơm đầm ấm, ngoài kia là khung cảnh bờ biển xinh đẹp với những cơn sóng nhỏ cứ gợn lăn tăn. Đúng là không gian lí tưởng!
- Amber! Học kì vừa rồi con đứng hạng mấy? Không nói ba không cho ăn!!! – Thế Khải đưa đôi mắt giả vờ nghiêm nghị, cầm cái đùi gà quơ qua quơ lại nhìn nó.
Nó cười nhe răng, sau đó nhanh tay chớp lấy miếng mồi ngon cắn một cái:
- Hạng nhất đó ba! Giờ thì con ăn luôn phần của ba!!!
Mei bật cười với đứa con lém lỉnh. Ở trường nó được coi là một học sinh siêu thông minh với học lực xuất sắc nhất trường, vượt xa đám bạn cùng trang lứa với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng. Thế Khải rất tự hào về việc này.
Trong khi ba người đang cười nói vui vẻ thì ngoài kia bãi biển, xác cận vệ đang chất ngổn ngang bởi những họng súng có tra bộ phận hãm thanh. Đám người lạ mặt ra tay rất tàn bạo khiến nước biển cũng nhuốm một màu đỏ của máu. Họ từng bước một tiến đến gần biệt thự của Thế Khải.
"Tính... toong"
Nghe chuông, Mei đứng dậy tiến đến mở cửa. Không biết là ai tìm họ nhỉ, vốn dĩ đang nghỉ mát thì đâu có người quen.
Cửa vừa mở ra, cô đã chết đứng tại chỗ với đôi mắt đầy kinh hãi:
- Thế Khanh...
Người có gương mặt y hệt Thế Khải nhếch mép, cây súng trên tay hắn ta nhắm thẳng vào cô.
"Đoàng"
"Phịch"
Thế Khải nhất thời bị sốc không thể phản ứng, đôi môi chỉ biết mấp máy:
- Mei...
- Huhu... mẹ ơi!!!
Nó chạy đến chỗ Mei đang bất động bên cạnh vũng máu. Một viên đạn không có mắt đã xuyên qua tim cô, bây giờ cô chỉ có thể nhìn nó lần cuối.
- A...Amber!!! – bàn tay dính máu từng chút một cố gắng chạm vào đứa con gái yêu quý, tuy nhiên chưa chạm được thì Mei đã trút hơi thở cuối cùng.
- Mẹ ơi! Mẹ có sao không? Hic mẹ mở mắt nhìn con đi! Hức...

  Những giọt nước trong suốt thi nhau chảy ra từ đôi mắt ngây thơ. Nó ngồi bên cạnh xác của Mei mà khóc đến khan cả tiếng. Thế Khải từng bước tiến đến gần, đôi mắt đỏ hoe vô hồn:
- Mei!
Vùng áo bên ngực trái của Mei loang một màu đỏ của máu. Anh chạm vào gương mặt vợ một cách đau đớn, ngước đôi mắt khát máu lên nhìn thằng em trai ngỗ ngược:
- Tại sao mầy lại làm vậy với vợ tao? Cô ấy có lỗi gì với mầy?
Tên con trai tóc vàng đó từng bước một tiến vào nhà, phía sau là một đám người lạ mặt khác tay vác súng ống trông cực kì nguy hiểm. Hắn ta tỏ vẻ rất nhàn nhã, y như chả có gì nghiêm trọng. Gương mặt kênh kiệu, môi ngậm điếu thuốc đang cháy chỉ còn một nửa.
- Chị dâu không có lỗi với tôi, kẻ tôi muốn hỏi tội là anh.
- Tao đã đắc tội với mầy sao? – Thế Khải với gương mặt thẫn thờ hỏi lại. Anh đang chịu đựg một cú sốc tinh thần quá lớn từ cái chết của Mei.
- Anh được ông già trao lại ngôi vị Bang Chủ, tôi biết anh nghĩ là anh rất giỏi. Nhưng thực ra tôi xứng đáng hơn là anh, ANH HIỂU KHÔNG??? – hắn quát lên, sau đó đá thật mạnh vào chiếc ghế sofa như để trút giận.
Thế Khải cười nhạt:
- Mầy xứng đáng lắm à? Ừ xứng đáng bị trục xuất khỏi Phi Ưng!!!
"Bốp"
Một cú đấm của Thế Khanh khiến anh ứa cả máu miệng, nó nhìn thấy ba bị đánh thì càng khóc dữ hơn:
- Huhu... ba ơi!! – nó chạy thật nhanh đến ôm lấy Thế Khải. – Chú không được đánh ba tôi!
Thế Khanh liếc mắt một cái, hắn lặp tức cười cợt thật đê tiện:
- Con gái anh sao? Ái chà, còn bé mà đã xinh đẹp như vậy rồi!
Nghe xong, sắc mặt Thế Khải lập tức biến đổi đưa tay che chắn cho nó:
- Tao cấm mầy đụng tới con bé!!!
- Ha... Anh còn đủ sức để cấm tôi sao? Chậc! Xem ra anh vẫn chưa nhận thức được tình hình của mình lúc này nhỉ?
"Bốp"
Một cú đá của Thế Khải khiến hắn rớt cả súng, đám sát thủ ngoài cửa lập tức ập vào. Cùng lúc đó, đèn trong nhà bỗng dưng tắt phụt. Nó đang bị ba mình bịt chặt miệng trong bóng tối.
"Đoàng"
- A...
Thế Khải bị một viên đạn ghim vào đùi phải, đèn trong nhà sáng trở lại. Trước mặt anh là một nữ sát thủ mang kính - loại kính có thể nhìn được trong bóng tối. Nó hoảng sợ, khóc nấc:
- Ba ơi!!! Ba chảy máu rồi! hic ba có sao không???
Thế Khanh quát mắt ra lệnh, lập tức ả sát thủ có hình xăm hoa hồng đỏ trên vai tiến đến lôi nó ra xa. Nó lại càng giãy dụa, khóc dữ hơn:
- Huhu... Buông tôi ra!!!!Ba ơi! Ba ơi!
Thế Khải bất lực nằm trên sàn nhìn con gái lọt vào tay kẻ thù, rơi nước mắt là điều duy nhất anh có thể làm lúc này.
- Tôi đã nói sẽ giết cả nhà anh là sẽ giết cả nhà anh! Anh nghe rõ chưa hả??? – Thế Khanh ép chặt họng súng vào đầu anh trai mình.
Nhìn con gái khóc, anh không thể nói bất cứ gì. Trong lòng thầm hối hận vì đã quá sơ suất, anh có lỗi với vợ con. Đáng lí ra anh nên cho bảo vệ thật nghiêm ngặt mới đúng.
- Amber! Con nghe ba nói đây! Con hãy nhớ lấy ....kẻ thù của gia đình chúng ta! Con hãy nhớ người hại... chết ba mẹ của con ....là Lý Thế Khanh!
"Đoàng"
- BAAA....!!!!! – nó cố vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi sức mạnh từ cánh tay của Rose.
Họng súng trên tay Thế Khanh bóc khói, trên sàn nhà là Thế Khải đã bất động. Nó đang kêu khóc thì bị bịt chặt miệng bới một chiếc khăn tẩm thuốc mê. Ngôi biệt thự phát nổ trong đêm, mang theo hồi ức tốt đẹp của một đứa trẻ tám tuổi.
..........................................
*Lãnh địa Phi Ưng, hầm thí nghiệm:
Nó hôn mê trên bàn nghiên cứu, tay chân bị khóa chặt bởi những chiếc còng tay bằng sắt kiên định. Trên đầu có đeo một chiếc vòng được nối với rất nhiều dây điện. Bên cạnh màn hình cảm ứng là vị giáo sư già với gương mặt nhiều nếp nhăn cùng mái tóc trắng xóa. Ông ta đang điều chỉnh, theo dõi gì đó rất tập trung.
Cách đó một lớp kính, Thế Khanh đang ngồi vắt vẻo trên ghế. Tay cầm ly rượu vang đắt tiền, trên môi ngậm điếu xì gà thượng hạng. Hắn ta chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của vị giáo sư và nó thông qua hàng chục cái màn hình vi tính. Sau lưng hắn là Rose và Phoenix – hai trong số những sát thủ thân cận xuất sắc.
Vị giáo sư ngẫm nghĩ gì đó khiến những nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau, sau đó ông ta tiến đến trước màn hình:
- Bang Chủ, tôi nghĩ Ngài cần suy nghĩ lại!
- Tôi chờ đợi nãy giờ không phải để nghe câu này! – Thế Khanh lạnh giọng.
Vị giáo sư lúng túng, ông chậm rãi quay lại nhìn nó. Sau đó nói tiếp:
- Cô bé đó sở hữu số nơron thần kinh đặc biệt, chắc chắn sau này sẽ trở thành một thiên tài.
- Tôi biết điều đó!
- Nhưng việc tẩy não đối với một đứa trẻ là quá nguy hiểm! Tôi e là...
- Thế ông muốn nó trả thù tôi à? Vì biết nó sở hữu bộ óc hoàn hảo nên tôi mới quyết định giữ mạng nó lại, giờ ông lại bảo là không được? – Thế Khanh nóng nảy đưa tay nới lỏng cà vạt.
- Tôi sợ con bé sẽ chịu không nổi, đây là một việc liều lĩnh!
- Được thôi, chỉ cần một cú điện thoại thì gia đình của ông sẽ rơi tự do từ tầng 50 xuống. Ông cứ việc suy nghĩ đi!!! – Thế Khanh đứng dậy quay lưng về phía ông.
Biết mình đã không còn lựa chọn nào khác, giáo sư lầm lũi quay lại bàn làm việc. Ông liếc nhìn cô bé đáng thương lần cuối rồi bắt đầu kích hoạt thiết bị.
Ông ấn một cái nút màu đỏ trong vô số những chiếc nút nằm trên bàn. Lập tức có một luồn điện được đưa đến chiếc vòng nó đang đeo trên đầu. Như con cá bị bắt lên bờ, cơ thể nó bị co giật mạnh. Mái tóc nâu bết lại vì mồ hôi, đôi mắt nó nhắm nghiền nhưng đầy kích động. Tay chân nó va đập liên tục vào chiếc bàn nghiên cứu tạo ra vô số âm thanh chói tai. Vị giáo sư không dám nhìn chỉ biết nhắm nghiền mắt.
Gương mặt nó bị nhem nhuốc bởi mồ hôi và nước mắt. Những ký ức trong nó đang dần được xóa đi, hình ảnh của ba Khải mẹ Mei dần trở nên trắng xóa. Còn lại từng chút, từng chút một.... và rồi không còn gì. Nó ngừng co giật, lại tiếp tục hôn mê bất tỉnh.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ccv