Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

108. Trứng trọc lốc không có lông

"Phiền toái như vậy á...không nên giải phẩu, có lẽ nên làm vật lý trị liệu thôi!"

Y tá huơ huơ tờ giấy kí xác nhận trong tay, "Thế nhưng anh đã ký tên rồi."

Gương mặt sưng phù mập mạp của Phác Chí Mẫn tỏ vẻ khốn cùng, đàn ông mà bộ phận ở dưới không có lấy một chút lông thì còn được gọi là đàn ông sao? Hơn nữa, cái gọi là "làm sạch da" này là do ai thực hiện? Không lẽ là bảo một nữ y tá đến đây cạo lông đó chứ?

Y ta nhìn ra lo lắng trong lòng Phác Chí Mẫn , nói: "Việc làm 'sạch da' này là do chính người thân trong nhà thực hiện, đây là dụng cụ cạo lông. Đã được khử trùng rồi, xin yên tâm sử dụng."

Nói xong, y tá bỏ dụng cụ cạo lông xuống, đi ra khỏi phòng bệnh.

Trịnh Hạo Thạc đem cái túi đã được khử trùng mở ra, từ bên trong chảy ra nhũ dịch và dao cạo lông, đem chăn xốc lên, đến cởi quần Phác Chí Mẫn.

"Ấy, anh muốn làm gì?" Phác Chí Mẫn vội vàng siết tay Trịnh Hạo Thạc lại, mặt lộ ra vẻ sợ hãi, "Tôi không cần anh cạo, tự tôi làm, anh anh anh...Anh tránh sang một bên!"

Trịnh Hạo Thạc giận mà không giận, biểu tình quan tâm chăm sóc Phác Chí Mẫn, "Cậu làm sao tự cạo được? Cậu ngồi dậy cũng khó khăn, mắt thì sưng lên mở không ra, cạo hỏng thì biết làm sao?"

"Anh dìu tôi, tôi có thể ngồi dậy!" Phác Chí Mẫn vẫn cứng đầu.

Trịnh Hạo Thạc miệng đùa cợt hỏi: "Tôi dìu cậu? Sau đó chăm chăm nhìn cậu tự cạo lông?"

Phác Chí Mẫn thần sắc đọng lại, thế nào lại để hắn nhìn mình làm cái việc bôi bác này?

"Không phải, anh giúp tôi ngồi dậy xong thì đi ra ngoài, tôi tự làm chuyện này."

Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn không phản ứng với cái lý lẽ của cậu ta, không nói nhiều mà đến lột quần của Phác Chí Mẫn ra.

"Đừng mà, tôi không cần anh cạo, tôi tự làm được, anh cút đi cho tôi, ai u... A a..."

Phác Chí Mẫn cuống cuồng phản kháng làm động đến hai cái chân đang bị thương, lúc này nhe răng nhếch miệng liên tục kêu đau.

Trịnh Hạo Thạc mặt trầm xuống, khẩu khí bất thiện, mắng: "Kêu la cái gì? Kêu la nữa cái mặt sẽ lại sưng to lên thêm! Ngồi yên mà đợi! Ngay cả liếm tôi đều đã liếm qua cho cậu, còn sợ tôi cạo dùm cho?"

Phác Chí Mẫn ngậm miệng, trong lòng lầm bầm lẩm bẩm.

Cạo lông và làm chuyện đó về căn bản sao lại giống nhau được chứ? Người khác nếu có cạo cũng là cạo vì tính chất công việc, anh cạo lông chính là có ác ý tà niệm, anh đó nha, trong đầu anh chắc chắn là nghĩ tới cái chuyện kia! Anh chính là mang trong đầu tâm lý biến thái!

Kỳ thực trong lòng Trịnh Hạo Thạc chính là mong muốn cạo cho nhanh để Phác Chí Mẫn còn được làm giải phẩu, căn bản không nghĩ tới cái chuyện tà dâm.Phác Chí Mẫn nửa thân dưới cần phải được cạo sạch sẽ, hai chân bị tách ra ở hai tư thế khác nhau, đã không còn có thể cử động. Bởi vì chỉ cần cử động một chút là lập tức đau nhói, cho nên Phác Chí Mẫn chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho Trịnh Hạo Thạc hành xự.

Trịnh Hạo Thạc trước tiên dùng khăn ướt lau thân dưới cho Phác Chí Mẫn, lau từ rốn xuống bên ngoài kẽ mông, Phác Chí Mẫn bị nhột nhịn không được cười khanh khách, mà cười thì lại liên lụy làm cơ mặt đau điếng. Đến sau cùng thực sự không nhịn được, cười lên mà đẩy tay của Trịnh Hạo Thạc ra.

"Anh trực tiếp cạo đi, khỏi lau."

Trịnh Hạo Thạc quả thực phục Phác Chí Mẫn , dù gì cũng là gãy xương mà vẫn còn có tâm tình tiêu khiển vui đùa như vậy.

Lau khô được một lúc, Trịnh Hạo Thạc xoa nhủ dịch lên bộ lông phía trên của Phác Chí Mẫn, chà xát tạo ra bọt, cầm dao từ từ hạ xuống, cạo rất cẩn thận.

Mặt của Phác Chí Mẫn như bị thiêu cháy một lúc.

"Lông vẫn còn cứng quá." Trịnh Hạo Thạc cố ý quét ánh mắt đến Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn làm bộ không nghe được, mí mắt đảo nhìn lên chỗ khác.

Trịnh Hạo Thạc khóe miệng mỉm cười, tiếp tục dùng dao cạo cẩn thận loại bỏ bộ lông đi, cạo sạch sẽ bộ vị này xong còn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái, nhẵn nhụi mềm mại, Phác Chí Mẫn xấu hổ lấy tay nắm vặn mu bàn tay của Trịnh Hạo Thạc ném qua một bên.

Phần lớn bộ lông đã được loại bỏ sạch sẽ, Trịnh Hạo Thạc hạ dao cạo xuống phía dưới một chút, bắt đầu cạo những vùng lông mềm còn lại.

Phác Chí Mẫn cảm giác quá trình này dài đăng đẳng, nhất là cạo ở những vùng da mẫn cảm gây ngứa ngáy trên da rất lâu không hết . Phác Chí Mẫn vẫn thử dời sự chú ý của mình qua việc khác, nhưng càng muốn lãng đi, trong đầu lại càng chú ý. Con ngươi đi dạo vòng quanh đến sau cùng vẫn quay về cảnh cũ , tình cảnh này, càng xem càng cảm thấy nhục dục.

Trịnh Hạo Thạc phải cố gắng tránh cho dao cạo cắt phạm vào cơ quan sinh dục của Phác Chí Mẫn, cho nên tay hắn một mực cố ý che chở. Kết quả lòng bàn tay cứ thế bao bọc ôm lấy nhưng vật ở bên trong đột nhiên có chút không an phận, dáng dấp như đang muốn tấn công chui ra ngoài.

Trịnh Hạo Thạc đưa ánh mắt dò xét về phía Phác Chí Mẫn, "Bảo bối, cậu.....sao lại không biết ý tứ là gì vậy chứ?"

Gương mặt sưng phù mập mạp của Phác Chí Mẫn lộ ra vẻ khó xử, dáng điệu thơ ngây, cùng với mí mắt sưng lên vì đọng máu, nhìn như một con gấu phát dục, trong nháy mắt bị làm cho "dựng đứng" đâm chọt lung tung.

Trịnh Hạo Thạc cười Phác Chí Mẫn, nhéo một cái vào "manh vật" (thứ đồ vật đang manh động) của cậu ta, đàng hoàng một chút coi!

Rốt cục, tất cả lông đều được loại bỏ sạch sẽ, Trịnh Hạo Thạc vẫn còn ghé đầu vào giữa hai chân Phác Chí Mẫn, ngắm nhìn cái thứ đồ vật phong tình lẳng lơ kia, lúc này không có bộ lông che chắn càng làm lộ ra một cái dương vật sạch sẽ, nhịn không được cho nên đang lúc lau chùi chợt hôn lên một cái.

"Mẹ nó... Anh làm cái gì đó hả? ..."

Phác Chí Mẫn đã bị hành động biến thái của Trịnh Hạo Thạc bức đến không còn mặt mũi , hai mắt nhắm lại cứ như vậy nằm lì ra.Sau khi được làm giải phẩu, Phác Chí Mẫn liền nằm ở trên giường không nhúc nhích.

Lúc này đã là đêm khuya, rất nhiều phòng bệnh ở tòa nhà khu nội trú đèn đều đã tắt tối sầm, bình ổn lại, Phác Chí Mẫn có chút lười nhác. Ánh mắt chậm chạp dời về phía cửa sổ, dường như bây giờ mới tự ý thức được mình đã trãi qua ở đây rất nhiều ngày, các loại phiền phức và bất tiện đều đã tìm tới cửa, đơn vị, ba mẹ, bằng hữu đều đến thăm và gọi hỏi đủ chuyện.

"Này, Trịnh Hạo Thạc." Phác Chí Mẫn kêu một tiếng.

Trịnh Hạo Thạc chẳng biết đang trầm tư cái gì, nghe được tiếng Phác Chí Mẫn gọi mới đưa ánh mắt dời qua.

"Làm sao vậy?"

Phác Chí Mẫn nói: "Tôi nghĩ tạm thời không nên đem chuyện này nói cho mẹ tôi biết."

"Chuyện lớn như vậy cậu giấu diếm được sao?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

Phác Chí Mẫn nói: "Trước tiên che giấu hai ba ngày chắc sẽ không sao chứ? Tôi đã nói rằng mình đã nhận nhiệm vụ ở ngoại tỉnh, sau đó sẽ nhờ đồng nghiệp giúp tôi nói dối một phen. Tôi nghĩ ... ít nhất ... phải đợi khi vết thương trên mặt của tôi lành lặng một chút mới nói cho mẹ biết, chẳng phải là do tôi sợ mẹ tôi không chịu nổi sao."

"Cậu sợ dì ấy không chịu nổi chẳng lẽ không sợ tôi đây không chịu nổi hả? Cậu cứ như vậy mà đành lòng làm tôi hoảng?" Trịnh Hạo Thạc phẩn nộ trừng mắt Phác Chí Mẫn, "Có cần phải cùng hắn ta ẩu đả như vậy sao? Nếu như lúc đó cậu bỏ chạy, cũng không đến mức có kết cục như thế này!"

Phác Chí Mẫn tức giận bất bình, "Hắn vốn đánh không lại tôi, tôi xuýt nữa là tóm được hắn rồi, ai ngờ tên tiểu tử đó giở trò đánh lén hèn hạ! Hắn ném bột phấn vào mặt tôi, mẹ nó!"

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, cuộc sống và việc đánh đấm phải tách biệt rõ ràng, cậu không nên đem mấy màn đánh nhau vật lộn xem được ở đâu đó mà áp dụng vào cuộc sống. Điều kiện tiên quyết là bảo vệ chính mình, cậu dùng nhiều chiêu phòng thân phản kháng thì không nói làm gì, hắn đánh lén hại người là chuyện thất đức, cậu còn muốn cùng hắn so đo cái gì là đạo lý và chính nghĩa?"

"Biết rồi." Phác Chí Mẫn không nhịn được lên tiếng.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy Phác Chí Mẫn đang bị mình quở trách, trong lòng tự nhéo đau một cái, gương mặt không thể nào nói lên nỗi khổ sở. Phác Chí Mẫn là vì Trịnh Hạo Thạc mà bị thương, nếu như không phải là một lòng muốn giúp hắn, căn bản sẽ không tự dồn ép bản thân vào con đường này.

"Tôi mệt quá à." Phác Chí Mẫn nói.

Trịnh Hạo Thạc nắm lấy tay của Phác Chí Mẫn, "Ngủ đi."

Bên cạnh vẫn còn một cái giường trống, Trịnh Hạo Thạc lại không qua bên đó nằm, cứ như vậy siết tay của Phác Chí Mẫn mà ngồi bên cạnh. Cho tới bây giờ, cảnh tượng Phác Chí Mẫn bị người khác kéo lết gương mặt xuống mặt đất vẫn còn làm cho Trịnh Hạo Thạc sợ hãi, vì vậy rất sợ vừa thả tay ra, cậu ta sẽ biến mất.

Phác Chí Mẫn rất nhanh đi vào giấc ngủ, ban đêm nhiều lần muốn xoay người, mà mỗi lần vì quá đau trở mình không được lại tỉnh giấc. Mỗi lần tỉnh lại đều có người đang nắm tay cậu ta, đột nhiên cũng cảm giác không còn quá khó chịu đau nhức.

Sáng sớm hôm sau, Phác Chí Mẫn tỉnh lại chuyện thứ nhất phải làm là từ dưới gối đầu lấy ra cái gương nhỏ soi mặt.

"Này, anh có cảm giác mặt tôi đã xẹp nhỏ lại chưa?" hỏi Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc quét mắt nhìn cậu ta một cái, "Vậy cậu nghĩ rằng cái gương sẽ tự động phóng lớn lên hả?"

Phác Chí Mẫn chợt đem cái gương nhỏ trong tay ném vào Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc hai ngón tay bay tới kẹp lấy, nhìn Phác Chí Mẫn một cái, cười và đặt cái gương lại vào tay cậu ta, tiện thể chọc vào gương mặt béo phì sưng phù đó một cái.

"Được rồi, anh có thể quay về nhà tôi một chuyến, giúp tôi đem cái gối ôm hình dương vật to lớn mang tới đây được không?" Phác Chí Mẫn hỏi. (con lạy bố, bố Phác Chí Mẫn =.=)

Trịnh Hạo Thạc buồn bực, "Cậu cần nó để làm gì?"

"Buổi tối ngủ thì ôm!" Phác Chí Mẫn nói.

Trịnh Hạo Thạc tiến đến Phác Chí Mẫn, không coi cậu ta vào đâu, hỏi: "Tôi thì ở sẵn trước mặt cậu, cậu cần phải ôm nó để làm chi?

"Của anh cứng lắm, không mềm mại như nó."

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên lộ ra một nụ cười nam tính, đùa cợt nói: "Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ nói là tôi đang đứng sẵn trước mặt cậu thôi mà, có ai nhắc đến cái chuyện đó đâu?"

Trên mặt Phác Chí Mẫn lộ ra biểu tình quẩn bách khốn cùng của một con đại gấu trúc quý hiếm trước mặt Trịnh Hạo Thạc, rõ ràng bản thân đã từng ngậm cái dương vật của hắn, bây giờ bày đặt chỉ vào Trịnh Hạo Thạc "giả khuông giả thức" (giả dối) bài xích mà nói: "Đừng giở trò lưu manh!"

Trịnh Hạo Thạc cố ý trêu Phác Chí Mẫn, "Tôi thì có thể cùng 'cái trứng' trọc lốc không có lông như cậu làm trò lưu manh gì chứ?"

Phác Chí Mẫn phản ứng kịp, trong nháy mắt trở mặt, "Anh đó nha...có phải muốn tìm đòn?"

Trịnh Hạo Thạc sợ Phác Chí Mẫn náo loạn lại liên lụy đến vết thương, liền khôi phục vẻ nghiêm nghị, "Còn có cái gì muốn đem đến nữa không ?"

"Đem con vẹt trên ban công phòng của tôi đưa vào ban công phòng của mẹ tôi, miễn sao để mẹ tôi đừng quên cho nó ăn là được."

Trịnh Hạo Thạc vừa muốn đi ra ngoài, Phác Chí Mẫn lại gọi hắn trở lại.

"Chuyện là, còn có một số đồ, anh giúp tôi đem đống mỹ phẩm dưỡng da ở trong xe mang lên đây."

Trịnh Hạo Thạc vô cùng kinh ngạc, "Mặt mũi của cậu mỗi ngày đều phải bôi thuốc, còn cần phải dùng mấy cái đó sao?"

Phác Chí Mẫn hàm hồ loạn ngữ, "Tôi là sợ để ở trong xe sẽ bị lấy mất...Anh giúp tôi mang lên đi mà."

Trịnh Hạo Thạc chỉ xem như Phác Chí Mẫn thích đỏm dáng, cũng không nghĩ nhiều, nhân lúc có bác sĩ và y tá ở đây chăm sóc, tranh thủ bước ra khỏi cửa.

r-id��g�4!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: