Chương 36
Greg POV
Đó là buổi tối gặp cha mẹ của Mycroft và tôi thì hơi lo. Mà thôi, nói thật là tôi lo đến mức muốn ói luôn. Tôi chẳng biết nên mặc gì. 'Họ sẽ rất sang trọng,' tôi nghĩ thầm, 'Không thể cứ diện áo thun với quần short như đi gặp người thường được.'
"Sao mày lâu vậy?" Anderson hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại khi nó nằm trên giường.
"Bởi vì," tôi nghiến răng đáp lại, đã bắt đầu bực, "Tao cần phải trông cho ổn."
"Mày ổn sẵn rồi còn gì." Tôi quay sang nhìn Anderson, nhướn mày. "Không phải gay nha," nó thêm vào nhanh chóng.
Tôi đảo mắt, phì cười rồi quay lại nhìn đống quần áo vương vãi trên giường và sàn xung quanh. Điện thoại trên giường tôi rung lên, báo tin nhắn từ Mycroft. Tôi ngồi phịch xuống giường, nhặt nó lên.
Gần xong chưa? My x
Em gần xong rồi. Có bị trễ không? tôi nhắn lại nhanh, cắn môi.
Sẽ ổn thôi. Đừng căng thẳng nữa. My x
Em có nói là em đang căng thẳng đâu.
Greg, anh có thể cảm nhận được cái sự căng thẳng của em từ bên kia trường luôn đấy. Bình tĩnh đi. My x
'Bình tĩnh á?' Từ bao giờ anh nói kiểu đó vậy? Tôi không nhịn được mà bật cười khi gửi lại tin nhắn, thấy phần nào căng thẳng tan đi theo hơi thở.
Nghe ngầu mà. Rõ ràng là anh đã nhầm. Gặp anh ở cổng sau mười phút nữa. Mặc gì cũng được, sẽ ổn cả thôi. Cha mẹ anh ngốc lắm, họ sẽ không để ý đâu. My x
Tôi cực kỳ nghi ngờ chuyện họ là "mấy người ngốc". Họ là cha mẹ của Mycroft Holmes cơ mà, chứ có phải ai cũng được như vậy đâu. Tôi quyết định mặc một chiếc quần jean xanh và áo len màu bạc hà khoác ngoài áo sơ mi trắng, kéo cổ sơ mi ra ngoài.
Tôi nhìn vào gương nhà tắm, chải lại tóc và thấy mấy lọn xoăn rối rơi xuống ngay ngắn hơn trước.
"Mày trông giống ai đó tao quen," Anderson nói khi tôi bước ra. "Ai ta nhỉ?" Nó giả vờ suy nghĩ một chút. "À đúng rồi, cha tao."
"Câm đi, Phillip," tôi đáp, với lấy áo khoác da, nhét ví với chìa khoá vào túi rồi kéo khoá lại. "Rồi, tao đi đây. Gặp sau nha."
"Vui vẻ nha, trai bao."
Tôi đảo mắt và đóng cửa đánh rầm sau lưng. Tôi đi băng qua trường hướng về cổng, thấy hầu hết mọi người đã đi ăn tối. Vài đứa còn sót lại chào tôi khi tôi đi ngang qua và tôi cũng lễ phép chào lại trước khi tiếp tục đi.
Mycroft đang đợi trong xe khi tôi tới cổng, và tôi đảm bảo xung quanh không có ai rồi mới chui vào ghế phụ.
"Em trông tuyệt lắm," Mycroft nói khi anh khởi động xe.
Tôi liếc nhìn anh và thở dài. Anh đang mặc áo thun với quần short. Chính xác là kiểu đồ mà tôi cho là không phù hợp với một dịp như vầy.
"Anh cũng vậy. Nhưng em thấy mình ăn mặc hơi quá tay."
"Không hề đâu," Mycroft nói khi bắt đầu lái xe, một tay rảnh đặt lên đùi tôi. "Anh thấy rất tuyệt."
