Chương 10
Greg POV
Lúc tôi tỉnh dậy, đã là 12 giờ trưa, tôi dành một chút thời gian để tận hưởng cảm giác vì hôm nay là cuối tuần. Tôi nhìn xung quanh để xem Anderson có ở đó không, nhưng khi không thấy thằng đó, tôi nhận ra nó chắc đã đi gặp Sally. Tôi nằm trên giường một lúc lâu hơn, mỉm cười nghĩ về trận đấu rugby.
Tôi nằm đó khoảng nửa tiếng, trước khi đứng dậy và mặc quần jeans cùng áo len merino màu xám. Tôi chải tóc bằng lược, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu. Tóc đen của tôi lại quay về với những lọn xoăn quen thuộc, trông có vẻ gọn gàng hơn một chút so với trước.
Một khi tôi cảm thấy ổn, tôi đi xuống cầu thang và ra ngoài hướng về căng-tin. Hôm nay thời tiết khá đẹp, trời xanh và không khí trong lành, mặc dù vẫn có chút lạnh. Các sinh viên đi dạo xung quanh, một số nằm dưới bóng cây và những người khác đá bóng. Thỉnh thoảng, có người chào tôi và tôi đáp lại bằng một nụ cười chân thành. Đó là điều tôi thích ở Baskerville. Các sinh viên ở đây đều tốt bụng. Ít nhất là với tôi. Đó là điều về việc nổi tiếng. Tôi biết mình có cuộc sống tốt, còn với một số người khác, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đó là lý do tại sao tôi luôn cố gắng đối xử tốt với mọi người.
Tôi tìm thấy Mike và những người khác trong căng-tin, ngồi quanh hai chiếc bàn. "Greg!" Mike gọi khi tôi bước vào, đứng dậy và giơ tay chào.
Tôi mỉm cười khi đi về phía họ, vỗ nhẹ vào lưng Mike một cách trìu mến. "Vẫn còn phấn khích về tối qua à, Mikey!" Tôi nói khi ngồi xuống.
Mike cũng ngồi xuống, rồi liếc một đĩa thức ăn đầy vào hướng tôi. "Biết là mày sẽ gia nhập tụi tao sớm mà," nó nháy mắt.
"Chắc mày không đầu độc món này chứ?" Tôi hỏi, vẻ nghi ngờ. Trước khi Mike có thể trả lời, tôi thấy Sally nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. "Sao thế?"
"Không có gì đâu," nhỏ nhanh chóng nói, rồi quay đi.
"Tại sao nó lại như vậy?" Tôi hỏi Anderson, người ngồi cạnh nhỏ, vừa chỉ cái nĩa về phía cô gái vẫn còn vẻ mặt khó xử.
"Chẳng biết nữa," Anderson nhún vai.
"Hừ, vậy thôi."
Tôi tiếp tục ăn, còn Mike thì đẩy kính gọng rộng của mình lên cao bằng ngón trỏ. "Mày có định đi London với bọn tao hôm nay không, Greg?" Nó hỏi.
"Ừ, sao cũng được. Dù sao thì tao cũng chẳng có việc gì khác."
Mike mỉm cười. "Tuyệt vời. Mày có thể đi cùng tao."
"Còn bọn tao thì sao?" Anderson xen vào.
Mike cười khẩy. "Cả bọn có thể tự tìm cách vào mà."
Họ thở dài nhưng cũng đồng ý.
"Vậy là xong rồi nhỉ?" Tôi hỏi, mỉm cười.
"Chắc vậy. Nhanh lên, bé Greggy, chúng ta phải đi thôi!"
Tôi vội vã ăn nốt phần còn lại của bữa ăn rồi theo Mike ra ngoài. Tụi tôi đi ra khỏi trường, Anderson, Sally và những người còn lại không đi quá xa phía sau.
-----
Chúng tôi đậu xe ở bãi đậu xe gần nhất và bước ra ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí London. Ôi, tôi yêu nơi này biết bao. Tôi yêu những tòa nhà cao lớn và những người đi bộ qua – họ thật khác biệt theo nhiều cách. Tôi yêu những cửa hàng và những chiếc taxi chạy dọc các con phố. Tôi bị kéo ra khỏi suy nghĩ bởi tiếng cười của Mike, và tôi mỉm cười ngượng ngùng với nó.
"Chuẩn bị đi chưa?" Nó hỏi.
"Chắc chắn rồi. Đi thôi, tụi bây."
Sally giả vờ ho sau lưng tôi.
"Xin lỗi, các chàng trai và các quý cô. Thế này thì ổn hơn chứ?"
"Tao chẳng mong gì hơn thế đâu, phải không?"
"Đúng vậy, chẳng có gì tốt hơn đâu."
Sally là kiểu người tôi không thích. Nhỏ giống như gánh nặng, luôn đi cùng Anderson hoặc Jenny đâu đó. Nhỏ và Jenny cùng ở một phòng ký túc xá và là bạn thân của nhau. Tôi phải giả vờ thích nhỏ, dù tôi nghĩ nhỏ thực sự khá châm biếm và làm giảm đi sự vui vẻ.
