Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I won't let u go


-Chạy đi Cathy, chạy đi...!

Tôi hoảng loạn và quay cuồng trong biển máu, chạy mãi vẫn không sao thoát ra được. Sau lưng là những tiếng gầm và những lời giục giã, tôi chạy mãi với đôi chân trần rướm máu. Nó đang đến, nó sắp bắt được tôi rồi.. Một hàm răng nuốt trọn lấy tôi, tôi kêu lên thất thanh và chới với trong cái miệng tối tăm và nhớp nháp của nó. Nó nuốt trọn tôi xuống cái bụng đầy máu của nó cũng là lúc tôi hét lên và bừng tỉnh, thì ra chỉ là mơ. Người tôi nóng ran và mồ hôi thấm đẫm cả chiếc váy trên người. Đây đã là cơn ác mộng thứ ba trong ngày hôm nay. Cổ tôi khô và đắng ngắt, tôi đi xuống bếp và giật mình khi thấy Dimon đứng đó. Ánh trăng le lói từ khung cửa sổ hắt lên người anh thứ ánh sáng huyền bí, khuôn mặt anh sáng bừng trong bóng tối.

Anh đến trước mặt tôi, lặng lẽ đưa mắt nhìn tôi. Tôi khẽ liếc nhìn anh, trong ánh sáng mờ ảo ánh mắt anh buồn bã và dằn vặt. Anh đưa tay ra chạm vào đôi môi rách tươm và tím tái của tôi, ánh mắt xót xa và hối lỗi như một kẻ tội đồ đứng trước tòa án. Tông giọng trầm lạnh lẽo khẽ thì thầm chứa đựng đầy sự ăn năn và đau đớn:

-Ôi Catheline, tôi đã làm gì em thế này ?

Tôi lùi lại một bước rồi quay đi, lấy hai tay che mặt, vội vã nói:

-Dimon,Em...Em không sao. Không phải do anh.... Anh đừng tự trách mình..

Anh chỉ đứng đó với ánh mắt buồn bã nhìn tôi, tôi từ từ quay người lại, lén lút nhìn anh qua kẽ tay. Anh cúi đầu lặng lẽ lùi ra xa, thở dài và nói :

-Xin lỗi Catheline, em có sợ tôi cũng được, trách tôi cũng được. Tôi là một con quỷ. Tôi không muốn kéo em xuống địa ngục cùng tôi. Tôi và em khác nhau nên mãi mãi sẽ chẳng thể nào có thể bên nhau. Em là tia nắng, thứ mà tôi không thể chạm vào. Còn tôi là bóng đêm, thứ mà con người sợ hãi. Chúng ta là hai thái cực trái ngược. Xin lỗi em vì đã không giữ lời hứa cùng em thực hiện những ước mơ. Giấc mơ đó em hãy cất cho riêng mình và tự mình biến nó thành hiện thực. Đến lúc tôi phải rời xa em rồi, Catheline yếu dấu của tôi.

Anh nhìn tôi âu yếm và đau đớn, cánh tay xanh xao và lạnh lẽo của anh đưa lên định vuốt sợi tóc đang rơi trên má tôi nhưng lại thôi. Anh quay đi và thì thầm: "Hẹn em vào một ngày khác, khi mà trái tim của tôi có nhịp đập và tôi có thể sưởi ấm em băng hơi ấm của sự sống con người. Tạm biệt Catheline, chúc em luôn hạnh phúc và xin hãy quên tôi đi."

Tôi giật mình khi biết rằng Dimon sắp rời xa tôi, tôi bàng hoàng, vội vã chạy nhào đến, ôm chầm lấy anh, nhảy lên lưng anh, hai chân bám chặt lấy người anh, gấp gáp và vội vã nói không thành lời:

-Không ! Không, không không.Dimon.. anh... anh không được đi.Em không cho anh đi. Trở lại đi, xin đừng rời bỏ em.

Anh gục đầu xuống cánh tay tôi đang ôm lấy siết cổ anh, run rẩy và yếu ớt. Dáng vẻ lúc này khác hẳn Dimon mà tôi biết: luôn mang vỏ bọc cứng rắn và đẹp đẽ như một thiên sứ , đôi mắt sắc lạnh và khuôn mặt bí hiểm, đôi chút nhẫn tâm và đáng sợ. Anh giờ đây kiệt quệ, yếu ớt và mệt mỏi, ánh mắt buồn bã và day dứt, mùi máu tanh hòa cùng mùi hương u ám và cổ kính đã biến mất đâu rồi ? Tim tôi quặn thắt, gục vào vai anh khóc nức nở. Nước mắt rơi lã chã trên đôi vai gầy guộc lạnh buốt của Dimon, làm ướt cả một mảng chiếc áo mỏng manh trên người anh.

Tại sao chúng tôi cứ nhận hết mọi lỗi lầm về mình và dày vò bản thân mình chứ ? Chúng tôi sống trong những nỗi đau và những sai lầm của quá khứ, dần dần sẽ có những suy nghĩ sợ hãi mình sẽ làm sai, mình sẽ khiến người khác tổn thương mà chẳng nghĩ đến bản thân mình. Nó khiến cho mọi thứ đều trở nên tiêu cực và cuộc sống đều chìm trong sự đau khổ, tuyệt vọng. chúng tôi trở nên khép mình trong cái vỏ bọc an toàn và kiệm lời hơn. Niềm vui trở nên xa xỉ và khan hiếm. Tôi không thể tiếp tục như vậy nữa, tôi sẽ đánh chính mình, đánh mất tuổi trẻ và cuộc đời mình trong cái vỏ bọc mà tôi đã từng tự cho là an toàn ấy. Chúng tôi sẽ mất nhau nếu không thay đổi, cả hai đều sợ hãi và đẩy nhau ra xa, rồi dần dần, cái khoảng cách ấy sẽ cực kì lớn và đến lúc ấy sẽ chẳng còn cứu vãn được.

Tôi vùi mặt vào áo anh, thì thầm:

-Chúng ta đừng như vậy nữa được không ? Không ai là người có lỗi trong chuyện này. Đừng vì một lý do nhỏ bé như vậy mà lỡ mất nhau. Đừng chịu đựng nữa, lỗi lầm này không phải của anh. Hãy sống đúng con người anh, em yêu anh vì chính con người ấy. Em không sợ hãi con thú bên trong anh, nó là một phần con người anh nên em sẽ chấp nhận và yêu quý nó.

Dimon im lặng, hàng mi cong khẽ rung lên, bàn tay nắm lấy tay tôi. Anh đang suy nghĩ một điều gì đó. Tôi lại nói tiếp:

-Anh nói chúng ta là hai thái cực khác nhau nhưng hai thái cực trái ngược sẽ hút nhau- như nam châm ấy. Khi một cực mất đi thì nó đâu còn là 1 thỏi nam châm mà chỉ là 1 thanh sắt bình thương. Vậy nên xin anh đừng đi, nếu anh đi thì cuộc sống của em sẽ trở lại như trước: vô nghĩa và nhàm chán. Anh chính là động lực khiến em tin tưởng rằng cuộc sống này còn có điều tốt đẹp dành cho em. Ở lại với em đi, làm ơn. – Tay tôi càng siết chặt cổ anh hơn, đầu tựa vào vai anh nài nỉ, cầu xin sự thay đổi nơi ý nghĩ của anh.

-Anh chỉ sợ một ngày nào đó anh sẽ bẻ gãy đôi cánh của em và vô tình đội cho em chiếc sừng của quỷ dữ- Dimon nắm chặt lấy cánh tay tôi, tựa đầu vào đầu tôi, hôn lên mái tóc tôi

- Em nguyện rũ bỏ đi đôi cánh để được ở bên anh, Dimon.

-Em có chắc không ? Không hối hận chứ ?- Dimon nhíu mày

-Không hối hận. Hiện tại và cả tương lai đều không hối hận.- Tôi trả lời chắc nịch

Trước mắt tôi là một món quà đẹp đẽ và vô giá, anh chính là người tôi yêu hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Có thể bên anh chính là tội lỗi, là máu và sự tàn sát, là những nguy hiểm luôn rình rập tính mạng nhỏ bé của tôi, tôi cũng không hối hận với lựa chọn của mình. Dimon-dù có xuống địa ngục em vẫn sẽ theo anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com