15/10/1989
Sau khi trao con gái cho nhóm Omega, xe của chúng tôi liên tiếp bị tấn công. Đối phương cử ra một lượng lớn gián điệp bao vây và mai phục trên đường mà bọn tôi đi. Tổ chức cũng đã cho nhóm Alpha mới hỗ trợ chúng tôi tới tổ chức an toàn. Vào đêm hôm đó, tiếng súng đạn vang lên suốt 1 tiếng liền.
Đồng thời tôi cũng nhận được thông báo của cấp dưới về việc cánh cổng đang mất kiểm soát tự mở ra và họ không thể đóng nó lại. Tôi liền lo lắng kêu tài xế lái nhanh hơn, vì tôi biết nếu cánh cổng mở ra mà không có các đội đặc nhiệm hỗ trợ thì tất cả sẽ bị thứ tồn tại trong đó giết sạch.
Sau nhiều sự hi sinh của các đội, tôi cũng an toàn tới trụ sở. Ngay khi tôi bước vào cửa, những bức tường hàng rào kim loại khổng lồ trồi lên từ dưới đất bao quanh trụ sở. Các nhân viên bảo vệ cũng cầm vũ khiến mà lao. Tôi liền để phía bên ngoài cho mọi người xử lý rồi nhanh chóng đi nhanh tới khu vực của dự án KV-31.
Khi tôi tới nơi thì đã ngạc nhiên vì cách cổng sắp được mở ra, tôi liền kêu một nhân viên cấp C kể lại mọi chuyện. Theo như anh ta nói thì một trận động đất xảy ra vào 1 tiếng trước, cũng từ lúc đó cách cổng trở nên mất kiểm soát mà khởi động. Ban đầu mọi người cố gắng tắt nó đi nhưng mãi vẫn không được mà chỉ làm chậm quá trình mở cổng của nó.
Tôi không quan tâm tới cánh cổng mà là vụ động đất trong miệng người nhân viên đó. Tôi nhớ rõ 1 tiếng trước là lúc tôi bị truy đuổi không hề có 1 vụ động đất nào. Nhưng tôi sẽ để việc đó sau, hiện giờ là phải tìm cách đóng cách cổng lại. Tuy nhiên có vẻ đã muộn, cách cổng đã hoàn toàn mở.
Ngay khi cách cổng mở, con quái vật tiêu diệt đội Alpha cũ đã lao ra tàn sát những nhân viên cơ khí dưới đó. Nó cũng đã lao vào tôi nhưng may thay tấm kính của phòng quan sát đã cản nó lại. Tuy nhiên tôi vẫn kêu tất cả ra ngoài, vì tôi biết tấm kính này sẽ tan nát vì sao ư? Vì nó đang từng đấm từng đấm vào tấm kính, tôi đã thấy những vết nứt nhỏ xuất hiện.
Sau khi tất cả đã ra khỏi đó, tôi liền bật cửa cách li. Đây là chức năng ngăn cách cả căn hầm này hoàn toàn với bên ngoài. Sau đó tôi cũng chạy nhanh ra ngoài, tấm kính cũng vỡ tan, con quái vật đó lao nhanh về phía tôi. May thay ngay khi tôi ra khỏi đó, 5 cách cửa sắt cực dày được đóng lại nhốt hoàn toàn thứ đó bên trong.
Tôi và các nhân viên thí nghiệm khác mệt mõi cũng như nhẹ nhõm đi phần nào. Tuy nhiên chúng tôi vẫn nghe tiếng con quái vật đó đập mạnh vào những cách cửa làm chúng tôi cũng khá là sợ hãi mà rời khỏi đó.
Tôi liền tìm cách báo cho phía trên về thứ đó. Họ liền cho ngăn cách cả khu C - khu của căn hầm thí nghiệm của chúng tôi. Do sau khi giải quyết bọn gián điệp, tổ chức đã sử dụng một lượng lớn đạn dược và nhân lực nên việc xử lý thứ đó được tạm ngừng lại. Dự án cũng được ngừng lại cho tới khi có lệnh.
Tôi cũng đã gặp lại cô con gái đáng yêu của mình. Sau khi giải thích cho con bé hiểu thì tôi giao con bé cho một cô y tá. Sau đó tôi liền bắt tay vào việc tìm ra nguyên nhân mà cánh cổng tự mở ra.
Tôi xem lại đoạn video mà camera quay lại được từ lúc trận động đất mà nhân viên đó nói xảy ra. Trên màn hình là một sự rung lắc dữ dội, thật sự nó là động đất ư? Cánh cổng cũng dần được mở, các nhân viên liền cố gắng ngăn lại. Mọi thứ như lời anh nhân viên kia nói, tôi chăm chú xem cho tới khi thấy gì đó.
Tôi liền kêu nhân viên quan sát phóng to không gian bên kia cách cổng lên nhiều lần. Tôi và các nhân viên khác sững sốt khi thấy nó. Đó là công tắc mở cổng cá nhân mà chúng tôi mới tạo ra, nó chưa được thử nghiệm nên lẽ ra không ai có thể đem nó vào mới đúng chứ? Rốt cuộc là tại sao nó lại trong đó!!? Chúng tôi tiếp tục quan sát bên trong căn hầm để xem hành động của thứ đó.
Bất ngờ camera bị di dời, là con quái vật đó. Nó đã phát hiện ra chúng tôi đang quan sát nó, nó nở một nụ cười ghê gợn làm tôi lạnh sống lưng. Miệng nó mấp mấy gì đó, chúng tôi liền cố gắng giải mã thứ mà con quái vật đó muốn nói. " Kill" Đó là chữ mà con quái vật đó nói, có vẻ nhân loại giờ đây không còn là giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn nữa.
Để tiêu diệt thứ đó và giành lại căn hầm. Tôi cùng các đồng nghiệp liền bắt tay làm ra một thiết bị có khả năng làm chúng bất động trên diện rộng. Này là do tôi đề xuất vì với tốc độ của thứ đó thì thay vì bắn về một hướng thì ta nên cho sóng âm lan tỏa ra khắp nơi. Và chúng tôi quyết định gọi nó là Bom Âm. Tuy nhiên nó vẫn còn là một bản vẽ, vì những thứ này đâu phải làm ngày một ngày hai là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com