Untitled Part 8
Chỉ còn hai tuần nữa tôi sẽ tròn 17 tuổi, tôi sẽ trở thành một thiếu nữ, tôi sẽ không còn là trẻ con nữa. Tôi nhận ra cơ thể mình cũng đang thay đổi và Dimon cũng nhận thấy điều này. Một buổi chiều tà, anh ngồi đó với khuôn mặt trầm tư với mái tóc tôi trên tay- giờ nó đã không còn rối và xù như trước mà xoăn nhẹ và óng ánh như màu những tia nắng .Anh vuốt ve nó và đôi lúc lại suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau anh khẽ nói:
-Có lẽ em đang lớn lên đấy.
Tôi cũng im lặng và gật đầu. Tôi thầm nghĩ: Liệu lớn lên có tốt ? Và tại sao anh lại có ánh mắt trầm tư như thế ? Anh đang nghĩ gì ?
Anh tiếp tục nói, bằng giọng trầm buồn:
-Anh đã dừng việc lớn lên lâu lắm rồi. Anh sẽ mãi ở trong thể xác 18 tuổi này còn tâm hồn thì lại là của một ông già 98 tuổi.
Tôi nắm tay anh an ủi:
-Đôi khi việc đó cũng có ích mà. Anh sẽ mãi trẻ khỏe và đẹp đẽ, anh sẽ không có nỗi sợ tuổi già và bệnh tật. Thời gian đối với anh đơn giản chỉ là một khái niệm. Còn em thì...
Nói đến đây tôi bỗng bàng hoàng nhận ra tôi là con người và sẽ không tránh được quy luật sinh lão bệnh tử. Rồi một ngày tôi sẽ già đi còn anh vẫn mãi mãi ở tuổi 18, đến lúc đó liệu anh còn ở bên tôi không ? Hay tôi cũng sẽ chỉ là một hồi ức trong anh như cô gái kia, anh sẽ đi tiếp một vòng tuần hoàn như vậy mãi. Có lẽ lúc nãy trong đầu anh cũng có những suy nghĩ như tôi lúc này, anh sợ rằng thời gian sẽ không đợi chúng tôi, sẽ cướp đi tôi như cách nó cướp đi những người thân yêu khác của anh. Chắc chắn rằng 80 năm qua, anh đã không ít lần chứng kiến những người mình yêu thương, bạn bè rời bỏ mình. Tôi bỗng lo sợ, tôi không muốn lớn lên tôi không muốn một ngày sẽ già hơn Dimon, tôi sợ một ngày thời gian sẽ trở khoảng cách của chúng tôi và anh sẽ rời bỏ tôi. Tôi nhìn anh, bắt gặp anh cũng đang nhìn tôi. Hai ánh nhìn song song cùng những suy nghĩ đồng điệu bắt gặp nhau, tim tôi bỗng một giây lệch nhịp. Lồng ngực tôi bỗng đau nhói và không khí xung quanh bao trùm sự im lặng não nề. Không khí ngày một trùng xuống, tôi cảm thấy ngột ngạt và bức bối. Tôi quyết định mở lời để xua đi cảm giác não nề này:
-Hai tuần nữa là sinh nhật thứ 17 của em
- Em mong muốn điều gì ?- Anh hỏi tôi
-Em muốn rằng em sẽ mãi mãi 17 tuổi.....
Anh im lặng, một lát sau anh nói:
-Có một cách...
Tôi bỗng vui sướng như bắt được vàng. Có cách gì sao ? Nếu có, tôi nguyện đánh đổi tất cả, để bên cạnh anh mãi mãi. Tôi cuống quýt hỏi anh:
-Thật sao ? Nói cho em đi Dimon. Làm ơn
- Biến thành như anh.....
Ý anh là trở thành một ma cà rồng ? Có thể sao ? Nhưng tôi lại hơi băn khoăn,. Dimon từng nói đôi khi anh ghét bản thân mình, anh tự ghê tởm bản thân khi nhìn mình trong gương. Đôi khi hình ảnh những con người thoi thóp trong tay anh cứ ám ảnh anh nhiều đêm. Liệu khi trở thành như anh, tôi cũng sẽ như vậy chứ ?
-Nhưng anh không muốn em giống anh- Dimon nói tiếp- Một con quỷ đã quá đủ rồi. Anh không muốn lấy đi thứ quý giá nhất của em, đó là cảm giác và tâm hồn em. Em sẽ sống cuộc sống quý giá của một con người: hàng ngày vui đùa trong nắng mai, ngắm hoàng hôn và bình minh; sau này em sẽ cưới người em yêu và hai người sẽ sống hạnh phúc với những đứa con đáng yêu và xinh đẹp như em sau đó em sẽ ra đi trên một chiếc giường ấm áp chứ không phải sống một cuộc đời vô tận nhưng cũng vô nghĩa như anh. Em hãy tận hưởng hết những món quà mà cuộc đời ban tặng, anh không muốn lấy đi thứ gì của em. Anh sẽ ra đi khi em muốn anh ra đi. Nhưng trong suốt hành trình của cuộc đời em hãy nhớ, có một người mãi luôn bảo vệ và tin tưởng mỗi quyết định của em.
Tôi kiên quyết lắc đầu:
-Không, không Dimon. Em không muốn gặp ai khác, sẽ không có chàng trai nào mà có thể khiến em yêu nhiều như cách em yêu anh. Em cũng sẽ không bao giờ muốn anh đi, em cần anh hơn bất cứ điều gì. Xin anh đừng nói như vậy, đừng nghĩ những điều xa xôi như vậy. Ngay bây giờ, em và anh vẫn ở đây, chúng ta vẫn bên nhau, đối với em vậy là đủ. Giờ thì nghe cho rõ đây, anh cần phải biết điều này: Em yêu anh, Dimon Trevino. Bây giờ và sau này vẫn vậy. Có thể anh nghĩ đó chỉ lời điều bộc phát từ lời của một đứa nhóc chẳng biết tình yêu là như thế nào. Nhưng em đang nói với anh những lời xuất phát từ trong tim em . I love you from the moon and back. Khi một người nói câu này có nghĩa là họ yêu bạn bằng cả con tim của mình ,bằng tình yêu nguyên vẹn và trong sáng nhất. Nếu có thể đánh đổi cuộc đời này đổi lấy được bên anh, em sẵn lòng và em sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì hết.
-Nhưng không đơn giản như em nghĩ đâu Catheline. Khi chưa trở thành một ma cà rồng anh đã từng nghĩ điều đó thật tuyệt vời và phi thường. Nhưng mẹ anh cũng luôn cảnh báo cho anh về việc trở thành ma cà rồng và khuyên anh đừng chọn theo con đường ấy. Nhưng anh đã không nghe và bây giờ anh đang bị phải nhận hậu quả cho lựa chọn sai lầm ấy. Anh không muốn thêm một ai đi vào con đường bóng tối này nữa. Yên tâm Cath, anh hứa sẽ không rời bỏ em đâu. Dù em có là cô bé 16 tuổi hay một bà lão 60 tuổi, em vẫn mãi là Catheline trong mà anh yêu quý.
-Anh hứa rồi nhé, nếu anh thất hứa, em sẽ tìm anh dù có phải đi khắp thế giới này.
- Được thôi thưa quý cô Catheline. Còn bây giờ tôi phải đi dùng bữa trước khi cô trở thành bữa tối của tôi. Tạm biệt- Anh cười rồi nhảy ra khỏi cửa sổ và bay đi
-Tạm biệt Dimon.- Tôi hét lên và vẫy tay đến khi không còn nghe tiếng đập cánh của anh nữa tôi mới đi ăn tối.
Đêm hôm ấy, tôi cứ nghĩ mãi về lời anh nói, về việc trở thành một Vampire. Tôi đâu còn gì trên thế giới con người này để luyến tiếc. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới, tôi muốn tái sinh, để giải thoát khỏi cuộc sống đầy rẫy nhưng bất hạnh và xấu xa này. Con người quá tham lam và độc ác, họ quá vội vã và bận rộn mà quên mất tình yêu và tình người. Họ nói yêu nhưng không xuất phát từ con tim, họ bên nhau chỉ vì những đồng tiền và họ luôn cảm thấy cô đơn trong chính những mối quan hệ của mình dù rằng họ có hàng trăm những mối quan hệ. Tôi không giống họ, tôi chỉ muốn những giây phút bình yên và sự chân thành. Khi họ chạy khỏi cơn mưa thì tôi lại đón nhận nó, khi họ cáu gắt vì những tia nắng tôi lại thấy nó thật lung linh, khi họ sợ hãi bóng đêm thì lại là lúc tôi cảm thấy an toàn. Tôi không thuộc về thế giới của con người và tôi sẽ trở thành một Vampire, để sống đúng con người tôi, để tránh xa khỏi loài người và để quan trọng nhất là để được ở bên người tôi yêu. Dimon, em muốn được giống như anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com