Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Cho đến cuối tháng tư năm đó,khi hoa tử đằng vừa bắt đầu nở tím cả con dốc nhỏ trước tiệm,một người lạ xuất hiện.

Ban đầu,anh không định ghé qua đây.

Bối cảnh của dự án phim mới đã được định sẵn,một tiệm hoa lớn nằm ở vùng ven đô,bài trí hoàn hảo cho máy quay,có đủ ánh sáng tự nhiên,góc máy rộng và mùi hương nhân tạo thoang thoảng vừa phải.Nhưng rồi,không biết vì trục trặc giấy tờ hay chủ tiệm đột ngột dừng hợp tác,kế hoạch bị thay đổi vào phút chót.

Người phụ trách bối cảnh gấp rút tìm kiếm một địa điểm thay thế.Cuối cùng họ nghe nói ở phía đồi xa có một tiệm hoa nhỏ không nổi tiếng nhưng có hồn,nằm tách biệt khỏi mọi ồn ào,đủ yên để thu tiếng thật,đủ đẹp để lên hình.

Và thế anh đến,như một lữ khách lạc bước vào thế giới mà anh không thuộc về.

Chiếc xe dừng lại trước một con dốc ngập hoa dại.Tiệm hoa nằm lọt thỏm giữa bạt ngàn cây xanh,nép mình sau hàng rào gỗ trắng phủ rêu,mái nhà phủ lá khô như một bức trang bước ra từ những cuốn tạp chí cũ.Không có bảng hiệu loè loẹt,không có dòng chữ quảng cáo.Chỉ là mùi hoa tươi trộn với gió sớm,và tiếng chổi tre quét nhẹ trên lối đi lát đá cũ.

Cô gái đang quét sân.Mái tóc buộc vội áo sơ mi nhạt màu,dáng người nhỏ bé giữa sắc hoa và nắng chiều.

Anh nhìn thấy cô,nhưng không nghĩ gì nhiều.Cũng giống như bao khung hình anh từng đi qua,đẹp,yên bình và lặng lẽ.Một vẻ đẹp không đòi hỏi được chú ý,cũng không cố gắng để được nhớ đến.

Thế giới của cô không chào đón anh bằng những bất ngờ hay kịch tính.Mọi thứ đều im lặng trôi qua như gió,đến mức anh không nhận ra mình đã đặt chân vào nơi mà sau này,rất lâu sau này,anh sẽ chẳng thể quên được nữa.

Cô đang quét lá rụng trước cửa tiệm thì nghe thấy tiếng xe vọng lên từ con đường dốc.Không phải tiếng động cơ xộc xệch của người dân địa phương,mà là tiếng bánh xe lớn lăn trên nền sỏi,trơn láng và không có phần xa lạ.

Chiếc xe đen sang trọng dừng lại ngay trước cổng rào gỗ trắng.Cô ngẩng đầu nhìn tay vẫn cầm chổi.Một nhóm người bước xuống,vài người trẻ xách máy móc,vài người ăn mặc chỉnh tề,ánh mắt quét qua xung quanh như tìm kiếm điều gì đó.Và rồi có anh,người đàn ông duy nhất không vội.Cao,gọn gàng,bình thản.Dáng vẻ đó không thuộc về nơi này,cũng không giống một kẻ lạc đường.

Cô định quay vào,như mọi lần có người lạ ghé qua,giữ một khoảng cách lịch sử vừa đủ.Nhưng một người phụ nữ trẻ trong đoàn đã nhanh chóng bước đến cổng rào.

"Chào chị,cho tôi hỏi chị tên gì để dễ nói chuyện được không?"-Cô ấy nói nụ cười nhã nhặn,đan tay vào trước bụng.

"Haruno Sakura,cho tôi hỏi có việc gì không?"

"À xin chào chị Sakura-San,bọn tôi là đoàn làm phim từ Tokyo.Địa điểm quay dự kiến ban đầu bị huỷ phút chót...Nên có người trong đoàn gợi ý chỗ này,Chị có phiền nếu chúng tôi mượn tiệm để quay phim được không ạ?Tiền thuê bối cảnh bọn tôi sẽ trả một cách xứng đáng."

Cô lặng đi vài giây.

Không phải vì bối rối,mà vì cô không quen những chuyện bất ngờ.Cuộc sống của cô vốn trôi đều đặn như những hàng hoa cắm theo trật tự:Từ cúc đến thược dược,từ baby trắng đến cẩm chướng hồng nhạt.Một nhóm người,máy quay,lời xin phép nhẹ nhàng,tất cả như một cơn gió từ đâu thổi đến,khẽ làm lệch đi trật tự cô vẫn giữ.

"Chỉ vài cảnh thôi ạ"Người phụ nữ nói thêm,thấy cô chưa trả lời"Bọn tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ,đảm bảo không làm phiền chị quá lâu"

Cô nhìn quanh tiệm,không có khách.Hoa sáng nay đã cắm xong.Trà cũng vừa pha,còn nóng.Cô gật đầu chậm rãi.

"Được thôi"Cô khẽ đáp."Không gian tiệm tôi khá nhỏ,nếu mọi người không thấy bất tiện thì cứ quay"

Một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên môi người đối diện.Sau đó là một chuỗi lời cảm ơn rối rít,lời dặn của đạo diễn,và tiếng lách cách của máy móc.Cô đứng trong quầy,quan sát họ sắp đặt máy quay gần chiếc cửa kính,chỉnh ảnh chiếu vào kệ hoa,như thể đang cố giữ nguyên vẻ yên tĩnh vốn có,không muốn làm vỡ đi không khí dịu dàng của nơi này.

Anh đến sau cùng.

Không lên tiếng,không vội bước vào.Anh chỉ đứng ở ngưỡng cửa,ánh mắt lướt qua từng nhành hoa,rồi dừng lại một chút nơi cô,anh hơi bất ngờ,vì anh nghĩ độ nổi tiếng của anh cũng sẽ khiến cô nhận ra,nhưng hoàn toàn không,cô không biết anh là ai,thật kì lạ "Sakura?" Anh mấp mấy gọi nhỏ tên cô.Cô cũng chỉ thoáng nhìn lại.Không có một sự xáo động rõ ràng nào.Chỉ có ánh cuối chiều vỡ ra từ cửa kính,phản chiếu trong mắt anh như mặt hồ không gợn.Và cô không hiểu sao,lại siết chặt quai ấm trà trong tay.

"Cậu Sasuke,cậu chuẩn bị xong chưa,vào phân cảnh đầu tiên nào"

Khi máy quay bắt đầu ghi hình,cô đi vào phòng,đeo tai nghe và nghe bản nhạc cô thích sau đó đọc sách,tránh làm phiền tới họ.

Buổi quay kết thúc lúc 6 giờ chiều.Ánh nắng lúc ấy đã nhạt như một vệt son bị quên trên môi tách trà,vương vấn bên khung của kính của tiệm.

Đoàn phim dọn dẹp nhanh chóng,không lộn xộn như cô tưởng.Họ khéo léo mang máy móc ra ngoài,chào cô bằng những cái cuối đầu và lời cảm ơn nhỏ nhẹ.Người phụ nữ lúc đầu tiến lại gần cô,hai tay đan lên trước bụng.

"Cảm ơn chị một lần nữa.Bọn tôi thật may mắn vì tìm được nơi như thế này,thật sự tiệm chị rất có gu đấy,yên bình mang lại một cảm giác dễ chịu làm người ta nhớ mãi nhưng lại ít người biết đến"

Cô chỉ mỉm cười,gật đầu không nói gì.Cô vốn ít nói,nhất là với người lạ.

Nhất là những người đến từ nơi khác,rực rỡ và ồn ào.

Người cuối cùng bước ra là anh.Vẫn không nói gì.Áo sơ mi trắng,ống tay xắn cao,quần vải sẩm màu và mái tóc rối nhẹ vì gió chiều.Anh không nhìn cô thêm lần nữa.Chỉ đi ngang qua,chậm rãi như thể đang lắng nghe điều gì trong gió.

Và rồi họ đi.

Tiệm trở về dáng vẻ ban đầu,tĩnh lặng và có đôi phần mệt mỏi,như một căn phòng vừa qua cơn mưa người.

Cô đóng cửa,quay người lại phía trong.Mấy chiếc ghế bị xê dịch.

Cô đóng cửa tiệm lúc 8 giờ tối.Mọi thứ đã được dọn dẹp lại ngăn nắp,đúng như hình dáng ban đầu,những chậu lavender được xếp lại cạnh cửa sổ,bình xịt nước treo lủng lẳng bên kệ,và vài cánh hoa rơi lác đác trên sàn gôc thơm mùi nắng cũ.

Cô rửa tay,thay bộ tạp dề dính chút bụi quay phim,rồi châm nước vào ấm trà mới.Căn bếp nhỏ nằm sát bên quầy,đủ cho một người xoay trở,nơi cô vẫn thường hâm lại bữa ăn cũ hoặc nấu một bát súp đơn giản trong những ngày trời đổi gió.

Tối nay cô ăn cơm với cá hồi áp chảo và súp mi sô.Không có rượu,không có tiếng nhạc.Chỉ có tiếng dế kêu ngoài vườn và tiếng gió đập nhẹ vào mái hiên.

Sau bữa tối,cô mang một tách trà cúc ra bậc thềm,nơi những bụi cẩm tú cầu tím nhạt đang dần khép cánh lại dưới màn đêm.Mặt trăng vừa ló lên khỏi sườn đồi,treo lơ lững giữa nền trời nhung thẫm,soi xuống con đường lát đá đã khô sau cơn mưa sớm hôm qua.

Cô tựa cầm lên gối,tay cầm chén trà,mắt nhìn vào khoảng tối lấp lánh trước mặt.

"Mình vẫn ổn.Như mọi ngày thôi mà"

Nhưng tận sau trong lòng ngực,có một khoảng lặng nào đó...Chưa hoàn toàn trở về chỗ cũ.Cảm giác như một chậu hoa bị ai đó vô tình xoay lệch,không còn đứng theo hướng mặt trời nữa,nhưng chưa đến mức phải sắp lại,vì...Vẫn còn đẹp theo một cách khác.

Cô uống ngụm trà cuối cùng.Đứng dậy,tắt đèn hiên.

Đêm xuống phủ xuống khu vườn.Và sự bình yên lại trở về,như thể chẳng ai từng đến,chẳng có ai bước qua ranh giới nhỏ giữa cuộc sống cũ và điều gì đó mới mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com