Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lớp học tro tàn

---

“Chúng ta cần rời khỏi nơi này.”
Giọng nói của Hael vang lên lạnh lẽo giữa đêm đen như một lưỡi dao cắt ngang sự hỗn loạn trong đầu Routein.

Cô vẫn còn run rẩy. Mùi máu sắt tanh và bụi bặm xộc vào mũi khiến từng nhịp thở trở nên khó khăn. Bàn tay đang nắm con dao của cô đã tê cứng từ lúc nào, nhưng cô không buông. Cô không dám.

“Chờ đã… Methan thì sao?” Routein hỏi, giọng cô nghẹn lại.

Hael dừng lại trong thoáng chốc, ánh mắt cậu nghiêng nghiêng dưới ánh trăng mờ xuyên qua tán cây loang lổ. Cậu không nói gì.

“Cậu ấy… cậu ấy đã đẩy tôi đi. Tôi phải quay lại—”

“Cậu ấy đã chọn hy sinh,” Hael nói, như thể đang đọc một trang sách cũ. “Và nếu cô quay lại, cái chết của cậu ấy sẽ vô nghĩa.”

Routein siết chặt chuôi dao đến khi các khớp tay trắng bệch. Lòng cô trống rỗng, như thể vừa đánh rơi thứ gì đó rất nặng xuống vực sâu không đáy.

Không có thời gian để than khóc.

Trường học Serein, ngôi trường tưởng chừng như cô đã quen thuộc, giờ đây trở thành một mê cung tro tàn đầy rẫy những bóng ma đói khát. Những tiếng gào hú lạc lõng vọng ra từ sâu bên trong, như thể các lớp học đã mục nát đang kể lại những câu chuyện chết chóc bằng ngôn ngữ khát máu.

Hael bước đi không do dự, từng bước của cậu như được lập trình từ trước. Routein lặng lẽ theo sau, bàn chân cô giẫm lên những mảnh vỡ thủy tinh, giấy kiểm tra cháy xém và cả những bức ảnh học sinh rơi rớt không ai nhặt.

Một mảnh trong số đó là ảnh lớp của cô. Gương mặt của Methan mỉm cười trong một góc, đôi mắt sáng như luôn che giấu điều gì đó… giờ đây, có lẽ đã khép lại.

---

Lối đi dẫn qua khu giảng đường cũ, nơi Routein từng học môn Sinh vật cấp cao. Cô khựng lại.

“Có gì đó sai sai,” cô nói nhỏ.

Hael quay đầu. “Im lặng.”

Một tiếng lạch cạch vang lên phía cuối hành lang. Ánh đèn đỏ lập lòe phản chiếu bóng một thứ gì đó đang bò trên trần.

Không phải người.

Nó là học sinh.

Hay đúng hơn là… từng là học sinh.

Cơ thể nó gầy rộc, xương nhô ra dưới lớp da tái xám. Hàm răng nhe ra, dài bất thường. Mắt nó… không còn tròng đen.

Hael giơ tay ra hiệu. “Đừng cử động.”

Cả hai đứng im, nhịp thở nghẹn lại trong cổ. Routein nghe tim mình đập như muốn phá vỡ xương lồng ngực.

Con quái vật rít lên, như ngửi thấy gì đó trong không khí, rồi… quay đầu bò đi.

Chỉ khi bóng nó khuất dần, Hael mới khẽ nói:

“Bọn ‘ký sinh’ mới. Chưa hoàn chỉnh. Chúng vẫn còn hành vi bản năng… nhưng không lâu đâu.”

Routein nhìn cậu. “Cậu biết gì đó. Về chúng. Về tất cả chuyện này.”

Hael không đáp. Cậu chỉ tiếp tục đi.

---

Cuối hành lang là một cánh cửa thép cũ kỹ, rỉ sét nhưng chắc chắn. Hael dùng một mảnh thẻ từ áp lên ổ khóa, cửa bật mở với âm thanh gỉ sét rên rỉ.

Bên trong là một căn phòng nhỏ, từng là phòng y tế dự phòng.

Giường bệnh, tủ thuốc, bàn xét nghiệm – mọi thứ phủ bụi nhưng vẫn nguyên vẹn. Routein bước vào, lần đầu tiên kể từ lúc trốn chạy, cô được ngồi xuống.

Cô gục đầu vào đầu gối, nước mắt chảy ra không kiểm soát. “Tại sao chuyện này lại xảy ra…?”

Hael lặng im nhìn cô một lúc, rồi đặt xuống một gói bánh và chai nước nhỏ.

“Ăn đi. Cô cần giữ sức.”

Routein không cử động.

“Cậu biết chuyện này… đúng không?” cô hỏi lại, giọng vỡ vụn. “Cậu không giống học sinh bình thường.”

Hael ngồi xuống đối diện, dựa lưng vào tủ lạnh cũ. Đôi mắt cậu ánh lên ánh bạc dưới ánh sáng le lói từ đèn pin.

“Trường Serein là một phần trong thí nghiệm ‘Phân tách Tự nhiên’ – một dự án thất bại của Viện Khoa học Gen Omega,” cậu nói, từng chữ đều lạnh lùng. “Chúng muốn tạo ra thế hệ miễn nhiễm với dịch bệnh sinh học loại R, nhưng không ngờ chính môi trường đó lại là nơi phát tán.”

Routein như không tin vào tai mình. “Thí nghiệm? Cậu đang nói rằng… tụi mình là chuột bạch?”

Hael gật nhẹ.

“Và hôm nay, lúc hồi chuông thứ mười ba vang lên, chính là dấu hiệu của sự rò rỉ cấp độ cuối cùng. Không còn kiểm soát. Không còn cứu vãn. Tận thế, theo đúng nghĩa.”

Căn phòng im lặng.

Ngoài kia, tiếng gào thét và tiếng chân lê vẫn vang vọng không ngừng.

“Còn cậu là ai?” Routein thì thầm.

Hael nhìn cô, rồi cúi đầu một chút. “Tôi là người từng ở bên kia—khu vực Ancord—nơi mọi thứ bắt đầu. Tôi từng sống sót qua sự kiện ‘Đêm Trắng’. Và tôi được gửi đến đây… không phải để học. Mà để kết thúc nó.”

Cô cảm thấy cả thế giới như vừa bị dội ngược.

---

Bên ngoài, một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt đất rung chuyển. Ánh sáng vàng lóa qua khung cửa nhỏ, rồi bóng đen bao trùm.

Hael bật dậy. “Họ đã kích hoạt ‘Thiêu khu’.”

Routein loạng choạng đứng lên. “Cái gì cơ?”

“Lực lượng kiểm soát đã quyết định xóa sổ khu vực. Đốt toàn bộ để ngăn lan truyền. Chúng ta không còn nhiều thời gian.”

“Chúng ta… đi đâu được?”

Hael nhìn cô, đôi mắt rực lửa kỳ lạ.

“Vượt ranh giới phía Bắc. Đến khu Lanthe. Có một nơi tên là The Ashen Bloom—Hoa Tro. Một căn cứ ngầm chứa đựng bí mật về loại thuốc giải.”

Routein lắc đầu. “Vậy nếu không đến được…?”

“Chúng ta sẽ chết,” Hael nói, không cần nhấn mạnh.

Cô nắm chặt dao. Mắt cô không còn hoảng loạn nữa, mà trở nên trầm sâu như nước.

“Vậy thì đi thôi.”

---

Họ rời căn phòng y tế, băng qua hành lang, xuống khu tầng trệt đang bốc khói. Trường Serein giờ đã trở thành một cánh cổng địa ngục mở toang. Những sinh vật bị nhiễm xuất hiện nhiều hơn, hình dạng chúng bắt đầu thay đổi. Có đứa cao đến hai mét, có đứa gào rú không thành tiếng, nhưng lại chạy bằng bốn chân.

Methan… hình bóng cậu như còn lẩn khuất ở đâu đó trong từng góc tối.

Routein không ngoái đầu nữa.

Cô đã chọn sống.

---

Trước khi thoát ra khỏi cổng phụ, Hael dừng lại. Cậu cầm một thỏi sắt gõ nhẹ vào bảng tên cũ rỉ bên hông cổng:

SEREIN – Trường học hy vọng của thế kỷ mới.

Một nụ cười nhạt lướt qua môi cậu.

“Sai rồi,” Hael thì thầm. “Đây là nơi những cánh hoa đầu tiên hóa tro.”

Routein đứng cạnh cậu, tóc rối tung vì gió và khói, ánh mắt lạnh như sương sớm.

“Cậu từng nói muốn kết thúc mọi chuyện,” cô nói. “Vậy thì, bắt đầu từ đâu?”

Hael quay sang cô, ánh nhìn đầy quyết liệt. “Từ chính nơi khởi đầu. Cùng nhau.”

---

Sau lưng họ, hồi chuông thứ mười ba vang lên lần cuối cùng trong đêm.
Lặng lẽ. Dai dẳng.
Như một lời ru tiễn biệt cho lớp học tro tàn.

---

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi