it's time for me to let her go.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi những tiếng gọi vọng lên từ dưới tầng một, mặt trời đã lên đỉnh đầu. Tôi hoảng hốt bật dậy nhưng một cơn đau kéo đến khiến tôi choáng váng, mắt tối sầm lại và ngất đi. Tỉnh dậy, tôi đang nằm trong phòng của chị Marie với bịch máu truyền vào cánh tay. Bụng tôi trống rỗng từ tối hôm qua, bước chân xuống sàn nhà lạnh, cơ thể tôi hơi run lên. Xung quanh không có ai, tôi dò dẫm từng bước đi vào bếp. Tôi vặn vòi nước, lấy hai tay hứng nước rửa mặt, nước lạnh khiến tôi tỉnh táo và thoải mái hơn. Mệt mỏi bước từng bước về giường, đầu tôi quay cuồng và cả người đau rã rời. Có lẽ vì đêm qua tôi đã mất nhiều máu cùng với việc không ăn uống gì cho nên cơ thể đã đến tận cùng của sức chịu đựng. Tôi buông người trên chiếc giường, nhắm mắt và cố để ngủ nhưng mùi máu tanh nồng trong cổ họng khiến tôi ớn người và buồn nôn. Viễn cảnh đêm qua cứ như cuốn phim chạy trong đầu tôi, những cảm giác lại kéo đến giày vò tôi. Những lúc như thế này tôi sẽ gọi tên Dimon và anh sẽ đến bên tôi, nhưng bây giờ làm sao tôi có can đảm để gọi tên anh, chưa nói gì đến gặp anh. chẳng còn sức lực để chống trọi nữa, tôi nhắm mắt, để mặc chúng giày vò...
---
Tôi nằm dài trên chiếc sofa, hai mắt vô hồn nhìn vào bóng đêm của tòa lâu đài cũ kĩ đã hơn 100 tuổi. Điếu thuốc trên tay đang cháy đỏ, tàn thuốc rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo nơi những chai rượu đã cạn bị ném vỡ tan. Thủy tinh và máu vương vãi trên sàn. Tôi cầm một mảnh thủy tinh, rạch một đường trên tay mình. Tôi nhắm mắt. Tận hưởng cảm giác đau đớn. Những giọt máu ngừng rơi, vết thương đã lành lại như ban đầu. Tôi lại rạch một đường khác sâu hơn, máu tuôn ra xối xả. Tôi nhắm mắt nhưng cảm giác chưa được bao lâu thì máu đã ngừng chảy. Tôi bật dậy, ném cốc rượu trên tay vào tường khiến nó vỡ nát. Tôi nhặt mảnh thủy tinh, điên cuồng cào vào cơ thể. Máu biến chiếc áo vốn dĩ màu trắng nay nhuộm một màu đỏ. Tôi cào lên mặt tôi những đường sâu, chằng chịt để không ai bị nó mê hoặc mà quên đi con người bên trong tôi. Tôi là một con quái vật.
Tôi đã từng hứa với em rằng tôi sẽ luôn bảo vệ em và sẽ không bao giờ làm đau em. Nhưng chính đêm qua em đã sợ hãi trước tôi, em đã nhìn tôi, yếu đuối như con mồi đang run sợ trước nanh vuốt của một con thú hung dữ khát máu. Em tin rằng trong tôi vẫn còn có sự sống, có tính người. Vì vậy em đã hoàn toàn tin tưởng và yêu tôi bằng một tình yêu chân thành xuất phát từ trái tim trong sáng và nguyên vẹn của một thiếu nữ lần đầu biết đến tình yêu. Em đã đánh thức sự sống trong tôi, dẫn tôi khỏi con đường lầm lỗi, cho tôi thấy những cảm giác mà tưởng như đã chết trong tôi từ lâu. Nhưng những gì tôi làm được cho em là niềm tin đổ vỡ và nỗi đau. Con thú dù có thuần phục thì bản chất của nó vẫn là như vậy, tôi phải dừng lại khi còn có thể, tôi khao khát ở bên em nhưng tôi không muốn mỗi ngày trôi qua chúng tôi ở bên nhau mà luôn phải dè chừng. Luôn có một bức tường vô hình giữa thế giới của hai chúng tôi nên dù cố gắng ra sao, em mãi mãi không thuộc về thế giới của tôi và tôi mãi mãi không thuộc về thế giới của em được nữa. Ôi Catheline, tình yêu của tôi. Tôi không cầu xin sự tha thứ từ em, tôi chỉ xin em hãy quên đi tôi. Và xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com