Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

La vie en rosé


Dimon dạy cho tôi các môn học mà tôi không được học. Khi dạy tôi, anh rất chuyên tâm và giảng rất cặn kẽ đến khi tôi hoàn toàn hiểu. Tôi ngồi trong lòng anh, anh cầm cuốn sách và chỉ cho tôi. Thỉnh thoảng tôi lại vươn vai chán nản, kéo tay anh : " Thôi đi chơi đi, em buồn ngủ quá" . Anh gõ vào đầu tôi:

-Không được, học nốt trang này đi.

Tôi lại thở dài và ngồi im nghe anh giảng tiếp. Dần dần tôi nhận ra mình rất thích ngắm anh lúc anh đang giảng bài. Dáng vẻ chăm chú của anh lúc đó rất thu hút. Mái tóc hơi rũ xuống mũi, ánh mắt sáng và rất hiền, không có một chút biểu hiện nào là đôi mắt của một con quái vật tay nhuốm máu người; giọng anh trầm và mê hoặc; làn da trắng xanh như sứ, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, ngón tay thon dài đưa lên từng dòng chữ trên trang sách. Anh thực sự là một tuyệt tác nghệ thuật được những họa sĩ tài năng nhất tạo nên, một bức tượng bằng sứ hoàn mỹ mang vẻ đẹp siêu thực. Nhưng mật ngọt chết ruồi, chính vẻ đẹp ấy lại mang theo sự chết chóc, linh hồn của quỷ dữ hiện hữu bên trong thể xác của một thiên thần. Nhưng tôi tin, con quỷ ấy trong anh sẽ có thể được cảm hóa, bằng tình yêu và niềm tin; chính như lúc này anh đang học cách cảm hóa nó và tôi hoàn toàn đặt hết niềm tin của tôi rằng anh sẽ làm được điều đó, cho đổi lại niềm tin này thể đánh đổi bằng mạng sống của tôi.

Sau hai tháng tôi đã có thể đọc cả một cuốn sách cho anh nghe và biết cách làm phép tính cộng trừ nhân chia thành thạo . Anh nói tôi rất thông minh và có trí nhớ tuyệt vời. Tôi cũng chẳng biết liệu điều đó có thực sự đúng hay không nhưng tôi rất vui và bắt đầu yêu thích việc học. Kể cả đi chăn dê, tôi cũng mang theo những cuốn sách, giặt đồ tôi cũng lẩm bẩm vài câu thoại trong truyện "Những người khốn khổ" hay "Không gia đình". Tôi tự đóng vai các nhân vật và tự diễn các cảnh trong truyện ngụ ngôn. Tôi nhảy múa, lấy những miếng vải rách để làm áo choàng, tưởng tượng mình là nàng Cinderella đánh rơi chiếc giày thủy tinh và mong một ngày, phép màu cũng xảy đến với tôi như vậy. Tôi sẽ là nàng Cinderella và Dimon sẽ là hoàng tử, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc với nhau trong một tòa lâu đài rộng lớn thay vì căn gác mái tối tăm này và sẽ không còn những trận đòn, những lời mắng mỏ, chúng tôi sẽ sống ở một nơi mà chỉ có hạnh phúc và tình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com