Chúng tôi đi dạo một lúc, vào tất cả các cửa hàng quen thuộc, mua sắm linh tinh. Mãi cho đến khi ngồi xuống ăn yaourt đông lạnh, tôi mới nhận ra một điều. Giống như Phineas trong Phineas and Ferb, tôi hỏi: "Này, Jenny đâu rồi?"
Sally trông có vẻ không thoải mái, còn Mike thì nhún vai. "Tao không biết, cả ngày nay chẳng thấy bả đâu," nó nói, rồi nheo mắt lại. "Hai tụi bây ổn chứ?"
Tôi nhún vai. "Ừ, sao lại không ổn?"
Mike cũng nhún vai. "Không biết. Cứ xem đồng hồ đi." Nó nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. "Trễ rồi, chúng ta nên về thôi."
"Ừ, mày nói đúng. Cảm ơn tụi bây vì một ngày tuyệt vời nhé. Vui thật đấy."
Trong chuyến xe về nhà, tôi quay sang Mike. "Cái chuyện đó là sao? Ý tao là, chuyện với Jenny ấy."
Tôi để ý thấy tay nó siết chặt hơn trên vô lăng và cách nó tập trung hơn vào con đường. Nó nhún vai một cách thản nhiên. "Không biết. Chắc chỉ là nói chuyện cho vui thôi."
"Thôi nào, Mike. Chuyện gì đang xảy ra thế?"
"Chẳng có gì đâu thật mà."
"Tụi mình là bạn thân nhất mà, mà có thể nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra."
"Chỉ là một cái gì đó Sally nói lúc trước. Tao không biết có thật không, vì biết tính nhỏ đó thích gây chuyện. Điều tao có thể nói là, khi về đến nơi, mày đi gặp Jenny đi."
Tôi dừng lại một lúc trước khi trả lời. "Được rồi."
Chuyến xe về Baskerville, ngoài chuyện đó ra, cứ trôi qua trong im lặng khó chịu. Mike tập trung vào con đường, còn tôi thì đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Jenny đang phản bội tôi. Cậu ấy chắc chắn là vậy. Lần cuối ôm cậu ấy, tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa của người khác trên da cậu ấy. Nhưng cậu ấy sẽ không làm thế với tôi, đúng không? Cậu ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Nhưng khi chúng tôi đến gần trường, tôi nhận ra tôi không chắc chắn nữa.
Về đến Baskerville thì đã khoảng năm giờ. Mike đậu xe ở bãi đậu xe dành cho sinh viên, và chúng tôi bước ra ngoài. Một vài ngôi sao đầu tiên đã xuất hiện, lấp lánh trên bầu trời chiều. Tôi ngước lên nhìn chúng một lúc, cảm giác mơ màng. Tôi tưởng tượng sẽ thật yên bình ở trên đó. Im ắng và đẹp đẽ, và chẳng ai làm phiền mình.
"Ổn chứ?" Mike hỏi từ bên cạnh tôi.
"Ừ, tao ổn. Tao nên đi tìm Jenny đây, cảm ơn mày vì hôm nay. Vui thật đấy."
Nó gật đầu. "Cứ gọi bất cứ lúc nào."
Tôi bước về phía ký túc xá nữ, bỏ tay vào túi quần. Không khí đã trở nên lạnh và có chút se se. Da tôi hơi rùng mình dưới lớp áo len nhưng tôi bỏ qua, một cục nghẹn hình thành trong cổ họng khi nghĩ đến việc gặp Jenny. Tôi không còn thích cậu ấy nữa. Thật ra là không thích. Tôi đã từng nghĩ có thể tôi yêu cậu ấy - nhưng với thầy Holmes, tôi cảm thấy sống động một cách kỳ lạ, và tôi thậm chí không yêu thầy ấy. Tuy nhiên, Jenny không thể so sánh được, và tôi cảm thấy như đây là đêm chúng tôi sẽ chia tay, dù bằng cách nào đi chăng nữa.
Tôi đến phòng cậy ấy và mở cửa như thường lệ. Ngay lập tức tôi cảm thấy có gì đó khác lạ. Đèn chính không bật như mọi khi. Cậu ấy không thích bóng tối. Thay vào đó, chiếc đèn bàn mờ mờ chiếu sáng căn phòng, và tôi có thể nghe thấy cậu ấy đang di chuyển xung quanh. Và không chỉ có cậu ấy.
"Jenny, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?!" Tôi nói, không thể ngừng giọng mình lên cao. Người mà cậu ấy đang ở trên giường cùng nhảy ra. Tôi không thể thấy mặt thằng đó nhưng có thể nhìn thấy một hình ảnh cực kỳ 'đẹp' (chú ý đến sự mỉa mai) của cái mông nó.
"Greg!" Cậu ấy hét lại, có vẻ ngạc nhiên. "Tớ... không phải thế đâu-"
"Chính xác là những gì mà mày đang thấy, mày là con điếm khốn nạn. Chia tay đi."
