THẾ BẤT KHẢ ĐÁNG Tác giả: Sài Kê Đản Đam mỹ vui nhộn hài hước, HE, cường cường.
Mình dịch từ chương 82 vì đã đọc từ chương 1 tới chương 81 của chị nguyetcamvan. Vì yêu thích bộ truyện nên mới mạo mụi dịch tiếp. Thêm vào đó thay vì tự dịch xong ngồi tự đọc thì share lên đây cho mọi nguời đọc giải trí trong khi chờ đợi chị nguyetcamvan ra những chương mới với văn phong, ý tứ hay hơn. Khả năng dịch và văn phong của mình kém nên có thể một số đoạn đọc không hiểu, nhưng cũng không quá khó hiểu đâu. Vì là dịch chùa và dịch cũng không ra hồn là mấy nên cứ thoải mái re-up miễn ghi nguồn được rồi. Ahihi.
THẾ BẤT KHẢ ĐÁNGTác giả: Sài Kê ĐảnĐam mỹ vui nhộn hài hước, HE, cường cường.Mình dịch từ chương 82 vì đã đọc từ chương 1 tới chương 81 của chị nguyetcamvan. Vì yêu thích bộ truyện nên mới mạo mụi dịch tiếp. Thêm vào đó thay vì tự dịch xong ngồi tự đọc thì share lên đây cho mọi nguời đọc giải trí trong khi chờ đợi chị nguyetcamvan ra những chương mới với văn phong, ý tứ hay hơn. Khả năng dịch và văn phong của mình kém nên có thể một số đoạn đọc không hiểu, nhưng cũng không quá khó hiểu đâu. Vì là dịch chùa và dịch cũng không ra hồn là mấy nên cứ thoải mái re-up miễn ghi nguồn được rồi. Ahihi.Mình dịch chậm nên chương ra không đều. Thân!…
Vì trót rơi vào lưới tình của người, nguyện làm thế thân, thấp kém tới cực điểm. Thấy được cô gái mà người ngày đêm mong nhớ, Mạnh Oánh mới phát hiện mình chỉ là một thế thân thấp kém.Cho đến một ngày, cô tỉnh ngộ mà buông tay. Từ đây không chút niềm tin vào tình yêu, ai cũng không lọt vào mắt của cô.----Mưa rào xối xả, Mạnh Oánh cầm dù, lẳng lặng nhìn người ở trước của nhà.Hứa Điện một thân áo sơ mi đen quỳ trên mặt đất, hắn cũng an tĩnh nhìn lại cô.Cặp mắt hoa đào kia mang theo dáng vẻ thâm tình, thế nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.Mấy phút sau, Mạnh Oánh xếp dù quay người đi vào.Lưu lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng mà tinh tế.Hứa Điện, toàn thân ướt đẫm cười cười, cúi đầu tiếp tục quỳ.Là lỗi của anh.Nam du côn nhã nhặn cố chấp x ảnh hậu kiên cường độc lập.*Một số lời của tác giả:1, Nội dung truyện cũng như tên, trước ngược nữ, sau ngược nam, Nữ chính kịp thời bức rời trở về tìm lại chính bản thân mình.2, Xen lẫn ngọt đắng, phía sau sẽ là ngọt văn.3, Sự nghiệp của nữ chính được phát triển rất tốt, vô cùng thoải mái, nhưng là vạn sự khởi đầu nan, mọi việc phía sau sẽ vô cùng suôn sẻ.4, Cảm ơn vì đã đọc.* truyện gồm 85 chương + 20 chương PN. Nếu reup lại nơi khác không phải Wattpad thì thông báo với editor một tiếng nha. ^^@tpnq_srndipity…
[BHTT][Xuyên Không] Vui Sướng Mất Trí NhớTác Giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối TiềnThể loại: BHTT, Xuyên không, Cổ đại, võ lâm tranh đấu, 1x1, HEP/s: MỊ ĐÃ CÓ FULL H BỘ NÀY :3--------- Đêm Khuya mị đã bị bộ này mê hoặc, tác giả đại bài nên văn phong lôi cuốn, nội dung tình tiết hấp dẫn qua từng chương. Truyện kể về vị mỹ nữ kia vì nhan sắc quá hoàn mỹ sắc sảo y hệt như hình tượng đại Boss ác độc nữ xứng, cho nên phận làm diễn viên nàng chỉ có thể đóng duy nhất 1 kiểu vai ác, cho đến một ngày nọ, nàng đột nhiên xuyên không, chân chính trở thành... thiên hạ đệ nhất ác nhân trong truyền thuyết.... Từ đây nàng bắt đầu chuỗi ngày tự tẩy trắng chính mình :v :v --- Văn án: Uông tiểu thư không cẩn thận xuyên qua thành thiên hạ đệ nhất ác nhân, Vì cứu mạng mình, nàng nghĩ ra nhất cẩu huyết cứu mạng phương pháp -- giả vờ mất trí nhớ. Uông tiểu thư: Ngươi hảo, ta mất trí nhớ, xin hỏi tỷ tỷ ngươi là? Nữ nhân thần bí: Ta là mẫu thân của ngươi. Uông tiểu thư: Mẫu thân hảo ~ Lại là trời trong gió nhẹ ngày nào đó, Uông tiểu thư: Mẫu thân, ngươi làm gì hôn ta? Nữ nhân thần bí: Kỳ thật, ta là ngươi nương tử. Uông tiểu thư: Nương tử hảo ~ Nữ nhân thần bí: Ngươi liền không thể hoài nghi ta một lần! Uông tiểu thư cười nói ra: Không được nga, nương tử, ta mất trí nhớ. Nữ nhân thần bí cười lạnh thành tiếng, theo giang hồ bạch tiểu sinh đưa tin, đêm đó hai người liền đánh lên tám trăm hiệp. Nội dung nhãn mác: Cường cường giang hồ ân oán xuyên qua thời không tiên hiệp tu chân(???) Nhân vật chính: Uô…
Tác phẩm đầu tay , có gì xin góp ý kiến ^^ À mà bạn nào không thích có thể ngưng đọc , không cần soi mói đâu ^^! Đã là truyện thì không thể giống với đời thật được , ok !?…
Tên: Vu SưTác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải.Tình trạng convert: Đã xong.Tình trạng edit: Đã xong.Số chương: 153Thể loại: Ngôn tình, Hiện Đại , Huyền Huyễn, HE, 1vs1, Hài hước, Nhẹ Nhàng, Trinh Thám.🐲🐲🐲🐲🐲🐲Vu Miểu Miểu là Vu Sư cuối cùng của Vu tộc, khi cô mới vừa hai tuổi, sư phụ của cô đã tìm cho cô một vị hôn phu. Ngày tròn 18 tuổi, cô cảm thấy mình nên đi gặp cái vị hôn phu này, vì thế đeo cặp sách, ngồi xe lửa vào thành."Tướng công, cùng em trở về trong núi đi."Quý Lãng thật vui vẻ, hắn cứ nghĩ mình gặp phải quỷ, đột nhiên lại đâu ra một cô gái muốn tới cướp người."Vậy chúng ta đây có phải nên động phòng trước hẵng nói hay không ?"Vu Miểu Miểu nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy cũng có lý, liền cùng tướng công trở về nhà.=Quý Lãng là Mộng Ma chuyển thế, nghe nói chỉ cần hắn thức tỉnh, là có thể làm cho toàn bộ nhân loại của thế giới chìm trong ác mộng.Vì thế, vô số kẻ tự tự xưng là tu sĩ đều muốn giết hắn thật nhanh, bởi vì trước khi hắn có thể thức tỉnh, Quý Lãng có một khả năng là đi vào giấc mộng của người khác, có thể biết được người chung quanh mình suy nghĩ gì.Vì cái năng lực này, người khác tránh hắn như tránh rắn rết, Quý Lãng cũng không để ý, mãi cho đến gặp được một Vu Sư tự xưng là vị hôn thê của mình.Vu Miểu Miểu: Hôm nay lại có người khi dễ tướng công, ngày mai mình phải cho tiểu oa oa nguyền rủa hắn mới được.Quý Lãng : (#^.^#)Các anh hào trong giới Huyền học: Hôm nay Quý Lãng ly hôn chưa ?Quý Lãng: Muốn chết sao ?🐲🐲🐲🐲🐲🐲…
Tôi là Mai Hương. Tôi có một người anh, một người anh hoàn hảo, hoàn hảo tới mức tôi nghĩ rằng sự có mặt trên đời này của mình là thừa thãi. Tôi có tên riêng, nhưng lúc não cũng bị người ta gọi là "em gái của Vũ Minh" tôi ghét bị kêu tên như vậy. Anh trai đáng kính của tôi lại toàn gọi tôi là Nấm, vì tôi lùn một mẩu, và lão thì lại cao. Mà kể cũng lạ, tôi lùn, mẹ tôi lùn, bố cũng lùn, mà chả hiểu sao, lão lại cao, lại còn đẹp trai trắng trẻo, cứ như tôi sinh ra là phiên bản lỗi, còn lão là phiên bản hoàn hảo vậy. Rồi đến một ngày tôi nghe lén bố mẹ nói chuyện, tôi mới biết, thì ra lão chẳng phải anh ruột của tôi. Từ đó, tôi càng ghét lão hơn. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện dở khóc dở cười cả anh em chúng tôi!…