Chương 7: Loạn lạc Vương (2)
Dù cho tôi chứng minh mình trong sạch thì cũng không có lấy một lời xin lỗi vì đã đổ tội cho tôi, mà tôi cũng đã đoán trước là sẽ như thế rồi. Và tất nhiên, tôi biết rằng tôi đã khiến cho bọn chúng có thêm lí do để ghét tôi, có thêm lí do để phải chịu những trò bắt nạt của chúng.
Nói một cách chính xác, sau ngày hôm đó, những ngày tiếp theo dường như là một cơn ác mộng với tôi. Trong giờ giải lao, như mọi khi, tôi thường đi lên sân thượng của trường cho yên tĩnh, thì lúc tôi chuẩn bị đi xuống, bọn chúng đã chặn đầu tôi trên cầu thang.
"Mày tưởng rằng sau khi chơi tao một vố đau đến thế thì mày được yên ổn à?" Tên đó nói.
"Chứ không phải mày là đứa bày đầu chuyện này à?"
Tôi định mặc kệ chúng rồi bỏ đi thì tên đó nắm lấy cổ áo tôi.
"Đừng có trưng cái bản mặt tự mãn đó với tao!!!" Tên đó hét lớn lên rồi đẩy người tôi rơi xuống cầu thang. Vì đây là sân thượng nên cầu thang rất cao, cả người tôi đập mạnh xuống nền, tôi cảm nhận được sự đau đớn, nhức nhối ở chân trái của mình. Xem ra là bị bong gân hay trật khớp rồi, trên người tôi xuất hiện những vết trầy xước.
Các học sinh khác cùng giáo viên nghe thấy tiếng động lớn nên chạy ra xem. Nhìn vào khung cảnh này, đến cả một đứa nhóc 5 tuổi còn có thể nhận ra tôi là nạn nhân thì làm sao đám kia có thể đổ lỗi cho tôi tiếp được nữa. Tôi đã nghĩ rằng đám người này ít nhiều cũng sẽ biết phân biệt đúng sai, nhưng bọn họ lại giáng cho tôi một sự thất vọng.
"Vũ, em lại gây ra chuyện gì nữa vậy?"
"Cô có vấn đề về mắt à? Em là nạn nhân đấy?" Tôi có chút mất bình tĩnh. Rõ ràng tôi là người bị hại, vậy tại sao người giáo viên này lại cho rằng đó là lỗi của tôi?
"Nếu em không gây chuyện thì người ta đâu có cớ gì mà đẩy em? Tại sao họ không đẩy người khác mà lại đẩy em? Điều đó chứng minh rằng bản thân em mới là người có vấn đề, em nên xem lại bản thân mình!"
Tôi đứng hình trước câu nói đó. Một người giáo viên lại có thể nói ra những lời như vậy sao?
"Phải đó, phải đó!"
"Nếu không phải do cậu ta trước thì người ta đụng đến cậu ta làm gì?"
Mọi người xung quanh từ học sinh đến giáo viên, ai cũng thì thầm to nhỏ những câu nói như vậy. Tôi không phản bác thêm gì nữa, nhìn xem đi, từ nạn nhân mà tôi trở thành nguyên nhân dẫn tới cuộc ẩu đả này rồi. Mọi người bắt đầu giải tán, để lại mình tôi vẫn trên cái cầu thang này với vết thương nặng ở chân.
Tôi cắn răng chịu đựng sự đau đớn, tự mình đi đến phòng y tế. Cô y tế hốt hoảng khi trông thấy những vết thương trên người tôi. Cô vội vàng đỡ tôi ngồi lên giường.
"Sao em lại bị thương nặng đến thế này? Chân đã thành ra như vậy rồi mà không ai đỡ em sao?"
Tôi im lặng không đáp.
"Có phải... vụ ồn ào nãy không?" Cô cẩn thận băng bó vết thương trên người tôi.
Tôi vẫn không trả lời.
"Cô sẽ đi nói với giáo viên của em, tại sao lại có thể để một đứa trẻ ra nông nỗi thế này."
"Không cần đâu, trong ngôi trường này sẽ chẳng có một người nào đứng ra bảo vệ tôi cả. Cô đừng nên lo chuyện bao đồng, dính líu đến tôi chẳng có gì tốt đẹp cả." Tôi lên tiếng.
