Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Cô có thói quen đi dạo và đến nơi "đó" vào ban đêm.21:30 cô mặc chiếc áo khoác mỏng sau đó đi xuống thị trấn nhỏ dưới chân đồi.Không phải để mua gì đặc biệt,chỉ là một thói quen cũ:Bánh bao nhân đậu đỏ ở quán nhỏ mở suốt đêm.Hồi còn trẻ mỗi lần trời trở gió,cô và người ấy cũng thường ghé ở đây,mua hai cái bánh nóng hổi,vừa đi,vừa ăn,vừa cười về những chuyện vụn vặt không đâu.

Cửa tiệm vẫn mở.Mùi bột hấp và đậu ngọt phảng phất trong gió đêm,quen thuộc đến mức chạm vào kí ức như một cơn sóng nhẹ,một cho bây giờ,một...Như một thói quen không còn cần thiết nữa.

Mua xong,cô không đi thẳng về nhà,mà rẽ theo lối mòn dẫn lên ngọn đồi phía bắc.Đường tối,chỉ có ánh trăng soi lấp loáng qua tán cây.Cỏ lau chạm gấu váy,lạo xạo theo từng bước chân.

Trên đỉnh đồi,một cây anh đào đứng lặng lẽ.

Nó không thuộc về mùa này.Cánh hoa đã rụng hết từ lâu,chỉ còn  cành khẳng khiu vươn lên trên nền trời.Dưới gốc là một bia mộ nhỏ,giản dị nhưng không hoa lệ,nhưng được ai đó chăm sóc sạch sẽ,chẳng vương bụi bẩn.

Cô ngồi xuống cạnh bia mộ,đặt chiếc bánh bao còn nguyên trong túi giấy bên cạnh.

"Anh Sasori,em lại tới rồi."

Giọng cô khẽ,như nói với gió.Không ai đáp lại.Chỉ có tiếng lá khô xào xạc,và xa xa là ánh đèn thị trấn hắt lên mờ ảo.

"Anh Sasori biết gì không,hôm nay tiệm đông hơn bình thường một chút.Có đoàn phim tới quay.Em nghe họ nói là do tiệm hoa ở dưới thị trấn đóng cửa hay có trục trặc gì đó,cái tiệm hoa mà hồi trước anh mua hoa tặng em khi hai tụi mình mới quen nhau ý.Xong có người nào đó trong đoàn của họ giới thiệu qua tiệm hoa của em,họ lấy tiệm hoa của chúng ta làm bối cảnh cho phim của họ đấy anh ạ."Cô vừa nói vừa cười,dù không có tiếng trả lời nhưng cô vẫn cảm nhận được là có ai đó đang lắng nghe chuyện cô kể.

"Anh nhớ không...Hồi lúc chúng ta vừa quen nhau,lúc đấy em vừa tròn 18.Em vẫn còn nhớ cái ngày anh tặng em một bó hoa hồng to đến mức em phải vòng cả hai tay mới ôm nổi.Em đã đỏ mặt cả đoạn đường,còn anh cứ cười bảo em ngốc.Lúc đấy em nghĩ...Chẳng ai trên đời này làm em hạnh phúc được như anh nữa.Anh cũng đã từng nói,sau này chúng ta sẽ mở một tiệm hoa trên đồi.Không cần lớn,chỉ đủ nhìn thấy nhau mỗi ngày.Rồi mình sẽ kết hôn,sẽ già đi cùng nhau.Em đã giữ lời hứa đấy.Đúng nơi lưng đồi,đúng tầm nhìn ra những còn đường lác đá và đồng cỏ lau phía xa,chỉ là...Không còn anh.Anh biết không?Em vừa yêu vừa ghét số 20,năm anh 20 em gặp anh,năm em 20 em mất anh.Từ ngày anh mất đến giờ cũng đã 5 năm rồi anh nhỉ?Từ khi anh mất em chưa từng cảm nhận được tình yêu thương,tim em vẫn đập nhưng không thể rung động,em đang tồn tại chứ không phải sống.Sao ông trời lại lấy đi tất cả mọi thứ từ em anh nhỉ?Em không xứng đáng được đón nhận tình yêu thương sao?Bố,mẹ,bạn bè,đến cả anh cũng đã rời bỏ em đi"Cô lấy ngón tay run run chạm vào bia đá lạnh buốt.Hơi sương đêm phủ một lớp ẩm mỏng,thấm vào đầu ngón tay,lạnh đến mức cô phải rùng mình.

Cô không nói nữa.Chỉ cuối xuống ép trán vào bia mộ,để mùi đất ẩm và cỏ khô len vào hơi thở.Một giọt nước mắt rơi xuống,rồi thêm giọt thứ hai,thứ ba,ướt đẫm dòng chữ khắc tên anh.

"Em nhớ anh quá"

Câu nói bật ra trong nghẹn ngào,vỡ tan màn đêm tỉnh mịch.Không có tiếng trả lời.Chỉ có gió rít qua cành anh đào khô khóc,làm mấy cánh hoa còn sót lại bay là là quanh cô.

Rồi bất chợt giữa khoảng khắc cô tưởng mình sẽ vỡ vụn,có một hơi ấm lạ lùng.Không phải thật,cô biết rõ.Nhưng quá chân thật để phủ nhận.Một cảm giác,vòng tay ai đó đang nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.Ấm áp,dịu dàng,giống hệt như ngày xưa.

Cô nhắm mắt lại,không dám cử động.Chỉ để mặc ảo giác ấy xiết chặc quanh mình để mặt bản thân tin rằng...anh vẫn còn ở đây.

Và trong giây phút mỏng manh ấy,cô ước,giá như thời gian dừng lại ở đây,ngay lúc này,dưới gốc cây anh đào này,nơi cô vẫn còn yêu anh thêm một lần nữa.Cô đang đứng giữa ranh giới còn yêu và hết yêu,Cô không còn đủ sức để yêu,nhưng cũng chẳng thể nói là đã thôi yêu,anh đã trở thành chấp niệm của thời thanh xuân,thứ ở lại ngay cả khi tình yêu đã hoá thành tro.Cô đứng dậy thật chậm,mí mắt vẫn ươn ướt,tay thấm đẫm nước mắt và sương đêm.Một cơn gió nhẹ lướt qua làm tà váy cô lay động,tất cả mọi thứ mỏng manh đến mức chỉ cần một tiếng thở mạnh cũng khiến mọi thứ vỡ vụn.

Cô quay lưng,bước xuống con đường lát đá đi về phía ngọn đồi phía đông.Mỗi bước chân nghe như rút cạn hết sức lực còn lại.Tiếng dép chạm nền đá hoà cùng tiếng gió rít qua rặng anh đào khẳng khiu,âm thanh lặng lẽ cô độc.

Cô không hề biết đã có người chứng kiến hết toàn bộ sự việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com