Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Lớp học không có gương mặt

Bầu trời buổi sáng xám xịt, nặng nề như một lời báo trước. Gió mang theo hơi lạnh lẫn mùi tanh nồng của rừng rậm phía trước. Hael và Routein đứng trước cánh rừng đen đặc, nơi những thân cây xoắn xuýt vào nhau như những linh hồn bị nguyền rủa.

Con đường dẫn đến trạm nghiên cứu ngầm – nơi được gọi bằng cái tên rùng rợn "The Ashen Bloom" – ẩn sâu trong khu rừng ấy. Một nơi chưa ai từng quay về. Một nơi người ta chỉ thì thầm gọi bằng tiếng thì thào vào ban đêm.

Routein siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt dán chặt vào cánh cổng sắt han gỉ trước mặt. Hael, lưng vẫn còn đau từ vết thương trận trước, rút tấm thẻ từ cũ kỹ từ túi áo khoác.

"Anh lấy được nó từ đâu?" cô hỏi.

"Một đặc vụ chết ở gần phòng y tế cũ. Thẻ này thuộc về nhóm thí nghiệm đặc biệt của Omega Whisper. Nếu họ giấu thứ gì, nó sẽ nằm sau cánh cổng này."

Hael quẹt thẻ. Một tiếng bíp nhỏ vang lên, rồi cánh cổng rung lên và mở chậm rãi. Mùi ẩm mốc và thứ gì đó chết chóc xộc ra.

"Sẵn sàng chưa?" Hael hỏi, mắt không rời cánh cửa tối om trước mặt.

"Không. Nhưng chúng ta vẫn phải vào."

---

Bên trong, hành lang dẫn xuống như ruột của một con quái vật. Đèn mờ nhòe nhạt, những bóng đèn huỳnh quang chập chờn như sắp tắt. Những phòng thí nghiệm hai bên cửa kính bị đập vỡ, máy móc hư hỏng, vết máu khô loang lổ. Những vệt tay vẽ vội bằng máu hiện rõ trên tường: "Họ đến từ bên trong chính ta."

Routein rùng mình.

"Đây là nơi họ biến con người thành quái vật," cô thì thầm.

"Hoặc thử cứu nhân loại, rồi thất bại," Hael nói.

Tiếng kim loại va chạm vang lên phía dưới tầng hầm. Cả hai lập tức núp vào sau bức tường.

Một sinh vật bước ra. Không còn là zombie đơn thuần. Cơ thể nó khâu lại bằng những đường chỉ y học, hai tay cắm kim tiêm, khuôn mặt nửa người nửa máy. Một mắt phát sáng đỏ rực, quét khắp không gian như đang săn mồi.

"Kết quả của việc chơi đùa với sinh học và sự sống," Hael lầm bầm. "Chúng ta phải đi vòng qua."

Họ lách qua một hành lang hẹp, nơi ánh sáng không chạm tới. Tiếng bước chân sinh vật vang vọng phía sau như nhịp trống báo tử. Mỗi bước chân là một lời nhắc nhở: nếu sai lầm, họ sẽ không có cơ hội thứ hai.

---

Ở tầng sâu nhất, họ tìm thấy "phòng trưng bày xác sống". Bên trong là những buồng kính chứa các mẫu thử nghiệm: người – hoặc từng là người – trôi nổi trong chất lỏng, ánh mắt mở trừng trừng như trách móc chính thế giới đã tạo ra họ.

Một bàn điều khiển lớn nằm giữa phòng. Routein tiến lại gần, Hael cảnh giới phía sau. Những mẩu giấy ghi chú rơi vãi khắp sàn. Những nét chữ vội vã, ngoằn ngoèo, viết bằng tay run rẩy.

Cô bật các tệp dữ liệu lên. Các đoạn ghi âm vang vọng khắp phòng:

"Thử nghiệm mẫu số 132 thất bại. Đối tượng tự sát sau ba mươi phút." "Mẫu số 148 có dấu hiệu hồi phục trí nhớ, nhưng tấn công toàn bộ nhóm bác sĩ." "Methan – đối tượng số 162 – phản ứng mạnh với chất X-5, nhưng giữ được lý trí trong hơn 2 giờ. Tiềm năng sống sót cao."

Routein sững lại.

"Methan...?"

Hael quay sang. "Tên cậu ấy vừa được nhắc. Có thể cậu ấy từng bị đưa đến đây."

Một cánh cửa ở góc phòng bật mở. Một bóng người lảo đảo bước ra, áo blouse trắng dính máu. Là Methan. Nhưng không phải.

Cậu ấy già hơn, tiều tụy, đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng trong chớp mắt, Routein nhận ra.

"Routein..." Methan nói khàn khàn. "Cậu... còn sống?"

---

Cuộc hội ngộ không kéo dài. Đằng sau Methan là tiếng gào rú – cả một bầy sinh vật đã đánh hơi được hơi người. Bẫy kích hoạt.

Hael kéo Routein ra sau, Methan dùng chính cơ thể mình chắn cửa. "Chạy đi! Mật mã ở bàn điều khiển! Routein, đừng nhìn lại!"

"Không! Methan!!"

Hael túm lấy Routein, kéo cô chạy. Cánh cửa sập xuống sau lưng họ.

Routein gào thét, nước mắt rơi không ngừng. Nhưng cô vẫn đánh mật mã. Cánh cổng khẩn cấp mở ra, đưa họ lên tầng mặt đất bằng thang máy cũ kỹ.

---

Bên ngoài, trời đã bắt đầu mưa.

Họ bước ra khỏi trạm nghiên cứu, cơ thể bầm dập, trái tim rạn nứt. Trên nền bùn, vết máu của Methan loang ra từng vòng tròn nhòe nhạt.

Routein nhìn về cánh rừng sau lưng. "Methan... đã cứu chúng ta."

Hael không nói gì. Cậu lấy chiếc huy hiệu nhỏ của Omega Whisper từ túi – món đồ cậu đã lấy được từ Methan trước khi rời đi. Cậu đặt nó lên mặt đất, phủ một nhành tro trắng lên.

"Ashen Bloom," cậu nói. "Loài hoa mọc trên máu và lỗi lầm. Chúng ta nợ những người đã gục ngã."

Routein gật đầu. Nhưng trong tim cô, một phần đã chết cùng với cánh cửa sập xuống.

---

Tối hôm đó, họ cắm trại ở bìa rừng. Lửa trại cháy lách tách trong màn mưa rả rích. Routein không thể ngủ. Những hình ảnh về Methan, về lớp học, về thế giới cũ cứ hiện về trong trí óc cô như một vết cắt không thể liền da.

"Hael," cô thì thầm.

"Gì vậy?"

"Nếu sau này... tôi cũng hóa thành một trong số họ, cậu sẽ làm gì?"

Hael nhìn cô thật lâu. "Tôi sẽ đi cùng. Dù cậu là ai. Dù cậu trở thành gì. Tôi sẽ không để cậu một mình."

Routein khóc. Không còn vì đau đớn. Mà vì trong tất cả tro tàn, cô vẫn còn giữ được một người như thế bên cạnh.

---

Sáng hôm sau, trời quang dần. Những tia nắng yếu ớt chiếu qua tán cây, nhưng không đủ để sưởi ấm. Họ bước tiếp, rời khỏi khu rừng ma quái.

Phía trước là trạm tị nạn – nơi được đồn là còn người sống sót. Nhưng Routein biết, không gì sẽ giống như xưa nữa.

Sau lưng họ, Ashen Bloom đã nở rộ – một bông hoa sinh ra từ máu, nước mắt, và những ký ức không bao giờ phai.

Và hành trình vẫn chưa kết thúc.

( Hết chương 6 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi