Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

tôi cười nắc nẻ, ôm lấy cái bụng đang kêu gọi.

tôi cười, rồi lại khóc.

tôi biết, mình không mơ, và đây tất nhiên không phải ác mộng, chẳng thể thoát ra một cách dễ dàng bằng cách bị hù dọa.

tôi đã từng được cha dạy rằng, không được bỏ cuộc, dù cho có cùng đường. miễn vẫn còn một hơi thở, dẫu cho có mong manh cũng phải tiếp tục chiến đấu, tiếp tục bước đi, không được thả lỏng cảnh giác, cho đến khoảnh khắc hoàn toàn thoát được khỏi nguy hiểm.

ông ấy đã mất, và tôi lẫn em trai chính là niềm tự hào của ông. ông chết đi vì chiến tranh năm đó, san bằng tất cả, ông lấy thân mình che chắn cho ba mẹ con chạy đi.

ông dùng mạng sống của mình, để đổi lấy ba mạng sống khác. 

sau đó, tôi đã mơ thấy cha. tôi đã nhìn ông, bật khóc, hỏi rằng vì sao ông lại làm như vậy, rõ ràng có thể an toàn rời khỏi, không nhúng vào chiến tranh, gia đình êm ấm, cớ sao ông cứ phải gia nhập quân đội, rồi lao ra trước đầu sóng vì mọi người.

ông cười.

"một mạng đổi cho ba mạng, một thân đổi cho nghìn linh hồn, không phụ đất nước, cũng chẳng phụ gia đình, kiếp này của ta đã hoàn thành sứ mệnh."

tôi nhắm mắt, tưởng tượng đến hình dáng của người cha vĩ đại ấy trong đầu. tôi thắc mắc, nếu ông là tôi, ông sẽ quyết định như thế nào nhỉ?

tôi đoán, có lẽ ông sẽ đứng dậy, và tìm đường ra. ông từng kể, khi làm quân nhân, ông đã từng bị địch vây bắn, rơi vào một hang động cô quạnh không người, chống chọi suốt nhiều ngày để né họng súng của địch, tìm được về quân khu.

tôi nghĩ, khi ấy ông cũng như tôi hiện giờ. cô độc, sợ hãi, nhưng ông đã chọn cách cố gắng để trốn thoát.

ông ấy vĩ đại như thế, vậy mà lại có một đứa con đối với cái gì cũng sợ sệt như tôi, đồn ra ngoài, người ta sẽ cười chết mất.

cha tôi, ông ấy đã chết vì tôi, ông ấy đã bán mạng để đổi lấy cho tôi một cuộc đời.

giờ đây, tôi ngồi im chờ chết, chẳng khác nào đạp đổ công lao ngày ấy ông dùng thân chắn mưa bom bão đạn cho ba mẹ con, chẳng khác nào phụ lại niềm kì vọng mãnh liệt của ông dành cho tôi, và cả em tôi nữa. em chết rồi, thì tôi phải thay em ấy sống, thay cho cả ông nữa.

cha muốn tôi sống, vì tôi mà che chắn đi tất thảy sóng gió, máu tanh, thế nên, tôi càng không được chết.

tôi không được khuất phục.

cha tôi bảo, chết vì đất nước, chết vì gia đình, chết vì bệnh tật tuổi già, cũng nhất quyết không chịu chết vì sợ hãi. nếu tôi còn sợ hãi, thì tôi nhất định sẽ chết dần mòn ở nơi đây, thân xác sẽ thối rửa, làm nền cho sự cô quạnh của căn phòng chết tiệt này.

tôi mở mắt, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. màu vàng ấy trong mắt tôi lúc đó, như lóe lên những lấp lánh cho sự kiên quyết của bản thân tôi này.

đúng.

tôi không được chết.

tôi phải sống.

phải tìm lối ra. 

có thể nơi này không còn lối thoát, nhưng miễn là còn sống, tôi phải còn ấp ủ hi vọng, dẫu cho có mong manh như cái mạng tôi hiện giờ đang bị đe dọa bởi cơn đói khát.

tôi mỉm cười.

"cha, hãy nguyện cầu cho đứa con yếu ớt này của người được dũng mãnh và kiên cường như một chiến binh, trở về yên bình."  

không gian khi ấy vẫn tĩnh mịch hệt như ban đầu, nhưng thứ khác đi chính là suy nghĩ của bản thân tôi.

phải cố gắng tìm được đường ra, mẹ vẫn còn chờ.

ba tôi đã mất vì chiến tranh, em trai tôi đã mất vì tai nạn, mẹ chỉ còn duy nhất mỗi mình tôi.

tôi không thể để mẹ lại một mình. 

phải sống.

để còn trở về. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com