Chương 4 : Vết cắt trong đêm
---
Bầu trời nhuộm màu đỏ thẫm khi Routein và Hael rời khỏi khuôn viên trường học Serein. Những tàn tro bay lượn như xác bướm mục ruỗng, phủ lên vai áo cả hai một lớp bụi mỏng. Dưới chân họ là lớp đất lầy lội, bẩn thỉu và loang máu — những dấu vết còn sót lại từ cuộc tàn sát âm thầm mà thế giới không kịp phản ứng.
Routein không nói gì suốt đoạn đường. Cô chỉ bước đi, mắt nhìn thẳng vào khoảng tối phía trước, nơi thành phố cũ ẩn mình như một bóng ma khổng lồ đang chờ nuốt chửng linh hồn cuối cùng.
Hael đi bên cạnh, vai cậu mang vết rách sâu từ trận chiến lúc trốn khỏi dãy phòng học. Máu đã khô lại thành vệt nâu thẫm, nhưng cậu không phàn nàn. Không một lời than vãn. Cậu chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái im lặng bên cạnh, như thể sợ cô sẽ tan biến nếu rời mắt quá lâu.
"Routein," cậu cất giọng, trầm và thấp, "cô ổn chứ?"
Cô không đáp ngay. Một lúc sau, Routein mới quay sang nhìn cậu, ánh mắt vô định như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ đẫm máu.
"Tôi không biết," cô thì thầm. "Ổn là gì, trong thế giới này?"
Hael im lặng. Câu hỏi đó, không ai còn có thể trả lời nữa.
---
Con đường dẫn ra thành phố cũ bị chặn bởi một hàng rào kẽm gai và những xe quân sự bỏ lại. Biển báo màu vàng cảnh báo: “Khu vực nguy hiểm sinh học – Không phận sự cấm vào.”
"Chúng ta phải băng qua," Hael nói, rút con dao gấp từ túi áo. “Tôi sẽ mở lối.”
Routein nhìn những xác người lặng lẽ nằm dưới chân rào chắn — không phải zombie, không còn biến dạng. Chỉ là những người không kịp chạy, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong mắt họ khi chết, vẫn là sự ngơ ngác không lời giải thích.
"Hael…" cô gọi, giọng nhỏ như hơi thở. "Cậu có từng sợ không?"
Cậu dừng lại, con dao còn dừng giữa lớp dây thép gai. “Có.”
“Vậy tại sao cậu vẫn đi tiếp?”
“Vì không ai khác sẽ làm việc này,” Hael đáp, giọng cậu không cao, không lạnh, nhưng sâu sắc như một nỗi cô độc được ủ lâu trong tim.
---
Họ vượt rào.
Thành phố bên kia là một bức tranh vỡ vụn: các tòa nhà bị đốt cháy dở, những cửa tiệm hoang tàn, xe cộ chất đống chắn ngang đường. Mùi xăng cháy và thịt thối rữa hoà vào nhau như một lời nguyền nặng trĩu. Nhưng đâu đó trong tàn tro, Routein vẫn thấy những mảnh ký ức rơi rớt — quán cà phê nơi cô từng ngồi đọc sách, tiệm bánh ngọt Methan từng ghé mua kẹo cho cô, và góc phố nơi lần đầu cô nhìn thấy Hael, lặng lẽ như một chiếc bóng.
Họ đi xuyên qua khu thương mại cũ, nơi từng là trái tim của thành phố. Một bóng đen lướt ngang trên tầng hai của trung tâm mua sắm, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
“Có gì đó đang theo dõi,” Routein cảnh giác.
“Biết,” Hael nói, cậu rút khẩu súng ngắn bên hông áo khoác ra. “Giữ yên lặng.”
Một tiếng động lớn vang lên phía sau.
Cả hai quay phắt lại.
Từ dưới đống đổ nát, một sinh vật chui ra — lớn, gồ ghề, da dẻ như bị nung chảy, và hai cánh tay dài lê lết dưới đất. Mắt nó sáng lên màu vàng, phản chiếu hình ảnh cả hai người.
"Chạy!" Hael hét lên, kéo Routein sang một bên.
Con quái vật gào lên một tiếng rít, rồi lao tới với tốc độ đáng sợ.
Routein và Hael lao qua một cửa kính vỡ, trượt vào một cửa hàng thời trang bỏ hoang. Họ lăn xuống sàn, mảnh thủy tinh cắt rách cánh tay Routein khiến cô bật lên một tiếng kêu đau đớn.
"Routein!" Hael quay lại, nhưng quá muộn.
Con quái vật đã đạp sập cửa, vươn tay túm lấy cô.
Cảm giác lạnh toát từ lớp da lở loét của nó xuyên qua lớp áo mỏng, Routein giãy giụa, mắt mở to, lưỡi dao trong tay cô rơi xuống.
Hael không nghĩ ngợi. Cậu lao tới, đâm thẳng con dao vào giữa trán sinh vật.
Nó rú lên, toàn thân co giật, rồi quăng Routein đi như một món đồ thừa.
Cô ngã mạnh vào giá treo áo, lưng đập vào thanh sắt. Mọi thứ mờ dần trong mắt.
Một tiếng súng nổ chát chúa.
Con quái vật ngã xuống, vết đạn xuyên sọ.
Máu đen trào ra, đặc quánh.
---
Hael chạy đến bên Routein. Cô nằm đó, máu rịn từ trán, môi tím tái.
“Cậu bị thương rồi,” Hael thì thầm, khẽ chạm vào cổ tay cô. “Không được ngủ, Routein. Cố lên.”
Cô khẽ mở mắt. “Tôi… không sao.”
“Đừng nói dối,” Hael mím môi, lấy khăn lau máu trên trán cô, sau đó rút băng gạc từ túi y tế đeo bên hông băng bó vết thương.
Cô nắm tay cậu, bàn tay cô lạnh ngắt. “Tôi đã nghĩ mình sẽ chết. Nhưng cậu lại cứu tôi một lần nữa…”
Hael không nhìn cô, nhưng giọng cậu dịu đi. “Đừng cảm ơn. Tôi không làm thế vì cô.”
Routein cười khẽ. “Thế vì ai?”
“…Vì tôi không muốn đi một mình.”
---
Họ trú lại trong cửa hàng đến khi đêm buông xuống. Bên ngoài, tiếng gió hú như ma khóc, kèm theo tiếng cào cấu kỳ dị.
Routein nằm tựa vào vách kính nứt, ánh mắt nhìn ra ngoài như thể tìm kiếm một điểm tựa xa xôi.
"Hael…" cô gọi.
"Có tôi."
“Nếu như… tôi không thể tiếp tục, cậu sẽ làm gì?”
Hael nhìn thẳng vào mắt cô. “Tôi sẽ mang cô đi. Dù là trên vai, hay bằng máu của chính mình.”
Routein im lặng.
Cô không cần thêm lý do để tiếp tục nữa.
---
Sáng hôm sau, họ rời cửa hàng. Hướng đi là khu rừng phía Bắc thành phố — nơi ranh giới giữa cái gọi là "vùng an toàn còn sót lại" và vùng hoang dã nhiễm khuẩn. Đường dẫn đến The Ashen Bloom.
Hael nắm bản đồ giấy đã nhàu nát, dấu vết đỏ đánh dấu bằng bút mực đã nhòe đi vì mồ hôi và thời gian. Nhưng cậu vẫn nhớ vị trí.
Một khu trạm nghiên cứu ngầm, nơi cậu từng nghe các đặc vụ của Omega Whisper gọi là "phòng trưng bày xác sống" – nơi thử nghiệm vũ khí sinh học lẫn thuốc giải.
Tất cả mọi câu trả lời nằm ở đó.
---
Trên đường, Routein hỏi:
“Cậu nghĩ… Methan có còn sống không?”
Hael không đáp ngay. Gió thổi tóc cậu rối tung, đôi mắt đượm nắng chiều.
“Cậu ấy là người mạnh mẽ,” cuối cùng Hael nói. “Nhưng thế giới này không chừa lại điều gì cho sự mạnh mẽ cả.”
Routein cúi đầu. Cô cảm thấy máu trong tim như vừa bị rút cạn thêm một ít.
“Nhưng nếu cậu ấy còn sống,” cô nói, “chúng ta phải tìm cậu ấy.”
Hael gật đầu. “Nếu còn, tôi hứa.”
---
Và cứ thế, họ đi.
Giữa những đống đổ nát, xác sống, vết thương, tro tàn, và lời hứa chưa nói thành câu.
Giữa thế giới đang thối rữa và tình người còn le lói.
Giữa những kẻ chọn sống và những người đã lặng lẽ chết đi trong im lặng.
Routein không còn là cô gái yếu đuối trong lớp học ngày xưa nữa.
Cô đang biến thành thứ gì đó khác.
Mạnh mẽ hơn. Cô độc hơn. Nhưng vẫn giữ được một phần trái tim.
Còn Hael…
Có những bí mật trong mắt cậu mà Routein vẫn chưa thể chạm tới.
Nhưng cô sẽ không rời đi. Không phải bây giờ.
Không khi thế giới này vẫn cần một kết thúc.
Và họ là những kẻ cuối cùng còn đủ can đảm để tìm thấy nó.
---
( Hết chương 4 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com