Cơn giận dữ dâng lên và tôi run rẩy không ngừng, tôi xông ra ngoài, đập cửa với một lực mạnh đến mức cửa rung lên. 'Mày biết chuyện này sẽ xảy ra, Greg. Mày biết từ lâu rồi. Sao mày còn tức giận làm gì?' tôi tự nhủ.
Thay vì nghĩ ra cách giải quyết, tôi tức giận bảo mình im đi và bước về phòng ký túc xá. Tôi bước dọc hành lang một cách tức tối, mấy cậu con trai đi ngang qua cũng vội vã bước nhanh khi thấy vẻ mặt khó chịu của tôi.
Tôi về đến phòng và nghe thấy tiếng Anderson và Sally bên trong. Đêm nay có lẽ không thể tồi tệ hơn nữa.
"ĐM MÀY, ANDERSON!" Tôi hét lên (một cách phi lý, tôi biết điều đó giờ đây) và đá cửa trước khi quay người bước ra ngoài.
Jenny liên tục gọi và nhắn tin cho tôi, và không do dự, tôi chặn số của cô ta. Tôi không cần thứ rác rưởi đó trong cuộc sống.
Tôi đi đến nơi duy nhất tôi cảm thấy tự tin rằng mình không làm tổn thương ai. Cái lạnh buổi tối mang lại cảm giác tỉnh táo và giúp tôi bình tĩnh lại một chút. Tôi ngồi trên chiếc ghế dài mà tôi đã ngồi vào đêm hôm thầy Holmes bắt gặp tôi ở đó. Tim tôi nhẹ đi một chút khi nhớ lại khoảnh khắc đó.
Tôi rút điện thoại ra, quyết định rằng mình cần một chút nhạc. Tôi lướt qua các bài hát cho đến khi tìm được một bài phù hợp. Heartache Tonight của The Eagles.
Khi bài hát đến phần điệp khúc, tôi khẽ hát theo.
There's gonna be a heartache tonight,
A heartache tonight, I know.
There's gonna be a heartache tonight,
I know, Lord I know.
Tôi nghe thấy một tiếng cười khúc khích từ phía sau và rồi một bóng dáng ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi cảm nhận được người đó là ai trước khi có thể nhìn thấy.
"Trong suốt hơn hai mươi năm đời mình, tôi đã thấy không ít những điều thật đáng thương, cậu Lestrade, nhưng nghe một người nghe Heartache Tonight sau khi chia tay thì chắc chắn là thứ đáng nhớ nhất," người đàn ông cười khẽ, và tôi biết thầy đang đùa. Thầy lấy điện thoại của tôi khỏi tay, dù ngón tay thầy khẽ chạm vào tay tôi khi làm vậy. Thầy tắt nhạc trước khi trả lại điện thoại cho tôi.
"Thầy nghe thấy rồi hả?"
"Nghe thấy? Ồ, đúng rồi, mấy cậu con trai đến báo rằng có một đội trưởng bóng bầu dục điên cuồng xông qua hành lang. Tôi đành phải đến điều tra, dĩ nhiên rồi."
Tôi gật đầu và thở dài. "Còn làm sao thầy biết tụi em chia tay?"
"Tôi nghe cách các cô gái tuổi teen nói chuyện, mối quan hệ của hai người đã gặp trục trặc từ lâu rồi." Mãi sau này tôi mới biết thầy đã suy ra toàn bộ câu chuyện.
"Vậy làm sao thầy biết tìm em ở đây?"
"Tôi chỉ biết thôi," thầy Holmes nói nhẹ nhàng, nhìn thẳng về phía trước. Có điều gì đó đặc biệt trẻ trung ở thầy tối nay, một điều gì đó nhẹ nhàng và tươi sáng khiến tôi khó mà tin rằng thầy ấy lại lớn tuổi hơn tôi.
Chúng tôi ngồi im lặng một lúc, điều này khiến tôi khá ngạc nhiên. Phó hiệu trưởng không có dấu hiệu muốn rời đi, cũng không bảo tôi quay lại phòng. Sau khoảng mười phút, thầy lại lên tiếng. "Rốt cuộc thì em cũng không thích cô ấy đúng không?"
Tôi lắc đầu. "Vẫn đau đấy."
Điều mà thầy Holmes làm tiếp theo khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Thầy ấy vòng tay qua vai tôi và kéo tôi vào cạnh mình. Chúa ơi, thật tuyệt vời. Cảm giác ấm áp tỏa ra từ cơ thể thầy ấy khiến tôi như bị mê hoặc, và nước hoa của thầy ấy thì thật say đắm. Đầu tôi quay cuồng với bao nhiêu suy nghĩ và cảm giác ngọt ngào.
Thầy ấy dựa đầu lên trên đầu tôi, và cảm giác như chúng tôi là hai người duy nhất trong trường. "Em sẽ ổn chứ?"
Tôi gật đầu nhẹ nhàng. "Vâng," tôi thì thầm với giọng khàn khàn. "Ừ, em nghĩ em ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com