"Sao lại có chuyện như vậy được? Em yên tâm, cứ giao cho người lớn giải quyết."
"Giáo viên của tôi lúc đó cũng có mặt."
Cô y tế kinh ngạc trước lời nói của tôi. Cô im lặng xem vết thương ở chân cho tôi, chân của tôi bị bong gân nhẹ. Tôi chườm đá khoảng 15 phút rồi băng ép nhẹ nhàng bằng dây thun. Sau đó, tôi đứng dậy rồi rời khỏi phòng y tế. Tôi quay lại phòng học, bỏ ngoài tai những lời mà đám học sinh trong lớp bàn tán về tôi, tôi đi về phía bàn học của mình rồi ngồi xuống. Tôi cứ thế không nói gì cho đến lúc ra về.
Tôi đã tưởng rằng bản thân sẽ yên ổn mà về nhà. Nhưng không, bọn chúng chặn đường tôi, lôi tôi vào bên trong một con hẻm vắng người.
"Mày thích ngông không thằng chó?" Tên cầm đầu hét vào mặt tôi.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn nó rồi cười trừ. Ỷ đông hiếp yếu là đây sao? Một lũ hèn.
"Mày cười cái gì?!!!" Tên đó có vẻ tức giận rồi.
"Cười mày đấy, thằng khốn đáng khinh." Tôi nói.
Hắn điên lên bởi lời nói của tôi, giơ nắm đấm lao về phía tôi.
"Đi chết đi, thằng chó!!"
Tôi bình tĩnh, dùng tay không chặn lại. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc, có lẽ chính bản thân cũng không ngờ rằng tôi lại có thể đỡ được. Tôi hất tung tay của tên này ra, trừng mắt nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Đừng có gây sự với tao thêm một lần nào nữa." Tôi dùng chất giọng đe dọa để cảnh cáo hắn. Nhưng dường như hắn không để tâm đến lời nói của tôi, trực tiếp hất tay tôi ra.
"Mày là cái thá gì hả thằng chó khốn khiếp!" Hắn như phát điên lên, có vẻ hắn muốn đánh chết tôi lắm rồi.
Tôi thở dài một tiếng, tôi đã cảnh cáo hắn rồi mà. Tôi co đầu gối lên, thúc thẳng vào bụng hắn. Hắn ôm bụng lùi về đằng sau, trừng mắt nhìn tôi.
"Liếc tao làm chó gì? Tao chỉ là đang tự vệ hợp pháp." Tôi cười mỉa hắn.
Hắn nghiến răng, lao vào tôi như một con thú. Tôi né người sang một bên, tung một cú đá ngang, đá thẳng vào ống quyển của hắn. Hắn ngã xuống, ôm lấy chân, hét lớn vì đau.
"Thằng chó...!"
Mấy tên khác cũng bắt đầu lao lên. Tôi siết chặt nắm đấm, nghiến răng.
"Là do bọn mày bắt đầu trước đấy!"
Tên đầu tiên lao tới, liên tục vung nắm đấm về phía tôi. Tôi dễ dàng né được, tung một cú đấm móc vào bên sườn của hắn. Hắn hét lên, ôm lấy bụng. Tên còn lại thì lao ra từ phía sau lưng tôi, tôi xoay người đối mặt, giữ chặt lấy tay hắn, quật mạnh xuống nền đất. Lưng hắn đập thẳng xuống nền đất, khiến hắn tạm thời không thể di chuyển.
Tên cầm đầu kia thì không biết lấy từ đâu ra một con dao, lao thẳng về phía tôi. Tôi lùi lại, lưỡi dao sượt nhẹ trên mặt tôi, để lại một vết xước nông. Tôi quan sát động tác của hắn, hắn vung dao chém tới tấp, tôi né tránh. Tôi chợt nhìn thấy một thanh gỗ dưới nền đất, tôi vội nhặt lên. Tôi dùng thanh gỗ chặn lại con dao của hắn, không để hắn kịp phản ứng, tôi đập thẳng thanh gỗ vào cổ tay hắn. Con dao trên tay hắn rơi ra, hắn ôm lấy cổ tay, nhìn tôi bằng một con mắt đầy căm giận. Tôi vứt thanh gỗ sang một bên, nhặt lấy con dao, chĩa thẳng vào mặt tên cầm đầu.
"Bây giờ thì có thể để tao yên được chưa?"
Ba tên đó nhìn nhau, ánh mắt có phần sợ hãi. Bọn chúng từ từ đứng dậy, vội chạy đi, không dám quay đầu lại. Tôi thở dài, cuối cùng cũng xong. Tôi cảm nhận được cổ chân của tôi bắt đầu hơi nhức nhối, có lẽ là do tôi cử động chân quá nhiều. Tôi phớt lờ cơn đau ấy, cứ thế đi về nhà.
Về đến nhà, tôi lao thẳng vào trong phòng, khóa chặt cửa, thả mình xuống giường. Căn nhà này, không phải là của tôi, gia đình của Long đã cho phép tôi ở lại đây cùng với họ. Cứ mỗi lần nghĩ tới "nhà", nó như một lời nhắc nhở tôi về những thứ tôi đã mất. Tôi đã cố gắng nói với Long rằng tôi hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân, không cần cậu ta phải để ý. Nhưng cả gia đình cậu ta lại cứ khăng khăng muốn tôi ở lại, họ liên tục thuyết phục tôi. Tôi thật sự không hiểu lý do vì sao họ lại đối xử tốt với tôi, họ được lợi gì từ việc này? Hay chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ một kẻ thất bại, không còn gì như tôi...?
Vì đã nhận lời ở với họ, tôi cố gắng giúp họ làm những việc nhà. Lau nhà, rửa bát, dọn dẹp, nấu ăn... đó đều là những công việc hằng ngày tôi làm, tôi không muốn bản thân mình trở thành một gánh nặng của họ. Tôi lớn hơn Long một tuổi, đã có một khoảng thời gian tôi phải dừng học và giờ thì tôi học chung khối với Long. Chắc đó cũng là một trong những lý do mà bọn bắt nạt nhắm đến tôi.
Những ngày tiếp theo ở trường là một chuỗi mệt mỏi của tôi. Những trò bắt nạt cứ thế tiếp diễn, không có dấu hiệu kết thúc. Vết bầm tím trên cơ thể tôi cứ thế xuất hiện thêm, nào là đẩy ngã, ném đá, thuê người chặn đầu đánh sau khi rời khỏi trường. Tôi cảm thấy chán nản trước những trò trẻ con đó, tôi cứ đến trường như thể không có chuyện gì xảy ra.
Cho đến ngày hôm ấy, bọn chúng giữ chặt lấy người tôi, áp mặt tôi xuống bàn. Tôi không muốn bị mang tiếng là đánh nhau trong trường, tôi cứ để mặc bọn chúng. Một trong số bọn chúng móc ra một con dao, dí sát vào mặt tôi.
"Mày thích tỏ vẻ mạnh mẽ lắm chứ gì? Để tao xem mày còn mạnh mẽ được đến bao giờ!" Hắn cười khẩy, định dí mạnh con dao xuống.
Ngay lúc ấy, giám thị đột nhiên bước vào, bọn chúng giật mình, quơ tay rạch nhẹ một vết trên cổ tôi. Tôi cảm nhận được một cơn đau nhói ở cổ, máu bắt đầu rỉ ra. Bọn chúng vội giấu con dao đi, giả vờ như không có chuyện gì đang xảy ra.
"Các em đang làm gì ở đây? Đã hết giờ học rồi mà."
"Dạ bọn em về liền ạ." Nói xong bọn chúng liền xách cặp bỏ đi ra khỏi lớp.
"Em không sao chứ?" Giám thị nhíu mày nhìn tôi.
Tôi lắc đầu, lấy tay che đi vết thương trên cổ. "Em không sao ạ. Cảm ơn thầy đã hỏi thăm."
Giám thị nhìn tôi một lúc rồi nói: " Em cũng mau về sớm đi."
Tôi gật đầu, giám thị cũng rời đi, để lại một mình tôi giữa lớp học. Tôi đưa tay sờ lên vết thương, nếu không có giám thị thì chắc hẳn bọn chúng đã để lại trên mặt tôi một vết sẹo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com