Chuyến đi chủ yếu trôi qua trong im lặng dễ chịu. Tôi hơi nhúc nhích trong ghế, cảm giác lo lắng lại quay lại.
"Em sẽ ổn thôi mà, Greg," Mycroft cười khi rẽ vào một con đường khu dân cư đẹp đẽ. Anh dừng xe trước một căn nhà to màu đỏ, đúng lúc cửa trước mở ra.
"Ôi mẹ kiếp," anh gầm gừ, mở cửa xe bước ra. Trước khi đi hẳn, anh thò đầu lại vào để bảo tôi cứ ngồi yên trong xe, rồi đi đến chỗ người vừa bước ra khỏi nhà.
Là em trai của ảnh — cái anh chàng tóc xoăn đẹp trai đó. Tên gì ấy nhỉ? Shylock hay cái gì đó đại loại. Nhìn vẻ mặt cau có của cậu ta, chắc cũng muốn đòi một ký thịt thật luôn
Tôi căng tai lên nghe xem họ nói gì.
"Mày còn ở đây làm cái quái gì?" Mycroft hỏi.
"Đây là nhà của em, Mycroft. Còn anh tới làm gì?" Sherlock vặc lại. Ánh mắt cậu ta liếc qua chỗ tôi đang ngồi trong xe nhìn ra. Một nụ cười nửa miệng hiện lên môi cậu ta. "À…"
"Biến mẹ mày đi, Sherlock—" à ha, Sherlock— "trước khi tao nổi điên," Mycroft gằn giọng, tay bóp mạnh vai thằng em, tiến sát với vẻ đe doạ.
Cậu em trai cố vùng ra khỏi tầm với của Mycroft và chạy về phía xe. Cậu ta giật cửa xe ra.
"Ổng sẽ chán anh rất nhanh thôi, tin tôi đi. Biến khỏi đó khi còn kịp. Anh chẳng là gì ngoài món đồ chơi của ổng."
Ánh mắt cậu ta hơi trợn lên khi Mycroft xô cậu ta ra. Sherlock loạng choạng nhưng vẫn đứng vững.
"Cút mẹ mày đi, thằng đần," Mycroft rít lên. Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt vẫn lạnh lẽo và, phải thừa nhận là, cực kỳ đáng sợ.
"Đi thôi Greg, đừng bận tâm đến nó. Nó là đồ rác rưởi."
Tôi từ từ bước ra khỏi xe, lời của Sherlock vẫn văng vẳng trong đầu tôi: "Anh chẳng là gì ngoài món đồ chơi của ổng..."
Mycroft nắm tay tôi và quay lại nhìn em trai mình.
"Hẹn gặp lại ở Baskerville, đồ khốn."
Mycroft dắt tôi đến trước cửa nhà và mở cửa. Anh nhẹ nhàng đẩy tôi vào, rồi đóng cửa và khoá lại, nhốt Sherlock ở ngoài.
"Xin lỗi em về chuyện đó," Mycroft lẩm bẩm đúng lúc cha mẹ anh bước ra chào đón.
Cổ họng tôi đã thắt lại từ trước vì cảm giác buồn nôn và tự ti không sao dập tắt được. Cảm giác ấy chỉ càng trở nên tồi tệ hơn khi tôi nhìn thấy cha mẹ anh. Họ cũng vô cùng thanh lịch. Mẹ của Mycroft thật xinh đẹp. Dì có mái tóc vàng và đôi mắt xanh rực rỡ giống hệt cậu con trai út của mình. Môi dì được tô một màu đỏ nhạt, ngoài ra không trang điểm gì thêm – phô bày, dù rất khiêm tốn, một vẻ đẹp tự nhiên khó ai có thể làm ngơ. Cha của Mycroft cũng rất điển trai. Chú ấy có đôi mắt xanh lục dịu dàng – chắc hẳn Mycroft thừa hưởng từ chú – và mái tóc nâu nhạt, hơi điểm bạc ở hai bên thái dương. Cả hai trông đều chẳng hề bị thời gian làm ảnh hưởng, vì dù đã đứng tuổi, họ vẫn quyến rũ hơn tất cả mọi sinh viên ở Baskerville, kể cả tôi.
