Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You told me so (Dreams from Bunker Hill - CAS )

Gió thổi từ nơi hàng rào trắng ngay trước cổng, luồn vào từng ngóc ngách của chúng rồi lại làm bay mất cọng tóc mai ban nãy cậu vừa vén lên, lại làm mấy chùm hoa giấy rung rinh. Nắng chiếu một mảng vàng ươm lên vết mực xanh dính trên đốt ngón tay cậu, lên cả đôi mắt trằn trọc mà đầy chiêm nghiệm. Tôi khoái hoa giấy, vì cậu bảo hoa giấy trông rất yểu điệu. Tôi cũng thích nắng, vì nắng làm con ngươi cậu trong veo.
" Sai đề hay sao mà giải mãi chẳng ra? "
" Do My quên chưa đổi dấu "
Cậu ngước mặt lên ngơ ngác nhìn tôi, lại vén lọn tóc bị gió thổi ngược ra đằng sau tai. Hàng mi đen cứ chuyển động vì cậu thường hay chớp mắt, nắng lại len lỏi ám lên mái tóc đen của cậu làm nó cứ óng ánh mỗi lúc cậu hất chúng ra sau vai. Tròng đen của cậu như nở to ra, có lẽ cậu ngỡ ngàng khi thấy tôi trả lời ngay tấp lự câu hỏi cậu vô thức nói chứ chẳng màng ai trả lời. Tôi chỉ lặng lẽ gạch vết chì dưới chân bước cậu làm sai, rồi sửa lại cho đúng. Khuôn mặt cậu lại biến thành dáng vẻ bất ngờ, như những cái bóng suy nghĩ trong đầu vừa được chọt vỡ bởi ngòi bút chì chuốt nhọn hoắt của tôi. Cậu là người nhanh nhạy nên chỉ cần nói chút sẽ hiểu ra ngay, nhưng có nhiều chuyện cố chỉ ra bao nhiêu cậu cũng chẳng nghĩ gì đến. Thế cũng chẳng sao, tôi sẽ lại kiên nhẫn gạch từng nét đến lúc nét mặt đó của cậu quay trở lại.
" Tui khờ thiệt, vậy mà nãy giờ tui không nhìn ra "
" Do My chưa kĩ thôi, lần sau nhớ xét lại nha "
Có nhiều thứ cậu không nhìn ra, hoặc chí ít là tôi nghĩ cậu chưa nhìn ra. Cậu cũng gật gù rồi tỉ mỉ dò cây bút bi dưới từng dòng số để kiểm tra lại, tôi mong cậu cũng xét cả những thứ khác ngoài phương trình đó. Cậu ngỡ ngàng khi tôi đáp lại lời cậu nhanh chóng, nhưng vốn tôi chưa từng để chúng lạc khỏi vành tai.

"8 giờ 44...8 giờ 45!!"
Tiếng chuông vang lên như sự mong chờ trong giọng nói của bọn học sinh, lớp học im ắng như chỉ chờ có thế bỗng chốc bùng nổ dưới âm thanh hỗn loạn của tiếng bàn, tiếng ghế và tiếng nói. Cả một đám láo nháo nghiêm chào giáo viên dù nhìn thoáng cũng thấy đứa thì đang lấy bóp, đứa thì đã một chân thò ra khỏi chỗ ngồi. Cậu vẫn đang dán mắt lên trang vở, dù hành lang đã đông kín từng đám trẻ tụ tập. Cuối cùng cậu cũng thu dọn lại sách vở và đặt chúng vào hai chồng gọn gàng dưới hộc bàn sau khi hoàn thành câu cuối cùng, cậu ngước lên nhìn tôi rồi lại nhìn cô bạn gái đã đứng chờ kế bên trong lúc với lấy quyển sách dày cộm mang theo.
" Tí nữa có tiết toán ông lại chỉ tui mấy bài hình nha? "
" Ok, Trà My không hiểu đoạn nào cứ hỏi tôi"
Cậu giơ ngón tay cái lên như cách cậu thường làm để tán thành mỗi khi nói chuyện với bất cứ ai rồi loại ngoái người từ tốn bước ra khỏi bậc thềm dưới cửa. Cô bạn gái kế bên nán lại đứng chống nạnh hết nhìn tôi rồi đảo mắt qua cậu, bỡn cợt gì đó như cách cô vẫn thường làm mọi lần.
" Trà My đúng là có mắt như mù "
" Nói nhăng nói cuội "
Cậu nhíu mày nhìn cô bạn, rồi đánh vài cái nhẹ vào vai cô dù sau đó cũng lại bị cô nói móc méo mấy câu mà không thể phản bác. Tôi giả vờ ngờ nghệch trước câu đùa của cô, dù tôi biết thực tâm tôi chỉ muốn cô cứ luôn miệng nói mấy câu đùa đầy hàm ý đó mỗi khi bắt gặp cậu đứng gần tôi. Tôi mong gò má cậu ửng đỏ lên thay vì chỉ nhăn mặt trước chúng, tôi mong cậu cũng giả vờ khù khờ như tôi để một lúc chúng ta chẳng cần giả vờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: