Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

unknown#14


Hẻm Madeline, phía Tây thành phố Elias.

Trước mắt Seola là một cửa hàng đồng hồ lâu đời mang đậm phong cách Stick-Eastlake, ngay đằng trước lối vào là tấm biển 'tiệm đồng hồ Madeline' làm bằng gỗ sồi khá bắt mắt với nhiều chi tiết được tinh xảo gọn gàng. Nàng lấy trong túi áo ra mảnh giấy note nhỏ rồi ngước lên nhìn tấm biển kia lần nữa, khi kiểm tra đúng địa chỉ mới dám bước vào.

Đằng sau cánh cửa, thế giới mới như vừa mở toang. Xung quanh bày biện đủ mọi loại đồng hồ, từ loại mới nhất đến loại cổ nhất treo lung tung, không hề có trật tự, các kệ tủ kính vẩn bụi, xộc xệch đầy ụ các bộ phận, chi tiết máy, ốc vít. Seola đi sâu vào trong, lấp ló dễ thấy một chiếc bàn dùng để sửa chữa, còn thấy một người nữa đang cặm cụi chọn lựa dụng cụ.

"xin chào" nàng lên tiếng. Khẽ khàng gõ nhẹ hai tiếng lên cạnh cửa.

Ai đó nghe tiếng quay sang, là đàn ông. Người thợ sửa có bề ngoài cao ráo, sáng sủa, tầm tuổi 40 chú ý tới vị khách lạ mặt. Người đàn ông quét mắt nhìn Seola một lượt, sau khi xác định đúng đối tượng mới đáp lại.

"chào, cô hẳn là S2412"

"vâng, đúng là tôi" nàng gật đầu. S2412 là mã đặc vụ của nàng, một mã riêng biệt mà mỗi đặc vụ Interpol khi bắt đầu hoạt động được cấp, mục đích chính là dùng cho liên lạc nội bộ, tránh việc giả dạng mạo danh.

"tôi là Justin, cô ngồi tạm vào ghế đợi chút, tôi sẽ mang tài liệu tới ngay thôi"

Justin chỉ tay vào cái ghế bành đặt cạnh tủ sách, xong anh dần dà lục lọi một vài hộp đựng đồng hồ cũ. Seola ngồi vào ghế quan sát anh ta, tiện ngó nghiêng vài chỗ trong tiệm. Theo thông tin nàng biết nhờ cấp trên, Justin từng là điều tra viên đảm nhận vụ 'mã số tàu hoả KR-0019' đồng thời cũng là người theo vụ này lâu nhất. Vì vậy, nàng  liên lạc với Justin hẹn gặp mặt để có thêm thông tin.

Không quá lâu, Justin mang ra bàn những tài liệu, hồ sơ mà anh từng điều tra.

"đây là lần thứ 16 vụ này được tái điều tra đấy" Justin cười phấn chấn. Ánh mắt có vẻ sáng rạng của anh ta hướng tới chồng giấy chất thành đống cho Seola biết người đàn ông này đã tâm huyết với vụ trọng án đến nhường nào.

"vâng, tôi hy vọng đây là lần cuối" Seola vừa nói vừa xem các bức ảnh chụp hiện trường chiếc tàu hoả.

"nghi phạm lần này là người thế nào?"

"con gái, 27 tuổi, mồ côi cha mẹ, kẻ bán tin tức có tiếng ở Merlyn"

"luân chuyển tin tức sao? bản chất khá giống tình báo bên ta nhỉ?" Justin vuốt cằm. Anh đã gặp khá nhiều những kẻ bán tin tức trong xã hội, tất cả bọn họ đều phải là những người có năng lực, ít nhất là đủ để giữ mạng vì nếu không khôn khéo trong ngoại giao thì rất dễ bị triệt hạ. Bởi một khi thông tin bị lộ ra, các bên liên quan sẽ nhanh chóng bịt đầu mối, ngăn chặn dòng thông tin lan xa hơn, mà đối tượng vào tầm ngắm đầu tiên chắc chắn là những kẻ đưa tin tức.

Nhớ lại lần Exy kết hợp cùng Dawon gắn máy nghe lén Travis ở nhà hàng, Seola đủ cơ sở để đánh giá kĩ năng nghề nghiệp của nó thực sự không thể xem thường.

"tuổi nghề 6 đến 7 năm, dày dặn kinh nghiệm"

"cô ta có được huấn luyện bài bản không? ý tôi là qua các lớp kĩ năng như đánh cắp thông tin chẳng hạn" 

"cái này tôi không rõ, nhưng trước khi vào nghề, cô ấy sống bằng việc ăn bám kẻ khác" Seola đoán Exy đã tích luỹ kinh nghiệm, học hỏi từ những người đi trước khi còn bé. "như anh nói bản chất giống với tình báo, vậy ta sẽ điều tra các hồ sơ nhân sự của bên tình báo trước" 

"được thôi" Justin nhún vai. 

Sau đó, Seola cùng Justin phân loại tài liệu, tổng hợp các thông tin liên quan. Nàng điểm qua các hồ sơ nhân sự còn sót lại nhưng tuyệt nhiên không có lấy một hồ sơ tình báo nữ, tất cả đều là tình báo nam. 

"có khi nào nó bị đốt rồi không?" Seola nheo mắt. 

"nếu là tình báo thì e là không có" Justin tỏ vẻ thất vọng. "đội tình báo và đội thẩm vấn là hai đội may mắn giữ đủ toàn bộ hồ sơ nhân sự, tôi đã đem chúng đi xác minh ở tổng bộ" anh khẳng định.

"vậy không phải bên tình báo"

"kiên nhẫn thôi, việc này là bình thường trong điều tra ấy mà" Justin thuận tay đẩy một đống giấy tờ khác sang chỗ Seola. 

Công việc được chia ra mỗi người một việc để đẩy nhanh tiến độ, Justin sẽ rà soát những hồ sơ nữ giới ở các phân ban khác, còn Seola thì nghiên cứu ảnh chụp hiện trường và các thông tin bên lề.

...

Bệnh viện tâm thần Madeline, phía Đông thành phố Elias.

Bầu không khí yên ắng đến ngộp thở bao quanh các khu nhà, các dãy hành lang khu đặc trị, tất cả chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây rơi ngoài khuôn viên bệnh viện, lâu lâu xèo xẹt tiếng quẹt chân từ đế dày quân đội với nền sân bê tông xuống cấp. Khu điều trị tâm thần Madeline đã không còn được Elias sử dụng vì cơ sở vật chất cũ kĩ, kinh doanh lỗ vốn và có những lỗ hỏng trong việc quản lí nhân viên, trong khi chính quyền thì không ai dám đầu tư sửa chữa, kết quả nó đã bị bỏ hoang được chục năm, hoặc hơn thế. 

Bên ngoài, những tên lính đô con bịt kín mặt mũi, tay cầm súng đi qua đi lại giữa khuôn viên canh gác, loáng thoáng có thể thấy vài tên đang đi bộ hoặc đứng chống nạnh ở hành lang. 

Một gian phòng nằm sâu dưới tầng hầm bệnh viện, Kim Bona lặng lẽ đeo găng tay y tế, bắt đầu sát trùng dụng cụ một cách chuyên nghiệp. Đứng đối diện quan sát là Vincent Cross, gã khoanh tay và nhìn chằm chằm từng cử chỉ của người phụ nữ đang chăm chú với công việc. 

Bona nhìn cái xác trên bàn mổ, khá tươi mới, có vẻ mới tử vong vài giờ trước. 

Một cơ thể đàn ông với bộ tóc nâu nhuốm màu đỏ của máu, thân thể bị xước vài chỗ, loãng lồ vài vết tím bầm do tụ máu trong. Vùng đầu bị chấn thương mạnh, dưới cẳng chân có hai vết lõm vào bởi đạn bắn. 

"gã tóc nâu này là?" cô nhìn sang Vincent Cross như dò hỏi.

"cô không cần biết đâu" gã đáp.

Im lặng hồi lâu trước câu trả lời từ Vincent, Bona di chuyển tầm mắt về lại cái xác. 

"tôi chỉ tò mò tên này có sức ảnh hưởng thế nào mà cả MI5 và FBI phải lao đầu giành giật thôi"

"cô nên tập trung vào chuyên môn hơn đấy, cựu đội trưởng Kim!"

Bị động chạm tới những thứ cấm kỵ, Kim Bona trở nên khó chịu, nóng giận muốn doạ người. Cô rất nhanh ập tới Vincent, chỉ cần chưa đến vài giây cùng động tác nhanh tới mức khó hình dung. Gã bị Bona đè xuống bàn mổ với tư thế một tay giữ cằm hướng lên, tay còn lại hướng con dao vào chính diện yết hầu, ở cự ly ngắn tới mức không thể đo bằng đơn vị mi li mét. 

"cẩn thận câu từ" Bona lạnh giọng.

"được rồi, tôi xin lỗi, cô không cần nóng nổi" Vincent cố thoát ra câu cầu xin. 

Cảm giác gã biết phận, Bona buông gã ra mà tập trung lại cái xác. Sau khi bị cảnh cáo, Vincent nhanh lấy lại bình tĩnh mà chỉnh trang lại vạt áo xộc xệch. 

Quả nhiên vẫn giữ vững phong độ...

Nhớ lại lần đầu gã đối mặt với Bona là ở một buổi tập huấn giao lưu giữa interpol và MI5, gã ở trong đội thực chiến, và được sắp xếp đấu đối kháng kĩ năng thực chiến với Bona, người trẻ nhất thời điểm đó. Kim Bona từ xưa đã nghe danh là thiên tài trong nghề, mới 26 tuổi đã được đề cử làm phó đội pháp y, chỉ có điều gã không ngờ thân thủ của cô lại tốt tới mức có thể dùng dao mổ mà khoá chặt đối phương, chỉ cần động đậy là mất mạng. 

Sau khi Bona rời khỏi nghành, mọi tin tức về cô gần như không còn nữa, mãi tới sau này, khi Vincent vô tình bắt gặp Bona tại Mourvedre thì cả hai mới nối lại liên lạc. 

Được chiêm ngưỡng trực tiếp tay nghề của Bona làm gã đôi phần phấn khích. Chính vì độ chính xác và chuyên nghiệp đó mà gã quyết mời Bona đến khám nghiệm tử thi, không bàn giao cho bất cứ bên nào khác. Vừa đảm bảo tính tuyệt mật, lại không lo vấn đề có gián điệp bên ngoài trà trộn. Đương nhiên thì mức thù lao cũng thuộc hàng trên trời, vì rất ít khi Bona quay lại việc khám nghiệm sau khi rời khỏi Interpol, tần suất gần như bằng không. 

Quay lại việc, Bona thuần thục sẻ một đường chính giữa bắp chân, dùng kẹp bóc tách từng lớp cơ, khi vào sâu liền cúi xuống thử mùi. 

"tên này có mùi thuốc lạ" Bona khẽ nhăn mày. 

"mùi thuốc?" 

"ừ, mùi dung dịch ám vào bó cơ, đặc biệt khó ngửi" 

Mùi hương này không giống các loại thuốc khám bệnh hay thuốc phiện, mùi nó nồng đặc và đôi chút quen thuộc, Bona bắt đầu lục lại trí nhớ của bản thân. Cô cam đoan mình đã ngửi thấy mùi này ở đâu đó trong quá khứ. 

Cái mùi này....không lẽ là...

"Olwen?" Bona kích động mở to mắt. 

"Olwen? đó là chất gì?" Vincent thắc mắc.

"tôi cần xác định mẫu gen của người này, anh có danh tính của hắn không?" 

"có, nhưng là hồ sơ mật...mà rốt cuộc cô cần tới chúng để làm gì?" 

"chỉ là xác minh, tại chất này rất hiếm và đắt, nó chỉ lưu hành nội bộ, không phải ai cũng có thể dùng" Bona nói. 

"vậy sao? thế thì tôi sẽ chuyển dữ liệu sang cho cô" Nói rồi Vincent đi ra khỏi phòng để lấy USB dưới xe. 

Tới khi người đàn ông khuất bóng, Bona mới thở hắc một hơi. 

Tài nói dối của mình vớ vẩn thật....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com