"Chào con yêu," mẹ Mycroft tươi cười, dang tay ra ôm tôi.
"Chào dì," tôi đáp, gần như lúng túng, để dì ôm vào lòng. Mùi nước hoa ngọt ngào của dì bao quanh tôi.
"Mẹ!" Mycroft rít lên. "Đừng như thế."
"Không sao đâu ạ, thật đấy," tôi nói. "Con rất vui được gặp dì, dì Holmes. Con là Greg Lestrade."
Cha của Mycroft vươn tay ra bắt, tôi đưa tay mình ra đáp lại và cố gắng hết sức để không nhăn mặt trước sức mạnh từ cái bắt tay của chú ấy. Tôi là một cầu thủ bóng bầu dục mà còn phải thầm ngưỡng mộ sức mạnh trong bàn tay của chú Holmes. "Con rất hân hạnh, thưa chú," tôi lễ phép nói.
"Vớ vẩn," chú Holmes bật cười nhẹ nhàng. "Bọn ta mới là người thấy vinh hạnh. Không phải lúc nào Mycroft cũng đưa... Người yêu về ra mắt cha mẹ đâu." Chú nghiêng người lại gần tai tôi, thì thầm một cách giả vờ bí mật. "Chú nghĩ bọn ta làm nó xấu hổ đấy."
Tôi bật cười khi chú rời ra, và Mycroft liếc nhìn tôi, rõ ràng là đang lo lắng. "Thành thật mà nói thì con thấy hai bác làm rất tốt rồi đấy ạ."
Như để chứng minh cho lời cha mình vừa nói, Mycroft cất tiếng. "Con thề là cha đừng có nói xấu gì về con đấy."
Chú Holmes đảo mắt. "Cha mà làm thế chắc?"
"Mau vào bếp đi, con yêu. Dì đang làm lasagna đấy. Mycroft bảo là con thích món đó."
"Đúng vậy ạ," tôi gật đầu. "Con rất mong chờ. Cảm ơn dì nhiều lắm."
"Không sao đâu con yêu. Mycroft, sao con không đưa Greg đi tham quan nhà một vòng trong lúc cha mẹ tiếp tục nấu ăn?"
Mycroft thở dài. "Vâng, mẹ à. Đi nào, Greg."
Căn nhà thật tuyệt vời – điều hoàn toàn dễ hiểu. Phòng nào cũng có kệ sách, và số lượng đầu sách thì đa dạng đến kinh ngạc. Có đủ thứ, từ sách toán trình độ đại học đến cả The Velveteen Rabbit. Những quyển này nằm trên một kệ trong phòng khách, và tôi chỉ vào đó cho Mycroft xem.
"Jennifer Holmes... Không lẽ đó là..." Tôi bỏ lửng câu nói, sợ mình nhầm.
"Mẹ anh, đúng rồi."
"Dì ấy là nhà toán học ạ?"
"Bà ấy cực kỳ giỏi về các con số, đúng vậy."
Tôi nhìn Mycroft một lúc. "Và điều đó không khiến anh cảm thấy bị lép vế sao?"
"Không hề," anh chớp mắt nói.
"...Ừm. Thế còn quyển The Velveteen Rabbit? Của ai vậy?"
"Cũng là của mẹ anh. Bà ấy rất thích quyển đó. Cô Bé Bán Diêm là quyển yêu thích thứ hai của bà. Anh nhớ không nhầm thì có một bản trong thư viện và một bản nữa trong phòng làm việc của bà."
"Tuyệt thật đấy."
"Cảm xúc ủy mị và không cần thiết, nếu em hỏi anh."
Tôi đảo mắt rồi huých nhẹ vai vào Mycroft một cách đùa giỡn. "Chuẩn bài anh rồi, đúng không?"
"Ừ thì, Láo nhỉ. Thôi nào, đi theo anh. Anh sẽ cho em xem phòng ngủ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com