Chương 8 : Việc ngoài ý muốn
Sau một hồi nghỉ trưa trên bờ biển, cả nhóm thức dậy cùng nhau nhâm nhi chút đồ ăn nhẹ rồi lại bắt đầu trò quậy phá mới. Lần này họ chơi chán nước liền lên bờ thay đồ rồi quấy đảo mấy trò cảm giác mạnh. Hara của trước đây khá sợ những trò này, nhưng đặc thù công việc của một Aregent khiến cô cảm thấy luyện tập cho quen dần cũng tốt, không biết chừng sẽ có ngày nào đó bản thân phải nhảy từ vách núi xuống thật chứ không phải còn có sợi dây níu lại như trò nhảy bungee kia.
Nói gì thì nói, khi nhảy khó tránh được việc la hét, sự sảng khoái xen lẫn vẫn luôn là điểm cuốn hút ở những trò chơi mạo hiểm. Rumi chơi trò này xong liền cảm thán bản thân quá dũng mạnh, cô nhớ lại hình ảnh mấy tên luật sư đối thủ trên phiên tòa liền cảm thấy tất cả đều không đáng để tâm đến thế. Kazu thì khác, cô là một bác sĩ, mỗi ngày đối mặt với sinh tử không ít, việc chơi mấy trò cảm giác mạnh không thực sự có thể khiến cô gái nhỏ ấy có thể dao động. Tâm lí của một bác sĩ làm việc cùng Aregent như Kazu rất vững, dù sao làm bác sĩ trong môi trường đặc thù toàn nguy hiểm như vậy trong thời gian dài đã phần nào tôi luyện nên sự bình tĩnh trong mọi tình huống của cô.
Về phía Hans và Shine cũng chẳng khác bình thường là bao, không quá sợ hãi trước những thử thách nhưng cũng không phải có thể thờ ơ với sự đáng sợ ấy. Họ cũng lo lắng khi nhìn từ trên xuống vực thẳm, cũng biết sợ khi phải đối mặt với thiên nhiên nhưng cũng không hề chùn bước mà đón nhận mọi thử thách một cách tự tin. Những đứa trẻ được dạy dỗ bởi CPA chưa bao giờ làm người ta ngừng tin tưởng. Tiếp nối trò nhảy bungee là hàng loạt mấy trò tàu lượn quen thuộc rồi đến nhà ma địa ngục gì đó mà Rumi là người duy nhất nhảy dựng lên bám chặt lấy Shine và Kazu mà la hét.
Chuyến đi trên hòn đảo ngọt ngào kết thúc trong hoàn mỹ, mọi trò chơi nổi tiếng trên đảo đều được họ quậy phá cho nát mới thơi. Cả nhóm trở về đất liền khi trời đã tối, mặt biển về đêm ở im lìm trong màu mực, nhẹ nhàng hòa vào màn đêm vô tận. Đường phố Vomir lại lên đèn, lại sống trong nhịp điệu sôi nổi của những du khách thập phương dưới sắc màu rực rỡ. Sau một ngày dài mệt mỏi họ vẫn muốn đi lại ngắm cảnh trên những con phố, thưởng thức ẩm thực địa phương như một cách hưởng thụ trọn vẹn những ngày thảnh thơi bên nhau. Sáu người bọn họ từ khi ra trường đã chính thức hoạt động theo những nhiệm vụ do trụ sở cung cấp, mỗi người một công việc khiến những cuộc gặp mặt đầy đủ cả sáu người thường chỉ có khi làm nhiệm vụ ở xa. Mà những lúc ấy ai có gặp nhau cũng tràn đầy cảnh giác, phải đối mặt với không ít vấn đề xung quanh, hiếm khi có giây phút thả lòng cùng nhau như bây giờ. Cuộc trò chuyện trên đường phố đêm hôm ấy khiến họ như được sống lại năm tháng cấp ba, hoài niệm về những gì đã cùng nhau trải qua trong quá khứ.
Đêm hôm đó, lúc cả nhóm về đến khách sạn cũng hơn 12 giờ đêm, ai cũng muốn nằm bẹp trên chiếc giường êm ái làm một giấc thật say sưa. Nhưng cuối cùng chẳng biết vì lí do gì tất cả lại tụ họp tại một phòng, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm, cùng nhau chơi đùa cả đêm mà quên cả mệt mỏi. Đến cả hai cô nàng luôn tuân thủ đúng giờ ngủ kia cũng năng động vui đùa quên nghỉ, người nói người cười khuấy động cả căn phòng.
Mãi lúc sau khi tiệc tàn, cả nhóm sáu người lại cuốn lấy nhau mà ngủ, ba cô nàng được iu ái nằm trên giường lớn, mấy chàng trai mang theo gối chăn xuống thảm đè lên nhau mà ngủ. Tiếng ti vi mở nhạc vẫn chạy đều xuyên màn đêm, thiết bị điện tử và đồ ăn được cất tạm vào một góc tránh lộn xộn, nhưng cũng không khá khẩm là mấy. Và căn phòng xui xẻo bị bày bừa lần này vẫn chính là căn phòng 030 của Aulus - người vừa mới dọn xong bãi chiến trường đám Hans, Shine để lại từ đêm trước, chỉ có điều lần này số lượng người bày trong phòng đã tăng lên từ 2 người thành 5 người.
Ngày thứ ba ở lại Vomir của họ trôi qua êm đềm, buổi sáng cả đội dẫn nhau đi leo núi uyên ương, sau khi ngắm hoàng hôn thì trở về thành phố. Lúc xuống núi mặt trời cũng dần khuất bóng, hai cô nàng Kazu cùng Rumi nghịch ngợm cả ngày đã mệt nhừ cứ thế nằm trên lưng Hans và Shine mà ngủ thiếp đi. Khi mặt trời khuất hẳn, họ cũng xuống tới nơi, trở về khách sạn thay đồ một chút rồi hẹn nhau đi ăn tối.
Buổi tối, cả đội quyết định nhắm tới cây cầu ước nguyện nổi tiếng tại Vomir, cây cầu được xây dựng hai đầu thành phố, từ trên đất liền vẽ một hình vòng cung vươn ra phía biển rồi gặp nhau ở một điểm. Tương truyền rằng khi một cặp đôi yêu nhau đi lên cầu, mỗi người đi một hướng, nếu căn thời gian chính xác khi gặp lại nhau ở cuối con đường là lúc hoàng hôn diễn ra trên biển thì cặp đôi ấy sẽ được đại dương chúc phúc, ban cho điều lành, cũng như được ưu ái thưởng thức vẻ đẹp choáng ngợp giữa phút giây mặt trời khuất bóng. Nhóm bọn họ cũng đã đã nghe về giai thoại này nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi, cảm giác lúc ấy như kéo con người lại gần hơn với thiên nhiên, hùng vĩ mà hư ảo.
Cầu ước nguyện về đêm được thắp sáng bằng đủ loại màu sắc chói lọi, rực rỡ cả một vùng biển mịt mù trong màn đêm. Cả đội ăn tối tại một nhà hàng nhìn ra phía cầu và đường lớn, thưởng thức những đặc sản địa phương trước khi rời Vomir trở về nhà. Hara ngồi ngay cạnh cửa sổ lớn, lâu lâu lại ngó xuống phía dưới ngắm nhìn đường phố. Đồ ăn ở đây rất ngon, không gian lộng lẫy sang trọng luôn có chút giai điệu du dương được mở lên, ngồi trong nhà hàng quả thực khiến con người ta muốn thả lỏng.
Bỗng Hara nhìn thấy thứ gì đó qua cửa kính phía thành phố. Từ xa có nhóm người trong trang phục cùng màu đuổi theo hai người đàn ông băng qua mấy nẻo đường. Cô dùng điện thoại phóng to để nhìn cho kĩ thì nhận ra đồng phục cảnh sát, cùng mấy chiếc xe con được đỗ thành hàng từ xa do không thể đi vào nơi có quá nhiều du khách. Hara níu lấy Aulus đang làm bộ chê bai mấy món ăn kì dị được coi là "phát minh" của Shine ở bên cạnh, chỉ cho cậu xem mấy tấm hình vừa mới chụp cùng cuộc rượt bắt trong hẻm gần khu dân cư qua cửa kính. Thị lực của Aulus rất tốt, cậu không cần dùng điện thoại phóng to ảnh cũng có thể nhận ra đó là cảnh sát đang truy bắt tội phạm, liền nói lại với cả đội rồi quyết định ra hỗ trợ.
Cả đội dừng việc ăn uống, chú tâm quan sát đường phố qua cửa kính lớn từ trên cao, toàn bộ khu vực quanh cầu đều thu vào tầm mắt họ. Mỗi người quan sát một hướng, rất nhanh đã có kết luận.
Hans : "Từ nãy tới giờ mấy tên tội phạm đều chạy vòng vèo qua các con hẻm, bước chân chạy rất mượt, rẽ hướng đều dường như đã có chuẩn bị. Có thể chúng đã quen thuộc với nơi này lắm rồi."
Shine : "Ngược lại phía cảnh sát ngoài lợi thế số lượng hình như không kịp thích nghi với kiểu địa hình hẻm ngõ, thi thoảng lại phải đổi hướng bất ngờ, chỉ sợ lát nữa là sẽ mất dấu bọn chúng."
Hara : "Nhìn hướng đi của chúng dù phức tạp khó đoán nhưng hình như có mục đích. Tớ thử phác họa ra đường đi liền cảm thấy địa điểm mà bọn chúng nhắm tới chính là con đường tắt dẫn ra cầu."
Kazu : "Phía cầu ước nguyện là nơi khách du lịch đông nhất, trốn được ra đến đó cũng giúp bọn chúng tăng thêm độ khó cho cảnh sát, khiến bên cảnh sát vừa phải đảm bảo an toàn người dân vừa phải truy bắt tội phạm. Như vậy sẽ dễ trốn hơn rồi."
Rumi : "Nhưng làm vậy cũng chỉ có thể câu giờ, đến cuối cùng thì hai người kia cũng sẽ đuối trước khi thay đổi được gì, cảnh sát không sớm thì muộn cũng bao vây hết thôi."
Cả đội đều có thể đoán ra ý đồ của đám tội phạm nhưng lại cảm thấy làm như vậy chỉ là cách câu giờ cơ bản, rốt cuộc chúng sẽ tẩu thoát bằng cách nào, chúng mong đợi điều gì xảy ra sau đó. Aulus liên lạc xong với phía cảnh sát, biết rằng hai tên đang bị truy đuổi chính là tàn dư còn lại của nhóm cướp mà họ đã bắt đêm qua. Cũng chính là tên cầm đầu cùng đàn em của hắn, hai kẻ đã ngồi trên chiếc xe jeep của họ mà cười cợt tự hào.
Thay vì ngồi phân vân, cả đội lại xuống đường tự mình kiểm chứng. Hans và Shine cùng nhau đi về phía mấy con hẻm, dự định ngăn chặn mấy tên lanh lẹ ấy. Aulus và Hara lên cầu kiểm tra, Rumi và Kazu trở về hỗ trợ cảnh sát bao vây thành phố. Đi một hồi quanh cậu vẫn không có gì khác lạ khiến Hara nghi hoặc, cô nhảy từ thành cầu xuống. Hai tay vẫn nắm lấy thành cầu làm điểm đỡ nửa người đang lơ lửng nhìn xung quanh, dưới chân cầu, cô phát hiện ra một con tàu nhỏ được neo ngay góc khuất chỉ khi có người đi xuống mới nhận ra sự tồn tại của nó. Hara hét lớn qua tai nghe, báo cho toàn đội biết sự hiện diện của con tàu.
Aulus vừa nghe được điều này suy nghĩ gì đó rồi trở nên vội vã, cũng giống Hara, cậu nhoài người leo ra hẳn phía bên ngoài thành cầu, giữ thăng bằng xong liền dùng tay di chuyển xung quanh. Trên miệng ngậm đèn pin cẩn thận quan sát từ ngóc ngách ở mặt dưới chiếc cầu, trong lòng chỉ thầm mong suy nghĩ của mình là sai.
Nhưng chỉ vài phút sau, Aulus tìm thấy vài thứ hình chữ nhật được dán băng dính ngay phía dưới. Hara nhìn cậu vội vàng như vậy cũng làm theo tìm kiếm những gì được dấu ngay mặt dưới cây cầu. Qua loa một hồi họ cũng lôi lên được ba vật thể lạ ấy, mở ra thì chính là bom. Aulus nhìn thấy suy nghĩ của mình được chứng thức liền nhanh chóng hét vào tai nghe báo cho toàn đội "Mọi người, trên cầu bị lắp bom, hơn nữa số lượng xác định, hiện giờ ưu tiên hàng đầu là sơ tán người dân ngay lập tức."
Thông tin mới nhất khiến cả bọn choáng váng, phía cảnh sát cũng bất ngờ nhanh chóng điều động thêm lực lượng bao gồm đội phá bom. Phía trên cầu Hara và Aulus tiếp tục cố gắng tìm ra tất cả những quả bom bị giấu nhưng cầu rộng lớn, chỉ trong thời gian ngắn sức hai con người cũng không thể làm nên kì tích. Phía bên Hans và Shine đã mau chóng nhận lệnh cùng Kazu, Rumi đi sơ tán người dân, hai tên tội phạm nhận ra cảnh sát đã bắt đầu làm lớn liền đẩy nhanh tốc độ chạy về hướng cầu.
"BÙM..."
Một tiếng nổ vang lên trong không gian hỗn loạn, ngay giữa thành phố nơi đoàn người vừa sơ tán không biết từ đâu có hàng loạt chậu cây phát nổ. Rumi và Kazu đang tận lực sơ tán người dân chưa kịp phản ứng đã bị cuốn vào sức công phá đáng sợ của mấy quả bom. May thay Hans và Shine đã dự tính được gì đó nên kịp mặc áo bảo hộ tạm thời, quay người ôm lấy hai cô gái nhỏ che chắn rồi chịu xung kích bị hất tung. Loại bom tự chế này sức công phá không quá lớn, hơn nhau chỉ ở số lượng, nhưng trong phạm vi rộng lớn mà số bom có hạn, bốn người họ tạm thời sẽ không chết.
Tiếng bom nổ vang lên như kích thích Hara, đúng lúc đấy cô thấy hai tên tội phạm đã đứng ở ngay phía trên mình, nhảy từ thành cầu thẳng xuống biển bơi về chỗ con thuyền. Không suy nghĩ nhiều Hara và Aulus đều buông tay tiếp đất trên con tàu nhỏ bọn chúng dự định dùng để tẩu thoát. Trên tàu còn hai tên đồng phạm, sau khi chờ con tàu lặn xuống đủ sâu lũ cướp liền kích hoạt bom được gắn trên cầu với ý định phá hủy toàn bộ, tăng thêm sự hỗn độn để chùn chân cảnh sát.
Cầu ước nguyện được xây dựng kéo dài đến vài km sát bờ biển, nếu đánh sập được một phần có thể kéo theo toàn bộ sụp xuống, khi ấy việc đưa tàu từ đất liền ra biển để đuổi theo bọn chúng sẽ rất phức tạp, giúp bọn chúng có thêm thời gian tẩu thoát. Tiếng nổ lại vang lên nhưng lần này không như chúng mong chờ, phạm vi nổ bị thu hẹp, thiệt hại không đáng kể, chiếc cầu thậm chí còn không sập một góc nào. Còn đang phân có phải do mình nghe nhầm thì từ đằng sau một âm thanh vang lên trong vô định.
"Bất ngờ không, kế hoạch phá cầu thất bại rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com