Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Đó là nụ hôn đầu của lão tử

Nói xong Phác Chí Mẫn bèn quay đầu đi, nhặt lên một hòn đá nhỏ, nheo nheo mắt ngắm thử rồi phóng vèo về phía mặt nước, tõm một cái làm bắn ra một chuỗi thủy hoa. Sau khi chơi một hồi, Phác Chí Mẫn mới theo bản năng nghiêng đầu liếc sang bên cạnh, kết quả liền phát hiện nãy giờ Trịnh Hạo Thạc vẫn giữ nguyên tư thế, thẳng nhìn cậu chằm chằm. Sóng mắt hắn như nước sông cuồn cuộn, dâng trào vẩn đục.

Phác Chí Mẫn không khỏi cứng đờ cả người, "Nhìn tôi thế làm gì?"

Giây tiếp theo, thân thể cao một mét tám hai đã bị Trịnh Hạo Thạc trực tiếp kéo ngã vào lòng, mái tóc bị đôi tay to lớn hung hăng túm lấy, đầu bị buộc phải ngửa ra sau. Hơi thở nồng đậm hormone phái mạnh đánh úp tới miệng Phác Chí Mẫn, cậu tránh không kịp, hai cánh môi mỏng bị người ta ngậm lấy. Kẽ môi mím chặt bất ngờ bị nạy mở, đầu lưỡi bị cường ngạnh săn đuổi, hung hãn mút vào.

Phác Chí Mẫn cảm thấy cát sỏi quay cuồng trong miệng, lúc này mới ý thức được mình đang bị cưỡng hôn, cẳng chân liền đạp loạn xuống đất, làm cuộn lên một đám cát bụi.

Trịnh Hạo Thạc hơi thở thô loạn, hôn chẳng chương pháp gì, không có sầu triền miên như giữa nam với nữ. Ngắn ngủi mà cấp bách, thình lình xảy ra rồi lại cấp tốc kết thúc, như thể chỉ là mất kiểm soát trong tích tắc.

Phác Chí Mẫn sững sờ nhìn lên đỉnh đầu, Trịnh Hạo Thạc tặng cho cậu một nụ cười cực kỳ có ý vị đàn ông.

Giây tiếp theo kịp thời phản ứng, Phác Chí Mẫn liền dùng sức giãy ra khỏi Trịnh Hạo Thạc, giận dữ quát ầm lên: "Anh điên rồi hả?"

Một khắc vừa rồi Trịnh Hạo Thạc đích thực đã phát điên, chỉ bởi một động tác đơn giản là duỗi tay ra thăm dò gáy hắn một chút của Phác Chí Mẫn, liền khiến lồng ngực hắn nóng bừng lên, bốc cháy, đến nông nỗi không thể không bùng nổ.

Hắn thực sự rất thích Phác Chí Mẫn, tình cảm của đàn ông một khi đã bị khiêu khích bùng lên thì không thể kháng cự (thế bất khả đáng).

Phác Chí Mẫn đứng thở hồng hộc một hồi, trong lòng rất không được tự nhiên, nhưng lại không thể phát tiết. Lần cưỡng hôn này của Trịnh Hạo Thạc với lần cưỡng hôn trước của tên ngoại quốc Chris khi ở trên lôi đài hoàn toàn khác biệt. Chris khiến cậu cảm thấy nhục nhã, ghê tởm, hận không thể dùng một quyền nện chết gã. Nhưng đối với Trịnh Hạo Thạc, cậu lại không có loại cảm giác này, hoặc giả đã sớm có tâm lý đề phòng, chỉ khó chịu trong chốc lát rồi thôi.

Trịnh Hạo Thạc hỏi Phác Chí Mẫn: "Trước đây từng hôn người khác chưa?"

"Nói thừa!" Phác Chí Mẫn bảo, "Tôi đang tuổi huyết khí phương cương, tiết mục này có thể thiếu được sao?"

Phác Chí Mẫn tuổi đời còn non, không biết giấu giếm cảm xúc trên mặt, nói thật hay nói dối chỉ cần liếc một cái là bị Trịnh Hạo Thạc nhận ra ngay. Lần trước cậu khoác lác bản thân không phải trai tơ, Trịnh Hạo Thạc chỉ quan sát một hồi là trong lòng hiểu rõ. Nhưng lần này, ánh mắt Phác Chí Mẫn rõ ràng không hề che giấu, đúng lý hợp tình mà tính luôn cả lần bị Chris cường hôn.

Trịnh Hạo Thạc không biết nội tình, chỉ đơn giản thấy rõ ý tứ mà Phác Chí Mẫn biểu đạt ra.

Bốn phía chợt lặng ngắt.

Bỗng nhiên, một nắm đấm nện thẳng xuống đất làm phát ra tiếng động rầm rầm khiến người ta phải run sợ, một tầng đất cát bị cuộn khởi, toàn bộ đều ập lên mặt lên người Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn phun phì phì mấy cái, quay đầu lại định mắng chửi, đột nhiên phát hiện khuôn mặt đen sì của người nào đó có chút nguy hiểm. Đây không phải cảm xúc xấu tận lực ngụy tạo ra, mà là lửa giận đã cực lực thu liễm nhưng vẫn không khống chế được.

"Đó là nụ hôn đầu tiên của lão tử!"

Không biết vì sao, khoảnh khắc Trịnh Hạo Thạc giận dữ nói ra câu này, đồng thời sử dụng ánh mắt âm trầm để tạo áp lực với Phác Chí Mẫn, bỗng nhiên Phác Chí Mẫn lại có một cỗ xung động muốn cười.

Sau đó cậu cố nhịn xuống, đặc biệt súc tích mà quẳng ra một chứ.

"Đáng!"

Đáng đời nhà anh! Suốt ngày thích đùa giỡn lưu manh, không phân biệt đối tượng cũng chẳng phân biệt nơi chốn, lần này bị người ta đoạt trước rồi đi? Phác Chí Mẫn không biết là chiếm được tiện nghi hay phải chịu thiệt, hả hê dương dương tự đắc một mình.

Giây tiếp theo đã bị Trịnh Hạo Thạc túm lấy, hắn chẳng buồn lặp lại uy hiếp cảnh cáo, cũng không nỡ đánh, vậy thì cù léc đi. Cù đến Phác Chí Mẫn vừa rống vừa cười, vừa hét vừa chửi, lăn qua lộn lại dưới mặt đất. Chưa từng nhếch nhác như vậy, quần áo toàn là đất cát, trông chẳng khác gì một con khỉ bùn.

Thấy Phác Chí Mẫn đã triệt để thoát lực, Trịnh HạoThạc mới miễn cưỡng buông tha cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: