Chap 24. Day One (3)
Ca khúc 4: The sea of stars (that appear when you're miles away from the neon lights of the city)
Lần đầu tiên Mile bước vào phòng ngủ của Apo, anh quan sát thấy trên tường có rất nhiều cúp và huy chương múa nghệ thuật, cùng với đó là ảnh nhận bằng của một cậu bé nhỏ con, da ngăm mà mắt sáng rực. Các bức ảnh chỉ có cho đến khi Apo 11 12 tuổi, do đó Mile khá bất ngờ khi Apo bước vào phòng, áo sơ mi trắng sơ vin nghiêm chỉnh:
"Chào anh ạ"- Cậu chắp tay.
Không thể không thừa nhận là giây phút đó Mile đã bị hớp hồn ngay lập tức. Apo nhìn ngoài vừa đẹp trai vừa thu hút hơn nhiều. Cái kiểu học sinh cấp 3 tràn đầy năng lượng, mắt sáng và ngông nghênh, nhưng đứng trước người lớn thì lại rụt rè ấy.
"Chào em"- Mile cũng chắp tay với cậu.
"Nay xe bus đến muộn hơn nên em về muộn á." - Apo đi về phía bàn học rồi đặt cặp xách lên, cậu lục túi - "Em có mua cafe lon cho anh đó, anh uống không? Hay uống nước cam mẹ em pha?"
"Vậy là về muộn do đi mua đồ hay do trễ xe bus đó?"
Apo hơi khựng lại rồi nhìn anh anh cười cười
"Anh đợi lâu không ạ?"
Mile lắc đầu:
"Trêu em thôi, học sinh cấp 3 anh hiểu mà, sẽ muốn đi chơi với bạn bè."- Mile chỉ tay về đống huy chương của cậu - "Giờ em còn múa không?"
"Em vẫn đi tập đều và đi thi nữa. Nhưng đến lớp 11 rồi thì bố mẹ mới cãi nhau xem là có nên tiếp tục múa không hay học đại học."
"Nếu học đại học thì em muốn học ngành gì?"
"Em không biết, chắc là làm cho ngân hàng. Bố em đang làm giám đốc chi nhánh. Em có thể vào làm nhân viên rồi phát triển lên."
"Đó cũng là một hướng ổn định. Còn mẹ em muốn em theo nghiệp múa?"
"Mẹ em là muốn em làm thứ mình thích"- Cậu đặt lon cafe sang bên Mile rồi lôi sách vở ra - "Mà em thích múa hơn."
"Vậy giờ anh sẽ làm gia sư để em thi đỗ đại học đã. Sau đó tương lai của em phát triển theo quyết định của em. Muốn ổn định thì ổn định, muốn đam mê thì đam mê."
Mile cũng lôi giáo án soạn sẵn ra.
"Nhưng mà anh không đưa ra lời khuyên gì cho em sao?" - Apo hỏi
"Anh không?"- Mile hỏi lại - "Anh thấy em làm rất tốt việc múa rồi. Giờ anh sẽ giúp em giỏi cả điểm số và đại học. Khi giỏi cả 2 rồi thì em sẽ chọn cái thay vì em thích hơn là cái mà em giỏi."
"Lúc đó chẳng cần nghe ai khuyên cả!"
Lần đầu tiên Apo thấy có niềm tin ở một người ngoài. Từ bố mẹ, bạn bè và cả người lớn cậu quen, ai cũng đưa ra một phương án: hoặc nhảy, hoặc ngân hàng. Và vì tỉ số là 50/50 nên cậu vẫn phân vân lắm vì không thể nghe theo số đông được. Chỉ có Mile là nói nói sẽ giúp cậu tự do chọn điều mình thích.
Không phủ nhận là Mile giảng bài dễ hiểu hơn giáo viên trên lớp nhiều. Có lẽ cậu là tuýp người không thể hiểu được cách truyền đạt của giáo viên, nhưng nếu cứ chỉ thẳng công thức cho cậu áp dụng thì cậu sẽ làm được bài.
"Em được 90 điểm rồi này, Pí có định thưởng gì cho em không đó?"
"Muốn ăn gì? Anh bao tất"
Mối quan hệ của họ đã dần thân thiết hơn như vậy. Có lần Apo còn cố tình không hiểu bài để Mile ngồi lại giảng cho cậu nhiều hơn. Mile quay sang vò đầu cậu:
"Rõ ràng là làm rất nhiều lần rồi sao còn nhầm hả?"
Niềm vui nhỏ bé này Apo nghĩ chỉ mình cậu có, hóa ra Mile cũng thích ở bên cậu lâu như vậy. Thế nhưng lần đầu họ hôn nhau trong thư viện, Mile đã hối hận rất nhiều vì đó là thời điểm Apo chuẩn bị thi đại học. Cậu ấy vướng vào yêu đương thế này thì sao mà tập trung thi được? Cả hai giao ước nếu Apo thi đỗ đại học thì sẽ chính thức hẹn hò.
"Còn em không đỗ thì sao?"
"Thì không phải anh sẽ bị bố mẹ em cho nghỉ sao?"
Nghĩ đến việc ôn thi lại 1 năm với gia sư khác, Apo không muốn tí nào nên đã lao đầu vào học. Giây phút cậu cầm bằng đại học trên tay tìm đến Mile, anh còn chưa kịp nhìn tên trường đó là trường nào thì cậu đã nhào lên hôn anh:
"Vậy giờ chúng mình hẹn hò được rồi đúng không?"
Mile quàng tay ôm eo cậu:
"Ừ!"
Chuyện tình cảm của họ cứ tự nhiên như thế. Apo không học đại học mà tiếp tục học múa. Cậu và Mile tìm một căn hộ gần với trường học của cả 2. Mile có ô tô nên thường đưa đón cậu đi học. Có thể nói 3 năm đại học đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai người.
Câu chuyện họ chia tay cũng tự nhiên đến đáng sợ. Khoảng thời gian đó Mile thường bận rộn làm đồ án tốt nghiệp và đi thực tập. Họ chẳng mấy khi có thời gian bên nhau. Apo từ việc chờ anh về nhà thì giờ đã ngủ luôn mà không chờ anh nữa. Nhưng hôm đó anh lại chạy về nhà và hét ầm lên:
"Anh xong đồ án rồi!!!"
Apo đang ngủ thì giật mình xong vẫn vừa ngái ngủ vừa ôm anh:
"Xong chưa? Xong thật chưa?"
Cậu nói mà mắt vẫn nhắm tịt lại, Mile bảo:
"Xong hết rồi, giờ có thể nghỉ ngơi đi chơi với em rồi."
Apo nghe thế thì mở to mắt:
"Rồi nhỡ mai anh lại phải sửa gì nữa thì sao? Lần trước cũng bảo em xong hết rồi được nghỉ rồi mà lại phải làm tiếp."
Mile nghe thế thì bảo:
"Vậy giờ em có muốn đi chơi không? Đi luôn?"
Apo thấy anh nói thật đấy không đùa đâu, thế là nửa đêm họ nhét vội quần áo vào túi rồi lên xe bỏ trốn. Khi đó Mile vẫn đang mặc sơ mi trắng của một cậu sinh viên năm 3, còn Apo thì mặc áo phông với gương mặt đầy vẻ thiếu niên tràn đầy sức sống. Mile lái xe ra khỏi đường hầm ố vàng, đưa họ ra xa khỏi thành phố. Càng về đến gần biển, bầu trời đầy sao càng hiện rõ trải dài trước mắt cậu. Con đường tối đen chẳng có xe qua lại, Apo giơ tay ra cảm nhận gió mát, Mile cũng mở mui xe để cậu tha hồ hát hò theo bài hát trên radio.
Đó chính là bãi biển nơi mà Mile đã ôm đàn ghita hát cho cậu nghe. Là bãi biển nơi họ hôn nhau say đắm và đan tay vào nhau, hứa rằng sẽ ở bên nhau mãi.
Nhưng cũng bãi biển đó là nơi cậu tự tử.
Chuyến đi chơi đó rất vui vẻ hạnh phúc. Sau ở biển được 2 ngày, Apo và Mile định lái xe ra sân bay để đi Chiang Mai. Nhưng trên đường họ đã gặp tai nạn. Apo nhớ rõ rằng họ đang dừng đèn đỏ thì bị tông thẳng lên phía trên, khiến cho các xe khác trên đường cũng hoảng loạn. Một chiếc xe khác dù phanh lại cũng không thể tránh họ. Thứ cuối cùng Apo nhìn thấy là mình được Mile ôm lấy.
Bọn họ vẫn sống sau vụ tai nạn. Apo bị gãy chân còn Mile thì bị thương cả đầu và xương sườn, tay trái của anh cũng bị gãy.
Apo tỉnh lại sau một ngày, nhưng Mile phải mất đến 3 ngày mới tỉnh. Gia đình hai bên đã sắp xếp cho cả hai nằm viện cùng một phòng, nhưng Mile hầu như chỉ ngủ liên tục. Anh chẳng mấy khi tỉnh táo để nói chuyện với cậu nằm bên cạnh. Cho đến nửa tháng sau, mọi người mới nhận ra anh không thể nghe được nữa.
"Hả? Mọi người nói gì thế?"- Mile hỏi mẹ mình và nhìn Apo ngơ ngác.
Bác sĩ kiểm tra lại cho anh, khám chụp các kiểu và đưa ra kết luận rằng máu bầm trong não đã đè lên dây thần kinh khiến anh mất thính giác.
Mile buồn như người mất hồn, nhưng ít nhất anh vẫn giao tiếp được với cậu qua tin nhắn điện thoại. Apo nhắn tin hỏi:
"Hôm nay anh đã bớt đau đầu chưa?"
"Vẫn hơi nặng đầu" - Mile sẽ trả lời lại vì anh vẫn nói được, nhưng hơi to vì anh sợ cậu không nghe thấy, như anh.
Một tháng sau vụ tai nạn, cả Apo và Mile đều dần dần tập đi và tập cử động lại tay bình thường. Nhưng Mile vẫn không thể nghe thấy. Anh bảo cậu:
"Nếu mà như phim Hàn Quốc thì dần dần máu tụ sẽ tan ra và anh sẽ lại nghe thấy."
Apo muốn mắng anh là anh lậm phim ít thôi. Nhưng cậu không nỡ vì nhớ đến việc anh đã cứu mình. Có lẽ vì thế nên đầu anh ấy mới bị tổn thương. Vì chiếc xe thứ 2 lao lên đâm vào phía cậu mà.
"Em và anh sẽ cùng đi học ngôn ngữ ký hiệu đi!" - Apo bảo anh
"Cái gì cơ?"- Mile hỏi lại vì Apo không chịu nhắn tin.
Cậu nói thật chậm để anh đọc được khẩu hình của mình.
"Em còn phải nghỉ ngơi và tập luyện múa lại mà..."- Mile nắm tay cậu - "Anh không sao, không cần lo cho anh."
Apo đến trường tập múa, nhưng chân cậu vẫn chưa vững, vẫn chưa xoay được, mọi người lo lắng hỏi nhau liệu cậu có thể lấy lại phong độ trước được không? Thực ra chính Apo cũng rất áp lực, nhưng huấn luyện viên nói cậu không thể nóng vội, Apo chỉ biết giấu lo lắng vào trong. Về đến nhà, cậu phải tập hít thở để lấy vẻ tươi tỉnh nhất cho Mile đỡ lo lắng.
Căn nhà trước kia sẽ có tiếng tivi, giờ chỉ có im lặng. Mile ngồi gõ cạch cạch bàn phím, cậu về mà anh không thể nghe thấy. Apo đi đến vẫy vẫy tay trước mặt anh làm Mile hơi giật mình. Ánh mắt anh buồn hẳn, nhưng không buồn bằng việc anh cố cười với cậu.
"Về rồi hả?"
Apo gật đầu.
Mile thoáng buồn, anh muốn được nghe giọng cậu líu lo chào đón anh mỗi ngày. Anh muốn được nghe nhạc, được xem phim, thèm cả tiếng xe cộ ồn ào, tiếng gió xào xạc... Tất cả âm thanh anh vốn chẳng quan tâm giờ lại khiến anh thèm khát. Thậm chí đến ngay cả giọng mình anh cũng không nghe được nữa.
Mile không thể tự lái xe đến trường nữa vì anh không nghe thấy tiếng còi xe, và vì xe cũ của anh đã hỏng nặng nên khi mua xe mới, người ta đã từ chối bán xe cho anh. Thời gian đầu Mile vẫn đi taxi đến trường, nhưng dần dần chính giọng nói của anh cũng biến mất. Anh nghĩ mình vẫn phát âm như bình thường nhưng tài xế không nghe ra anh đang nói gì. Giảng viên và bạn học nhìn anh ái ngại, cô bạn ngồi cạnh anh khẽ viết ra vở:
- Cậu viết ra đi rồi mình sẽ nói hộ cho
Lúc này Mile mới biết mình cũng sắp sửa trở thành người câm rồi.
Những kiến thức anh cố học ngày học đêm để theo kịp kiến thức mình không thể nghe giảng rốt cục cũng chẳng thể phát biểu được.
"Em mới học được một câu này: Em yêu anh!" - Apo nhảy đến trước mặt anh, dùng ký hiệu tay để nói chuyện với Mile.
Cậu và anh đã đi học ngôn ngữ ký hiệu cùng nhau rồi, dù Mile đã bảo cậu cứ nói mồm đi anh có thể đọc được khẩu hình miệng nhưng giờ đây cậu lại dùng ký hiệu để giao tiếp với anh.
Mọi thứ với Mile thực sự quá đau đớn, quá mệt mỏi. Dù anh không muốn thể hiện ra nhưng bên trong tâm hồn kia đã vỡ vụn. Việc học không thể tiếp tục, công việc làm thêm cũng đã nghỉ, có phải đến một lúc nào đó Apo cũng sẽ hết yêu anh không?
Một ngày Apo trở về căn nhà tĩnh lặng như mọi lần. Chỉ khác lần này không thấy Mile đâu. Cậu lập tức lo lắng vì từ sau khi xuất viện Mile chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Anh ghét khi không thể nghe được nhân viên thu ngân nói giá tiền, anh ghét khi trẻ con phải va vào anh rồi anh mới biết chúng đang cười đùa chạy nhảy xung quanh. Anh ghét khi họ ra ngoài đi dạo mà cậu chào hỏi hàng xóm còn anh lại bước ngang qua. Thế nên Mile chỉ ở nhà suốt nửa năm qua.
Nhưng Apo biết anh ghét chính mình của bây giờ.
Vậy nên hiện tại không thấy anh đâu, cậu sốt ruột nhắn tin nhưng anh không trả lời.
Chắc không phải như trong phim đâu nhỉ? Apo nghĩ rồi bỏ vào phòng ngủ: nhưng đúng là toàn bộ quần áo của anh đã biến mất. Đồ đạc và cả ảnh chụp của 2 người họ anh cũng mang đi.
- Anh bỏ đi đâu hả? Em không thể gọi anh nên hãy trả lời em ngay
- Anh muốn chia tay sao? Anh muốn chúng ta kết thúc thế này à?
- Nếu chia tay thì cũng phải gặp em một lần rồi nói chia tay đàng hoàng chứ? Anh sợ em níu kéo anh chắc?
- Dù chia tay thì cũng trả lại ảnh đây! Ảnh đó là của em! anh có quyền gì mang hết đi chứ?
- Hay là anh đang về gặp mẹ thôi? Anh đang về quê à?
Gửi xong tin nhắn cuối cùng, Apo vừa khóc vừa bấm gọi cho mẹ của Mile, cậu hy vọng rằng anh chỉ là về quê mà thôi. Hy vọng không phải là anh bỏ cậu.
"Apo con à..."
Giọng của mẹ Mile bình tĩnh lạ thường. Trước kia khi cậu gọi cho bà sẽ nhận ra được cảm xúc lo lắng, vui vẻ hay ngạc nhiên. Nhưng lần này có vẻ như bà đã chuẩn bị trước để nghe máy của cậu rồi.
"Mẹ có biết anh ấy đang ở đâu không ạ?" - Apo mếu máo hỏi
"Apo à, con chờ chút mẹ đang tới. Con chờ nhé."
Chỉ khoảng 15 phút sau mẹ Mile đến, bà dịu dàng nắm tay cậu, ôm cậu, an ủi cậu, nói rằng cả bà và Mile đều thương cậu.
"Nhưng con nên bắt đầu cuộc sống mới mà không có Mile. Như thế sẽ tốt cho cả 2 đứa."
"Sao lại thế ạ? Bọn con chia tay mà tốt sao?"
"Mile ở bên con không hạnh phúc. Thằng bé sẽ nghĩ mãi về việc nó không thể bảo vệ con, chăm sóc con, nó nói trông con rất buồn và tội lỗi khi nhìn nó. Và vì thế nó cũng đau khổ. Thế nên nó quyết định ra nước ngoài để học tập và thay đổi cảm xúc hiện tại. Con cũng nên như thế. Con đừng nghĩ chuyện này là lỗi của con. Con phải thoải mái tinh thần hơn, phải quay lại với sự nghiệp của mình."
"Anh ấy chưa đi đâu đúng không?" - Apo nắm chặt lấy tay bà -"Giờ mẹ gọi cho anh ấy đi, bảo anh ấy về gặp con. Ít nhất phải nhìn nhau mà chia tay chứ. Sao có thể cứ thế biến mất được?"
"Nếu hai đứa gặp nhau, nó không đủ dũng khí đi đâu." - Mẹ Mile gỡ tay của Apo ra - "Mẹ thực sự mong 2 đứa sẽ hạnh phúc hơn trong tương lai. Con cũng cố gắng nhé."
Nói rồi bà quay người bỏ đi, Apo định đuổi theo bà nhưng mẹ cậu cũng đã được gọi đến. Bà cúi đầu chào mẹ Mile rồi kéo cậu trở lại phòng.
"Con bình tĩnh đã. Hai đứa như thế này, về sau sẽ càng mệt mỏi càng chán ghét nhau hơn thôi. Chia tay từ giờ là tốt nhất. Khi vẫn còn thương người kia. Nó vì con mà ra nước ngoài, con cũng phải vì nó mà tốt lên. Sau này gặp lại Mile nhìn con hạnh phúc thì nó cũng yên lòng."
"Con chỉ muốn anh ấy một lần nữa không được sao ạ?" - Apo vừa khóc vừa cầu xin mẹ.
Nhưng Apo đã chẳng được gặp Mile lần nào nữa. Cậu thức dậy và thấy giường bên mình trống trơn. Cứ như vậy không biết đã bao nhiêu ngày. Tay cậu cầm điện thoại không buông, nhưng chẳng có tin nhắn nào đến. Mẹ cậu nấu bao nhiêu đồ ăn nhưng cậu chẳng thiết đến. Một ngày bà đi chợ rồi về phòng Apo gọi cậu dậy, nhưng Apo cũng biến mất.
Cậu nhắn tin cho anh:
- Nếu em không thể quên anh, thì để em tái sinh một lần nữa. Ở thế giới không có anh còn hơn.
Mile đọc tin nhắn có chút chột dạ, cậu nhắn tin hỏi mẹ Apo rằng Apo sao rồi, nhưng bà nói họ đang tìm cậu khắp nơi mà không thấy. Mile sợ hãi hỏi cậu đã mất tích lâu chưa?
- Mẹ lên sân thượng tìm cậu ấy chưa?
- Sân thượng???
Mẹ Apo chạy lên nhưng không thấy cậu đâu cả. Mile cũng chạy từ quê nhà lên Bangkok, đi được nửa đường thì mẹ Apo nhắn tin bệnh viện cho anh, nói rằng người ta vớt được cậu ngoài biển.
—------------------------
"Sao cái MV có 6 phút mà nhét được cả 2 bà mẹ vô vậy?"- Mile vừa lau nước mắt vừa hỏi Apo
"Thì đội edit làm việc như điên chứ sao. Họ muốn cảnh kết thúc là em khóc lóc chạy ra biển, như thế thì vẫn phải có 2 người mẹ ở đó để kiểu chia tay thật ý."
"Thật ra thì MV thôi mà, làm điêu điêu tý chẳng ai nói đâu."
"Không được đâu"- Tor ngồi bên kia bảo -"Vì phim ngắn lần trước được khen cốt truyện quá hay nên lần này họ muốn giữ vững phong độ của kịch bản, nhạc cũng phải khớp nữa. Thay mấy bài nhạc cho đủ độ dài rồi đấy!"
"Ủa chứ lúc đầu là làm concert âm nhạc xong phim ngắn chỉ làm nền thôi mà?"
"Vì âm nhạc kết hợp với hình ảnh sẽ đẩy cảm xúc lên cao hơn chứ sao."- Apo nói
"Mà giọng Jeff sao nó buồn dữ vậy?"- Mile tiếp tục xì mũi - "Anh xúc động quá đi mất."
"Bài sau còn buồn hơn đấy!"- Apo xoa xoa lưng anh
Tor thấy thế thì quay sang nhìn bạn gái, nhưng nàng khá "cứng", không có khóc gì cả
"Em không thấy xúc động sao?"
"Có?"- Meen đáp lại
"Thế sao em không khóc?"
"...???"
Meen cấu Tor một cái
"Vì nếu là em, em sẽ lục tung Thái Lan lên để tìm anh. Đừng quên em là tiếp viên hàng không, anh có bay đến Bắc Cực cũng không thoát đâu!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com