Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Greg POV

Tim tôi đập loạn xạ, còn chân thì như sắp khuỵu xuống. Không lẽ thực quản của tôi không phải đang co thắt lại chứ? Tôi chỉ là lo lắng về hình phạt thôi. Chỉ vậy thôi. Chứ hoàn toàn không phải vì tôi hồi hộp khi gặp thầy Holmes, hay vì phải ở một mình với thầy trong một khoảng thời gian không xác định.

Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần, tôi cũng không thể tự thuyết phục được mình rằng đó là sự thật. Tôi thực sự đang lo lắng khi gặp thầy.

Tôi đi đến phòng thầy và bước vào. Trợ lý riêng của thầy, cô Anthea, ngẩng lên nhìn tôi từ màn hình điện thoại—cái thứ dường như dính liền với tay cô ấy.

"Ờm," tôi ho khẽ, bước đến bàn làm việc của cô ấy. "Em đến gặp thầy Holmes."

Cô ấy thở dài. "Thầy ấy sẽ không vui đâu." Rồi cô ấn nút gọi qua bộ đàm, thông báo với thầy Holmes rằng tôi đã đến.

Chỉ vài giây sau, cánh cửa văn phòng riêng của thầy mở ra, và thầy phó hiệu trưởng bước ra với một nụ cười trên môi. "À, cuối cùng cũng đến rồi, Lestrade! Vào đi!"

Tôi liếc Anthea với ánh mắt kiểu 'Đấy, thấy chưa?' rồi đi theo thầy vào phòng.

Thầy Holmes đứng cạnh bàn làm việc, nhưng khi tôi bước vào, thầy lại tiến về phía tôi. Nhịp tim tôi nghẹn lại nơi cổ họng, và tôi tự đá mình vì cái sự hồi hộp này. Mình là Greg Lestrade—hot boy của trường, mỗi ngày đều có gái bu vào như kiến. Vậy mà sao mình lại phải căng thẳng thế này?!

Thầy đi ngang qua tôi, cánh tay vô tình lướt nhẹ vào tay tôi, rồi thầy đóng cửa lại. "Ngồi đi, Lestrade," giọng thầy nghe có vẻ chán chường, rồi thầy bước lại phía bàn làm việc.

Thầy ngồi xuống ghế, còn tôi thì gần như ngã luôn vào ghế đối diện.

Cái Thầy đẹp trai chết tiệt. Cứ mỗi lần tôi nhìn thấy thầy, cái nhận thức ấy lại đập vào mặt tôi một lần nữa.

Mái tóc thầy hơi rối, trông như thể thầy vừa vò đầu mình trong thất vọng hay mệt mỏi—một vẻ lôi thôi nhưng lại quyến rũ chết người. Chiếc áo sơ mi trắng ôm sát lấy thân hình rắn chắc của thầy, vạt áo hơi bung ra khỏi lưng quần, trông vừa lơ đễnh vừa gợi cảm.

Tôi liếm môi rồi nhìn đi chỗ khác, ngón tay gõ nhẹ lên tay ghế. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt của thầy Holmes dán chặt vào tôi, nhưng tôi cố tình tránh không nhìn lại.

"Em muốn làm gì?"

"Hả?" Tôi ngước lên nhìn thầy phó hiệu trưởng, ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Thầy bắn cho tôi một ánh nhìn không hài lòng, khiến tôi phải chỉnh lại thái độ ngay. "Ý em là… thầy nói gì ạ?"

"Em muốn làm gì? Em sẽ ở đây một tiếng. Tôi không mong em chỉ ngồi đó, lảng tránh ánh mắt tôi một cách vụng về," thầy bật cười khẽ—mà đến cả tiếng cười của thầy cũng toát lên vẻ tao nhã. "Như vậy thì cả hai ta đều khó xử."

"Nhưng… chẳng phải em đang bị phạt sao?"

"Ồ? Em muốn tôi bắt em chép phạt? Hay đi nhặt rác quanh trường?"

Tôi cau mày. "Không, ý em là, em có thể làm gì?"

Thầy Holmes nhún vai. "Tôi không biết. Bất cứ thứ gì—trong giới hạn cho phép, tất nhiên."

Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở những kệ sách của thầy. Đứng dậy, tôi bước tới và lướt tay qua những gáy sách. Thầy có đủ loại sách: sách giáo khoa, sách trông như cổ vật, thậm chí cả một số tác phẩm kinh điển.

Tôi giật mình khi nghe giọng thầy vang lên ngay sau lưng. Tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân của thầy.

"Nếu em đang tìm một cuốn để đọc, tôi gợi ý Moby Dick," giọng thầy trầm xuống khi nhấn mạnh tên sách, khiến mặt tôi đỏ bừng.

Thầy đứng sát đến mức tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể thầy. Chân tôi bỗng mềm nhũn, và tôi thề rằng da tôi lúc này chẳng khác gì một quả cà chua chín. Mọi chuyện càng tệ hơn khi thầy nghiêng người về phía trước, vai thầy lướt qua lưng tôi, mùi nước hoa đắt tiền thoảng qua khiến tôi chóng mặt. Thầy... thơm một cách điên cuồng!

Thầy lấy cuốn sách từ kệ, rồi lùi lại. Tôi nuốt nước bọt vội vã trước khi quay người lại. May mắn thay, thầy đã bước ra xa, đặt cuốn sách lên bàn gỗ sồi. Thầy nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía nhà thể chất. Tôi thầm tự hỏi liệu thầy có bao giờ để ý đến tôi khi tôi chạy bộ buổi sáng không? Hoặc có khi nào, vào cái đêm tôi ngồi thử ra ở băng ghế sân trường, thầy đã thực sự nhìn thấy tôi, chứ không phải chỉ là tình cờ lướt qua?

Tay thầy đan sau lưng, và tôi cứ thế mà ngắm nhìn thầy. Qua lớp áo sơ mi bó sát, tôi gần như có thể thấy cơ bắp trên lưng thầy. Còn quần tây? Dễ cũng phải hơn hai trăm bảng.

Không thể chối cãi được nữa. Tôi đang crush một người đàn ông. Một phó hiệu trưởng.

Tất nhiên chuyện đó lại xảy ra với tôi.

Tôi nuốt nước bọt nhanh chóng, cố gắng giữ cho miệng không khô khốc hoàn toàn.

"Cảm ơn thầy."

Tôi ngồi lại vào ghế đối diện thầy, cố tình kéo ghế sát vào bàn để che đi phần đùi đang căng cứng một cách đáng ngờ. Thầy phó hiệu trưởng điềm nhiên ngồi xuống, không thèm liếc tôi lấy một lần. Tôi lật cuốn sách trên bàn, nhưng đầu óc vẫn vương vấn cách thầy nhấn giọng khi nói Moby Dick. Tôi lắc đầu, cố tập trung vào trang sách trước mặt.

Nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Mấy dòng văn chương nguyên bản khó nhằn như tiếng người ngoài hành tinh, và tâm trí tôi thì cứ nhảy lung tung. Tôi liếc lên nhìn thầy, thấy thầy đang dán mắt vào màn hình máy tính.

"Tôi giúp gì được cho em à, em Lestrade?" Giọng thầy thở dài, vẫn không buồn quay sang.

"Không... không có gì ạ."

Thầy đảo mắt, nhưng tôi thấy khóe môi thầy hơi nhếch lên. Tôi khẽ cười, rồi quay lại cuốn sách cái cuốn sách vừa được gợi ý một cách đầy ẩn ý mà hoàn toàn không thể nào tập trung vào được.

Vô ích. Cứ vài giây tôi lại ngẩng lên nhìn thầy. Thầy đang cắn nhẹ môi dưới, một lọn tóc xõa xuống trán, khiến tôi muốn với tay gạt đi. Tôi theo dõi cách lồng ngực thầy phập phồng mỗi khi thở, tự hỏi làm sao một người đàn ông có thể vừa đẹp trai vừa cuốn hút đến mức này. Và tại sao lại là tôi dính phải crush này chứ?

Rồi tôi nhớ ra mình không phải là người duy nhất thích thầy.

"Cảm ơn em, Lestrade," thầy ấy đột ngột nói, khiến tôi giật mình. "Em có thể đi rồi. Hẹn gặp lại vào cùng giờ ngày kia."

Tôi đặt cuốn sách xuống bàn của thầy ấy rồi gần như chạy khỏi văn phòng, không thể xác định được liệu hình phạt này là một phần thưởng hay một lời nguyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com