Target
Góc nhìn của Kim Taehyung
Có bao giờ bạn cho rằng, việc mình đã là một sinh vật đặc biệt kể từ lúc được sinh ra là một điều đáng tự hào hay không?
Một sinh vật đặc biệt, với những khả năng phi thường.
Như nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối, nghe được âm thanh dù là nhỏ nhất ở xung quanh mình. Cảm nhận được sự thay đổi của thời gian, của mọi giống loài bên cạnh. Có khả năng di chuyển cực kỳ nhanh cùng sức lực mạnh mẽ.
À... Và một ngoại hình tuyệt vời. Với mùi hương thơm tho đủ để thu hút lấy loài sinh vật khác.
Mỗi một cá thể trong chúng tôi đều sở hữu cho mình một năng lực riêng biệt.
Và với tôi, đó là khả năng thôi miên, sai khiến người khác. Dù tôi chỉ ở hạng xoàng xĩnh, nhưng hầu như tôi luôn có thể đạt được điều mình mong muốn.
Chỉ trừ với một người duy nhất. Một con người thông thường, không hơn không kém. Một sinh vật yếu ớt với thể xác có thể bị phá hủy bất kỳ lúc nào.
Chỉ trừ...
Anh.
Thật hiếm khi để có thể tìm thấy một người nào đó, có khả năng kháng cự lại năng lực của mình.
"Em có thể gây hấn với bất kỳ kẻ người phàm ngu ngốc nào đó. Bởi vì chúng sẽ không thể phát hiện ra việc mình đang bị em sai khiến. Tuy nhiên, con người không phải ai cũng như ai. Chắc chắn ngoài kia sẽ có người không bị ảnh hưởng bởi năng lực của em, hoặc chí ít, kẻ đó có thể cảm nhận được sự tác động từ em. Đối với những kẻ đó, tốt nhất, chúng ta không nên qua lại quá nhiều, vì hắn có thể sẽ phát giác ra sự khác biệt của chúng ta. Theo quy ước với Hội Phượng Hoàng, chúng ta không được giết người vô hại. Tuy nhiên, một khi kẻ đó có thể gây ảnh hưởng đến sự tồn tại của chúng ta, em buộc phải ra tay." – Một trong những sự dặn dò từ Chúa tể của chúng tôi.
Và tôi đã làm theo lời của ngài ấy.
Tuy nhiên, thật khó khăn để giết chết một con người vô tội. Khi mà anh chỉ đang uất ức bởi sự mất mát người thân. Tôi biết mình không thể để bản thân tôi thêm dằn vặt. Do đó, tôi đã sắp xếp, để chính loài người phải giết chết anh.
Có lẽ tội sát nhân sẽ là một lý do hợp lý.
Thật đáng tiếc!
Vì lẽ ra, tôi đã có thể tìm thấy chút ít hứng thú bên cạnh anh.
Đúng như người xưa nói. Chúng tôi – Những sinh vật bóng tối, sẽ không bao giờ được phép thân cận với loài người, bởi vì điều đó chỉ đem đến mất mát.
"Trông như cậu vẫn còn khó chịu, mãi đến hôm nay."
Tôi đảo mắt nhìn cậu bạn đang đi đến gần mình. Một gương mặt... quá mức thiên thần để làm sinh vật bóng đêm.
"Đôi khi, có những thứ khá khó quên." Tôi chép môi.
"Điển hình như... mối tình đầu của cậu cùng con gái Công tước Monaco. Nàng tiểu thư Emma xinh đẹp hưởng thọ 82 tuổi cách đây cả thiên niên kỷ." Jimin khẽ tựa vào cánh tay của tôi, điệu bộ như một mảnh vải bị gió thổi phất phơ. Thế nhưng, đuôi mắt cùng khóe môi kéo nhọn lại đủ sắc bén hơn cả.
"Đủ rồi đó! Nàng ta chết như thể lịch sử loài người đã bay thành cát bụi, nhưng ở miệng cậu thì cứ như mới hôm qua vậy."
Jimin bật cười. Tuy vậy âm thanh đã bị nén thành tiếng hơi gió hằng hặc. Và chỉ với một cái vuốt tay, cậu ấy lột nụ cười xuống, rồi mím môi liếc mắt ra xung quanh.
"Vậy điều gì khiến cậu vẫn ủ rũ cho đến hôm nay? Vào ngày Lễ Điểm Chí đáng vui mừng này?"
"Còn 15 ngày nữa mới đến Lễ, Jimin à." Tôi đính chính lại.
"Chà... Sự nhộn nhịp này có thể tính rồi đó chứ! Bao nhiêu người đi ra đi vào Thánh đường, để trang hoàng và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho đến khi Đức Giáo Hoàng xuất hiện."
"Không phải là cậu cũng cần chuẩn bị cho Chúa tể rồi hả?" Tôi hất tay, đẩy cậu ấy đứng thẳng lại. Nhưng dường như Jimin không có xương sống, cậu ấy lung lay, vặn vẹo rồi lại đổ vào cánh tay của tôi. "Khổ thật Chris! Làm ơn chứng minh là cậu có đầy đủ xương sống đi!"
"Đừng gọi mình bằng danh hiệu." Jimin liếc mắt lên. "Mình sẽ đính cậu lên Tháp chuông vì điều đó."
"Ồ..." Tôi mím môi im lặng. Đành thôi! Khi mà cậu ấy có dư sức để thực hiện.
"Cậu vẫn chưa nói cho mình biết vì sao cậu lại ủ rũ." Jimin đứng thẳng người lại. Ngẩng mặt và mỉm cười với vài vị khách tham quan trong Thánh đường.
"Chỉ là... nhớ về..." Tôi ngập ngừng.
"Cái gã loài người mà cậu đã sắp xếp để bị xử tử trong tù ấy hả?" Jimin vẫy tay phẩy đi làn khói từ chân nến bên cạnh, tuy nhiên cậu ấy lại dùng khá nhiều sức lực, nên ngọn lửa nhỏ xíu đã tắt ngúm. Và rồi đôi tay nhỏ chậm rãi rút que diêm ra, thắp sáng cây nến một lần nữa.
"Cậu vừa đoán, hay là đọc suy nghĩ của mình vậy?" Tôi nhíu mày.
"Đoán. Điều này không đến mức khiến mình phải tốn calorie. Cậu dường như cứ nhớ đến gã ta suốt gần một tháng nay. Và để mình đoán nhé? Cậu sẽ còn nhớ về anh ta, cho đến khi lịch sử hóa thành cát bụi."
Tôi ngửa mặt thở dài, một cách đầy ngao ngán.
"Nhưng để mình nói nhé." Jimin chọc tay vào ngực tôi. "Một linh tính nào đó trong mình mách bảo rằng, dự đoán của cậu đã đi lệch hướng."
"Ý cậu là gã ta không chết á?" Tôi nhướng mày. "Liệu mình có nên trở lại thị trấn đó để kiểm tra không?"
"Hello? Cậu đang ở Vatican, và chúng ta chỉ có 10 ngày cho đến Lễ Điểm Chí. Chúa tể có thể triệu hồi cậu bất kỳ lúc nào đó." Jimin phát âm chữ "Hello" như kiểu "Hell no", một cách đầy châm chọc và kênh kiệu. Rõ ràng để biểu thị cho tôi thấy rằng mình đã nói ra điều gì đó ngu ngốc.
"Mình ước gì mình có thể Gương-Mẫu như cậu!" Tôi bắt chước điệu bộ của Jimin.
"Đừng có đi đâu cả." Cậu ấy lại tựa vào cánh tay của tôi. "Vante, cậu đang trong kỳ cấm túc. Vì hành động của Gang Moon, nhớ chứ?"
"Đừng có nhắc..." Tôi thở dài. "Và cũng đừng có gọi mình bằng danh hiệu."
"Chúa tể còn nhẹ tay với cậu đó." Jimin khẽ cười. "Lúc mình thấy nét mặt im lặng của ngài ấy, mình đã tưởng cậu sẽ phải chịu hình phạt nào đó. Nhưng ngài ấy chỉ cấm túc cậu ở đây..."
"Và tước hết toàn bộ thuộc hạ của mình luôn!" Tôi bức rức kêu lên.
"Giống mình thôi mà." Jimin mỉm cười toe toét, như để an ủi tôi.
"Này nhé! Vốn dĩ không cần thuộc hạ, rất khác so với việc có thuộc hạ mà bị tước hết nhé!" Tôi phân bì rõ ràng.
"Xì..." Jimin lại ngã vào cánh tay của tôi. "Vì chẳng có ai xứng. Mình sẽ tìm một thuộc hạ đủ tố chất, bấy nhiêu đó là đủ."
Tôi mím môi gật gù.
Vốn dĩ, tôi có thể biến Hope thành thuộc hạ đó nhỉ? Nhưng điều đó sẽ vi phạm vào Công ước của Hội Phượng Hoàng, càng tệ hơn nữa khi Hope không thể tiếp nhận chất độc, anh ấy sẽ vật ra chết, hoặc biến thành một sinh vật khát máu cấp F, cần phải loại trừ. Nếu đến mức đó, tôi không nghĩ là mình sẽ yên ổn trước Chúa tể.
"Bao nhiêu ngày rồi cậu không đi săn?" Jimin khẽ hỏi.
"Khoảng 5 ngày." Tôi vuốt tay lên vùng cổ của mình. Nhắc đến thì bỗng dưng thấy khát lạ kỳ.
"Tối nay chúng ta cùng đi nhé?" Jimin đáp lại. Cậu ấy vội vàng đứng thẳng người lại, mỉm cười và gật nhẹ đầu.
"Chào buổi chiều Chris!" Một cô gái tóc nâu xù đi ngang qua chúng tôi. "Xin chào, Vante."
"Xin chào Marianna." Jimin niềm nở chào lại. "Cô đi nguyên góp sao?"
"Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi mà." Marianna ngại ngùng vén tóc, lộ ra một vùng cổ trắng nõn.
Tôi mím môi đảo mắt sang chỗ khác, rồi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
"Năm nay, cô cũng sẽ tham gia công tác hiến máu chứ?" Jimin dịu dàng lên tiếng. Rõ là một lời mời gọi đầy tính ngon miệng.
"Dĩ nhiên rồi." Marianna đáp lại. Và rồi cặp má cô ta bừng đỏ.
Ừm... Máu tốt!
Chỉ sau vài câu nói xã giao không đâu vào đâu, cô ta rời đi.
"Đồ xảo trá." Tôi rít lên.
"Nếu cậu muốn chết khô. Xin mời." Jimin cúi người, một tay đặt ra sau lưng, một tay cong ngang trước bụng. Điệu bộ cung kính lịch lãm.
Tôi lại rũ vai thở dài. Có một người bạn như Jimin thật sự rất đáng mừng, nhưng rõ là đôi khi cậu ấy khiến tôi không thể nói được gì.
"Phải rồi, cậu nói là, lần trước có một cô gái truy cập trang web của cậu, và giải được câu đố. Giờ đây cô ấy thế nào rồi? Gần một tháng, có lẽ kỳ dậy thì của cô ấy đã hoàn thành?"
"Mình không rõ lắm. Mình sẽ kiểm tra khi có thời gian."
"Hóa ra, vẫn còn nhiều sinh vật như chúng ta, đâu đó ngoài kia."
"Họ sẽ ra sao?" Tôi tò mò nhìn quanh. "Khi không được dẫn dắt như chúng ta?"
"Chúa tể có dư sức lực để biết điều đó. Ngài sẽ cho người đến giết họ, nếu họ tha hóa thành Ngạ Quỷ. Còn không, mình nghĩ họ sẽ có đủ tri thức để tìm đến đây. À! Có một chuyện, vừa rồi, Hội Phượng Hoàng có gửi thông báo cho chúng ta, và cậu biết rõ mà, những nạn nhân trong danh sách hầu như đều do Gang Moon giết. Chúa tể đã thông báo lại rằng cậu đã xử lý Gang Moon, tuy nhiên lại có một gã loài người phát hiện điều này, ngày ấy cũng trình bày là cậu đã sắp xếp này nọ rồi."
"Khoan đã..." Tôi nhíu mày nhìn lấy Jimin. "Nhưng cậu lại nói với mình là, linh tính của cậu mách bảo rằng, mình đã tính toán sai lệch ở đâu đó."
"Đúng vậy. Nhưng mình đâu có nói là gã đó sẽ không chết đâu? Tự cậu nghĩ như thế mà."
"Rốt cục cậu muốn nói gì vậy Jimin?"
"Đơn giản thế này thôi." Jimin xoay mặt về hướng tôi, với một nụ cười đầy sức thu hút. "Dù cho cậu sắp xếp thành công hay không, loài người có giết chết anh ta hay không. Chỉ cần Hội Phượng Hoàng biết anh ta còn sống, họ sẽ giết anh ta."
"Bởi vì anh ta đã biết được bí mật về sự tồn tại của chúng ta." Tôi khó khăn lên tiếng.
"Cậu biết không, đôi khi, Hội Phượng Hoàng không hẳn xấu xa. Kể từ lúc Công ước được thành lập, chúng ta và họ như những đối tác với nhau vậy. Chúng ta giết Gang Moon, đồng loại của mình, để bảo vệ loài người. Vậy thì Hội Phượng Hoàng cũng phải làm điều tương tự, giết chết anh ta, vì bảo vệ bí mật của Ma cà rồng. Một sự qua lại rất công bằng."
Tôi nhìn lấy ánh mắt của Jimin. Một ánh mắt vàng kim cuồn cuộn những dòng năng lực phi thường. Một ánh mắt đủ quyền năng để tác động lên chính tôi.
"Vụ Mười ba Greendale thì sao? Hôm đó, sau khi nghe mình báo cáo và ban phạt cho mình, Chúa tể đã đuổi mình ra, nên mình chẳng nghe được điều gì về nó."
"Ngài ấy muốn tìm đồng lõa của Gang Moon. Vì rõ ràng hắn ta không chỉ có một mình, tư tưởng hiến tế cho Satan chắc chắn sẽ còn ai đó trong chúng ta muốn thực hiện." Jimin dán mắt, nhìn theo vùng gáy của một cô gái đi ngang qua chúng tôi.
Theo như tôi biết, Mười ba Greendale phải được thực hiện 3 lần. Như vậy, người thứ 13 của đợt thứ 3, sau khi bị treo cổ chết, sẽ sống lại như một Môn đồ của Satan. Và dĩ nhiên, kẻ cuối cùng của chuỗi án mạng sẽ được tuyển chọn rất kỹ càng, thậm chí đó có thể là một sinh vật bóng đêm, cắt cổ, treo lên và sống lại với tư cách là Đệ tử của Satan, mạnh mẽ hơn, quyền năng hơn và đủ sức lực để hất đổ Chúa tể. Hoặc không, kẻ đó cũng có thể giết hàng ngàn người, chỉ vì sự vui thú trong máu tanh.
Có lẽ, Hội Phượng Hoàng sẽ rất khó khăn để chống lại kẻ đó. Hay thậm chí là chúng tôi cũng không chắc nếu mình có thể chiến thắng một Môn đồ của Satan.
Cân bằng giữa hai giới sẽ hoàn toàn bị phá vỡ.
Loài người sẽ lâm vào khiếp sợ và rồi tuyệt chủng.
Chúng tôi – Những sinh vật bóng đêm sẽ phải hầu cận Hắn, nếu Hắn – Môn đồ của Satan, có thể hất đổ Chúa tể để lên ngôi của ngài ấy.
"Và cậu biết gì không? Điểm tiếp nối của đợt Greendale thứ 2 chẳng phải là cái gã loài người kia hả?" Jimin bật cười đến run rẩy. "Số kiếp của gã đó... hình như hơi bốc mùi rồi. Hội Phượng Hoàng, đồng lõa của Gang Moon, hay thậm chí thuộc hạ của Chúa tể, đều sẽ bám theo anh ta. Chỉ để giết."
Bỗng dưng, tôi cảm thấy căng thẳng.
Hy vọng là loài người đã xử tử anh ta, ít nhất như vậy sẽ an toàn hơn. Bởi vì vòng lặp của Greendale sẽ bị phá vỡ. Chúa tể sẽ không bị cáo buộc giết người vô tội theo điều lệ trong Công ước. Mà Hội Phượng Hoàng... sẽ không cần phải trừ khử anh ta bằng cách tàn độc.
Mỗi một phía, là một mục đích khác nhau.
Đồng lõa của Gang Moon: Tiếp tục thực hiện sự kiện Greendale.
Hội Phượng Hoàng: Thực hiện theo Công ước đôi bên.
Thuộc hạ của Chúa tể: Để tìm kiếm đồng lõa của Gang Moon, và có thể sẽ xuống tay nếu cần thiết.
Một mạng sống duy nhất, nhưng giá trị sử dụng lại rất nhiều.
"Ủa, mình thấy anh ta có giá đó chứ!" Tôi tròn mắt. Nếu theo cách tư duy của tôi. Cái mạng của anh ta có thể đem cân được kha khá kilogam.
Jimin lại bật cười.
"Tùy cảm nhận. Nhưng nếu mình là anh ta, mình sẽ tìm cách trốn sang một vũ trụ khác nếu có thể."
Tôi mím môi nhìn ra bên ngoài.
Vương cung Thánh đường Thánh Phero hôm nay không đến mức quá đông đúc, ánh nắng chiều từ bên ngoài hắt vào trong, đủ để mạ lên mọi thứ một lớp vàng kim sang quý. Tôi ngửi được đầy đủ thứ mùi, từ bánh mì, trái cây đến rượu vang đỏ. Nhưng trên tất cả, hương vị nồng nàn đặc sánh lại quyến rũ hơn hẳn.
Khẽ chép môi một chút, tôi đảo mắt. Cố gắng gạt bỏ hình ảnh của Hope ra khỏi đầu mình.
"Tối nay, đúng 23 giờ 50, đừng có trễ đấy."
Jimin nhếch mép nhìn lấy tôi.
"Cậu muốn nguồn máu từ đâu nào?"
"Không quan trọng giới tính. Dĩ nhiên, vẫn là khách du lịch."
_____________________________
Mai mình lại đăng!
Wattpad hiện đang có lỗi không chèn ảnh được. Mình sẽ gắn ảnh vào chương này sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com