Chương 1: Tàn Tích Máu và Tro
Lúc bấy giờ ở thị trấn Gid (Gít) đâu đâu cũng chỉ toàn tiếng khóc than ai oán. Bầu trời đỏ rực như máu loang, tựa ngọn lửa đang muốn thiêu rụi cả thế giới. Khắp nơi là xác người nằm la liệt - kẻ phá huỷ khế ước không thành, người ngã xuống vì lý tưởng, và hơn hết là những sinh mạng vô tội bị vạ lây.
Chẳng còn phân biệt được ai còn sống, ai đã chết. Mùi máu tanh nồng hòa với bùn đất, khuếch tán trong không khí đặc quánh.
Tiếng gào khóc bật lên từ những thân xác chưa kịp nguội lạnh, xen lẫn tiếng cầu cứu đứt quãng và tiếng nức nở của những kẻ còn sống sót trong tuyệt vọng.
Đâu đó, giữa đống đổ nát, một cánh tay lộ ra khỏi bức tường sập bất động . Những ánh mắt vô hồn ngước nhìn trời, như chờ một phép màu... mà chẳng bao giờ đến.
Giờ đây, chỉ còn tro tàn và gạch vụn. Không ranh giới giữa ngày và đêm. Chỉ có lửa, khói, và những linh hồn vất vưởng đang gào thét trong câm lặng.
————
Cổ họng Solaine khô rát, những hơi thở đứt quãng, nghẹn lại trong đau đớn.
Đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Máu từ trán rỉ xuống, hòa vào nước mắt, chảy dài trên má rồi thấm vào môi.
Vị tanh nồng khiến đầu lưỡi tê dại, một mùi vị khắc sâu giữa đống hoang tàn của thế giới đang hấp hối.
Chỉ mới vài giờ trước, cô còn quây quần bên gia đình: ba, mẹ, và Sora - đứa em trai bé bỏng vừa tròn năm tuổi.
Cái tuổi còn ngây thơ, hồn nhiên đến đau lòng.
————
Khoảng hai tiếng trước.
Sora bị sốt cao và co giật giữa trưa nắng như thiêu.
Mẹ cô chạy tới bên cô, giọng run rẩy:
"Solaine, con ra trung tâm thị trấn ngay! Cố tìm ai đó biết y thuật, bất kỳ ai!"
Cô liếc nhìn em trai đang thở dốc, rồi nhìn chiếc giường mình, ánh mắt lướt qua con vịt gỗ cũ kỹ mà Sora tặng cô từ năm ngoái.
Một khoảnh khắc lưỡng lự lóe lên. Cô quá mệt sau chặng đường dài từ học viện, thân thể đau nhức, đầu ong lên vì nắng.
Cô do dự, rồi khẽ đáp:
"...Hay để con nghỉ chút. Lát nữa con đi cũng chưa muộn."
Và rồi cô bước vào phòng, ngã lưng trên chiếc giường êm ái.
Chỉ là một lát thôi. Một lát *yên bình giả tạm.
*Nghĩa là sự bình yên không thật, chỉ mang tính chất tạm thời.
Mẹ không trách cô, bà chỉ thở dài rồi mau chóng trở về bên giường bệnh của Sora, bà đau khổ than khóc, Ba của đứa trẻ chỉ biết liên tục ủi an và không ngừng lo lắng. Ông đứng dậy mang theo hành trang chuẩn bị ra khỏi nhà.
Lúc ấy, bên ngoài, tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
Một người đàn ông trạc tuổi trung niên, áo choàng dính bụi đường, gõ cửa. Tay ông cầm một chiếc túi vải nhỏ, mắt nhìn Sora rồi gật nhẹ:
"Ta là người hành y. Vừa từ biên giới về. Không có thuốc tiên đâu, nhưng nếu may mắn... ta có thể giúp thằng bé vượt cơn nguy."
Ba mẹ cô quỳ xuống cảm ơn rối rít.
Solaine không buồn bước ra. Cô lặng lẽ đưa lưng lại phía cửa, áp con vịt gỗ lên ngực, nhắm mắt...
Và không hề hay biết, thời khắc ấy là điểm khởi đầu cho mọi đau khổ.
Tiếng la hét thất thanh từ ngoài thị trấn vang đến gấp gáp, thảng thốt, như bị xé rách khỏi cổ họng.
Hội Tẩy Khế đã đến.
Chúng không cần biết người đó là ai, có tội hay vô tội - chỉ cần mang trong mình *Khế Ước Máu, là phải chết.
*Sẽ được bật mí sau
Solaine bật dậy, tim đập thình thịch. Cô siết chặt con vịt gỗ, rồi lao xuống cầu thang.
Trượt chân, Đập vào tường. Mắt mở to khi thấy khung cảnh phía dưới.
Ngôi nhà đang rung chuyển.
Trong căn phòng nơi chiếc giường nhỏ của Sora nằm, ba mẹ cô đang ngồi đó, tay nắm chặt lấy bàn tay em trai như níu chút hơi ấm cuối cùng.
"Thật may" mẹ cô nghẹn giọng.
"Khi nãy có một *hành y lang bạt đi ngang... nhờ vậy mà Sora được an toàn rồi, Solaine à."
*Nghĩa là bác sĩ ở thời hiện đại.
Tim cô khựng lại một nhịp.
Mắt mở lớn. Cô vẫn ôm chặt con vịt gỗ, bước đến gần em trai.
Sora mỉm cười yếu ớt. Đôi mắt lấp lánh niềm vui, nhẹ nhõm.
Solaine run rẩy, khẽ cúi xuống, nâng con vịt gỗ lên bằng hai tay. Cô đặt nó vào tay Sora, như một lời chuộc lỗi.
Cậu bé cố nhấc tay chạm vào tay cô. Giọng khàn khàn nhưng vẫn lạc quan:
"Em... không sao rồi... Em chỉ muốn..."
Nhưng lời em chưa kịp thốt ra, thì...
ẦM!
Một tiếng bùa nổ chát chúa vang lên từ mái nhà.
Trần nhà nứt ra. Những viên đá lớn đổ xuống như mưa, xé tan bức tường.
Solaine chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy một tia sáng đỏ rực lướt qua - rồi tất cả sụp đổ. Gió bụi cuốn xoáy. Cột nhà đổ ầm ầm.
Và dưới sức ép khủng khiếp ấy, tất cả - ánh mắt Sora, nụ cười chưa tắt, bàn tay nhỏ bé vừa nhận con vịt... đều vụn vỡ.
Solaine tỉnh lại trong bóng tối.
Đầu đau như búa bổ. Mùi bụi tro, máu và thịt cháy khét lẹt ập vào mũi khiến cô nghẹt thở. Một tia sáng nhỏ rọi qua khe nứt.
Cô lần mò theo ánh sáng, bàn tay rớm máu trầy xước khi cố gắng bò qua từng khúc gỗ. Mỗi lần lách người, da thịt lại bị cào rách, nhưng cô không dừng lại.
Cô trồi dậy giữa đống gạch vụn.
Gắng gượng đứng lên dù đôi chân run rẩy, mắt mờ đi vì bụi và nước mắt. Rồi cô ngước nhìn xung quanh.
Đây... không còn là thị trấn của cô nữa. Không còn căn nhà thân quen. Không còn tiếng gọi nhau trong ngõ nhỏ. Không còn khói bếp, mái đá xám.
Chỉ còn tro tàn. Đổ nát. Máu thịt lẫn trong đất đá nứt toác.
Những cánh tay cụt lòi ra từ đống tường sập. Những xác người cháy sém, co quắp như đã cố chạy trốn đến giây phút cuối cùng.
Solaine lao vào đống đổ nát, lật tung từng khúc gỗ, từng mảng đá. Miệng thều thào gọi:
"Ba... mẹ... ai đó... xin hãy còn sống..."
Đáp lại chỉ là tiếng đá rơi và mùi máu nồng nặc.
Cô thấy một bàn tay lớn, chai sạn - là ba. Cô lao tới, hất đá như điên. Gương mặt hiện ra... nhưng chỉ còn một nửa.
Một bên má rám nắng, tóc bạc vương tro. Nửa còn lại bị xé toạc, hốc mắt trống rỗng.
Solaine khuỵu xuống. Không có nước mắt. Không có tiếng hét. Chỉ có một khoảng rỗng hoác đang nuốt trọn tâm trí.
Cô nhớ mẹ từng nói:
"Mẹ luôn ở bên con, miễn là con còn gọi mẹ."
Cô gọi:
"Mẹ ơi..."
Và cô tìm thấy một vạt váy cháy sém. Thân người mẹ ấy...Không đầy đủ.
Mái tóc cháy xém. Cánh tay gãy gập. Phần bụng trống rỗng như bị xé toạc. Mắt mẹ vẫn mở hướng về phía chiếc giường nhỏ.
Dù đã chết, bà vẫn nhìn về hai người con. Solaine run rẩy đặt trán lên vai mẹ - phần vai còn nguyên, vương mùi tro cháy.
"Con xin lỗi... mẹ ơi, con xin lỗi vì đã không chịu bước đi sớm hơn..."
Rồi cô ngẩng dậy.
Còn một người, người cô hy vọng vẫn còn sống.
Sora.
Chiếc giường sập xuống, tạo thành một hốc nhỏ.
Cô đào từng lớp bụi, từng mảng gạch cho đến khi thấy một bàn tay nhỏ bé.
Bàn tay ấy... ôm chặt con vịt gỗ.
Là Sora. Em trai cô.
Thân thể nhỏ xíu co quắp. Máu đông đặc quanh trán và ngực. Đôi mắt khép hờ. Nụ cười yếu ớt vẫn đọng lại nơi môi, như thể cậu bé chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Solaine khuỵu xuống, nâng đầu em lên gối vào tay mình.
Con vịt gỗ trượt khỏi tay em, lăn một vòng... vỡ làm đôi. Tiếng vỡ nhỏ đến lặng người.
Solaine bật khóc.
Cô gào lên, xé rách cổ họng, gào đến khi tiếng khóc không còn là tiếng người.
Solaine ôm lấy thi thể em, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ đứt đoạn. Cô muốn hét lên, nhưng thanh âm kẹt cứng trong ngực, biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào.
Bàn tay cô run rẩy, áp lên vầng trán lạnh ngắt của Sora.
"Nếu khi ấy chị chịu bước ra sớm hơn... nếu chị không mệt, nếu chị không ích kỷ..."
Cô gào lên, gào đến khi cổ họng rách toạc, máu ộc ra từ môi. Con vịt gỗ vỡ đôi vẫn nằm đó, như một chứng nhân cho khoảnh khắc cô đánh mất tất cả.
Solaine như kẻ điên mất kiểm soát. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí cô không chịu chấp nhận sự thật. Mọi thứ quá tàn nhẫn, quá đột ngột.
Bàn tay run rẩy đỡ lấy thân thể nhỏ bé của em trai, cô lay Sora, lay mãi.
Giọng cô nghẹn lại, run rẩy như tiếng nức nở bị bóp nghẹt trong lồng ngực:
"Sora... tỉnh lại đi em. Đừng đùa với chị như thế mà... chị xin lỗi... chị biết lỗi rồi. Em vừa nói là muốn gì mà, phải không? Nói cho chị biết đi... dù là gì đi nữa, chị cũng sẽ cho em mà...
Làm ơn... em mở mắt ra nhìn chị một lần thôi cũng được... làm ơn..."
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Solaine cũng buộc bản thân phải chấp nhận sự thật.
Cô khẽ đặt thi thể của Sora tựa vào vách gỗ còn sót lại, đôi tay run lên từng hồi. Rồi không nói một lời, cô lặng lẽ đứng dậy, bước đi loạng choạng giữa đống đổ nát.
Một lúc sau, cô quay lại với một tấm ván gỗ lớn đã cháy xém cùng vài sợi dây thừng dính máu.
Cô lặng lẽ đặt từng thi thể thân yêu của mình lên ván - ba, mẹ, và Sora, rồi dùng dây buộc chặt họ lại, như thể sợ họ sẽ bị tách khỏi nhau dù đã chết. Gương mặt cô không còn nước mắt, chỉ còn lại sự trống rỗng đến rợn người.
Sử dụng chút sức lực còn sót lại, cô bắt đầu kéo chiếc ván ấy đi. Qua từng con hẻm giờ chỉ còn là xác nhà đổ nát. Qua từng đống tro và bụi. Bàn chân rướm máu, đầu gối trầy xước.
Cô đi mãi, không biết bao lâu, cho đến khi bắt gặp một mảnh đất nhỏ còn nguyên vẹn hiếm hoi.
Tại đó, Solaine quỳ xuống. Cô không có xẻng cũng không còn gì.
Thế nên, cô dùng tay.
Đúng vậy, cô dùng chính đôi tay mình để đào đất.
Từng lớp đất lạnh, khô cứng, hòa với máu từ các đầu ngón tay bị xé toạc. Móng tay bật gốc, bụi đất dính chặt trong vết thương. Nhưng cô không dừng lại, cho đến khi ba nấm mộ thô sơ được hình thành.
Sau khi chôn cất xong, cô cắm tấm ván gỗ cháy xém còn vương máu loang lên giữa ba ngôi mộ.
Không viết bằng bút.
Cô cắn đầu ngón tay mình, để máu nhỏ xuống đầu ván, rồi dùng chính máu ấy - vừa đau đớn, vừa run rẩy - viết từng chữ nguệch ngoạc:
"Mộ của gia đình Arasi"
"Bijne Arasi"
"Sarah Jane"
"Sora Arasi"
Cô đứng lặng trước ba nấm mộ.
Và trong khoảnh khắc ấy, thứ duy nhất còn sống trong cô, là tội lỗi.
[HẾT CHƯƠNG 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com