Chương 22. Day One
Sau 1 tháng quay phim, thêm 1 tháng hậu kỳ và ghép nhạc, 1 tháng nữa để pr quảng bá phát hành vé concert. Cuối cùng buổi biểu diễn Day One của công ty Bear cũng đã diễn ra tốt đẹp. Top1 trending là tên bài hát được yêu thích nhất - là bài hát cuối cùng của concert, tiếp đến là diễn xuất của TorApo. Thậm chí các fan còn bảo cái tên "#torapo" này cũng cute phết. Hai diễn viên đã có người yêu lâu năm nhưng đóng với nhau vẫn siêu tình. Hashtag #3 lại chính là bạn gái của Tor đi cùng bạn trai của Apo: Mile và Meen dắt tay nhau vào hội trường, tuy không dừng lại chụp ảnh nhưng đám phóng viên và fan đã hú hét ầm lên khi vừa thấy Mile, sau đó im im xì xào bảo nhau:
"Ê, bên cạnh là Meen mà?"
"Ừ Meen bạn gái Tor mà đúng không?"
"Nếu Meen là bạn gái Tor, đi cùng Mile thì nghĩa là...?"
"AAAAAAAAAA"
Mile thấy các fan hét ầm ỹ thì giơ tay ra hiệu các fan trật tự, sau đó đỡ tay đưa Meen vào bên trong. Đây là lần đầu tiên Meen đi sự kiện lớn thế này, dù mọi người đều biết cô là ai nhưng Meen vẫn rất lo lắng và hồi hộp. Bị chửi trên mạng quen rồi nhưng nhỡ bị chửi trước mặt thì vẫn sợ lắm. Nhưng Mile luôn ở bên cạnh trấn an cô:
"Đừng lo lắng, có anh đi cùng em!"
Meen gật đầu với Mile, hít một hơi sâu:
"Anh có muốn nói chuyện với báo chí hay người quen không? Em có thể vào ghế trước."
"Ngoài Jeff ra thì anh cũng không quen nhiều người lắm. Với cả tối nay nên để ca sỹ, diễn viên là nhân vật chính, chúng ta vào ghế ngồi trước vậy."
Dự án phim ngắn này thực tế là của công ty Bear - một công ty phát hành game, hoạt hình mới nổi thực hiện. Nói là công ty nhưng theo Mile biết thì chủ công ty là một đứa nhóc nhà giàu thiên tài mới 15 16 tuổi, cùng đám bạn Hiso thành lập công ty và viết bài hát theo sở thích. Sau đó có một đứa muốn làm từ thiện cho câu lạc bộ âm nhạc của trường học. Đám nhóc đó thành lập công ty rồi tự hát, tự đăng tải các bài hát lên mạng xã hội. Ai mua vé đi xem concert sẽ góp phần ủng hộ quỹ học bổng và tài trợ cho câu lạc bộ âm nhạc của trường.
Vấn đề là, mới lần đầu tiên tổ chức concert, tụi nó đã mời hẳn Mai Davika, Ter Chantavit, Baifern và Nine - toàn là couple nổi tiếng, 1 couple real và 1 couple được ship rầm rộ. Không nói việc mời họ hợp tác chung đã khó mà riêng catse đã được dự đoán khủng rồi. Nhưng ngay dự án mở đầu Bear đã làm khán giả lác mắt, ca sỹ chính là học sinh của câu lạc bộ âm nhạc nhưng hát siêu hay, lời và nhạc do team tự sáng tác. Concert chiếu hình ảnh phim, còn dàn nhạc chơi ở phía sau - giống như trong MV nhạc phim Hoàng tử Ai Cập vậy. Đợt đó diễn xuất của hai đôi Mai - Ter và Baifern - Nine cũng được khen ngơi qua 2 cốt truyện riêng.
Sang năm nay, Bear tiếp tục tổ chức concert âm nhạc mới gây quỹ cho câu lạc bộ âm nhạc của 3 trường khiếm thính. Đặc biệt hơn là thay vì có 2 cốt truyện, lần này chỉ có một tuyến truyện do Apo và Tor đóng chính thôi. Tự bản thân Mile cũng hồi hộp thay cậu, nhưng nhìn sang bên Meen đang lo lắng, Mile thấy mình nên tự tin hơn để khích lệ cô.
"Họ sẽ làm tốt thôi!"- Mile bảo.
Meen ngần ngại nhìn anh, rồi cô hỏi:
"Em có search thông tin về anh và Apo ấy... thì em thấy 2 người cũng được ủng hộ. Nhưng em thì không. Việc em đến đây hôm nay có khiến anh ấy bị ghét lây không?"
"Đằng nào chúng mình cũng đến rồi. Em lo lắng không phải muộn rồi à?"- Mile cười - "Nhưng anh nghĩa là cậu ấy không quan tâm người ngoài nghĩ gì đâu. Cậu ấy muốn em ở bên cạnh cậu ấy giây phút này, nên hãy ở bên cậu ấy nhé!"
Các ca sỹ đến khu vực thảm đỏ và phỏng vấn trước để sau đó vào cánh gà chuẩn bị lên sân khấu, tiếp đến là hai diễn viên chính. Ekip của Bear như đạo diễn, biên kịch, nhạc sỹ... chẳng bao giờ xuất hiện cả. Trong số các ca sỹ diễn hôm nay bao gồm: Jeff Satur, Ally, Nont và Ink. Mile chỉ quen mỗi Jeff, họ đã hẹn sẽ gặp nhau ở tiệc sau khi kết thúc concert. Thế nên Mile dành toàn bộ thời gian ngồi trong hội trời để buôn chuyện với Meen tới khi Apo và Tor đi vào.
"Phải nói thật là,"- Mile nói nhỏ với cậu khi dàn nhạc bắt đầu bước ra sân khấu - "Em và Tor chems tốt phết đấy."
Apo cũng mỉm cười rồi bảo anh:
"Thật ra em và Tor đã bảo nhau là, lúc nhìn nhau thì hãy nhớ đến người yêu. Thế nên em nhìn cậu ấy mà nghĩ đến anh, và cậu ấy nhìn em thì nghĩ đến Meen. Do đó khi xem thì hãy hiểu ánh mắt em nhé."
Mile nắm nhẹ tay cậu và bắt đầu xem bộ phim âm nhạc, với nhân vật chính là hai người họ, chỉ là hai người họ thôi.
Ca khúc 1: Swimming in the ocean while it rains
"Từng hạt mưa đập vào mặt Apo đau rát, cậu mở mắt ra ngắm nhìn bầu trời xám xịt, xung quanh cậu là biển nước mênh mông đang không ngừng sủi bọt trắng xóa vì cơn mưa. Cách duy nhất để bớt đau, có phải là lặn xuống không? Apo hít một hơi sâu rồi lặn xuống mặt nước xanh thẳm. Đúng là ở dưới mặt nước chẳng còn cảm nhận được cơn đau hay bất kỳ âm thanh nào nữa, cứ như thế này thì thật tốt."
Apo đi thang máy từ tầng 10 xuống tầng 1, giữa chừng thang máy đón thêm khách ở tầng 7. Người bước vào là một thanh niên đẹp trai, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là hàng lông mày của anh ta rất rậm, nổi bật giữa gương mặt luôn. Để tránh ngại ngùng nên Apo đã cắm mặt vào điện thoại, nhưng cậu liếc xuống sàn thì thấy Mile đang mang một đôi dép lê đen cũ, trong khi đang ăn vận sơ mi quần âu phía trên rất gọn gàng. Quả là phong cách của dân văn phòng! - cậu nghĩ thầm. Khi thang máy mở ra, cậu nhường cho anh đi lên trước, Mile cười lại với cậu rồi bước ra. Hai người một trước một sau, bước về cùng một cửa hàng tạp hóa trước cửa tòa nhà công ty cậu. Cửa hàng thì bé, hai người thì có vẻ ngại nhau, nên Mile chọn xong lon cafe thì còn chần chừ mãi, Apo mua nước rất nhanh rồi cũng lên văn phòng làm việc, sau đó Mile mới đi lên. Thật chẳng hiểu sao họ lại ngại ngùng như thế, như kiểu vừa liếc qua nhau đã có cảm giác điện giật, do đó để tránh bị giật tiếp thì phải né nhau ra vậy. Ôi cả hai con người ngại ngùng.
Lần thứ 2 gặp nhau là khi Apo đi sang một siêu thị khác to hơn - cũng ở cạnh công ty. Cậu thấy đôi dép lê quen thuộc đang đứng trước quầy đồ uống. Lần này Apo nghĩ: đã có duyên thế thì hay là làm quen đi nhỉ?
"Xin chào." - Apo đi đến bên cạnh anh, nhưng Mile không để ý mà đang mải chọn xem nên lấy lon cafe nào.
"Anh hầu như chỉ mua đồ uống thôi nhỉ?" - Apo đánh tiếng thêm lần nữa.
Nhưng Mile vẫn mải chọn cafe rồi bỗng nhìn thấy cậu đứng bên cạnh, anh ngơ ngác nhìn cậu rồi quay đi bỏ ra quầy thanh toán.
Ủa? - Apo nghĩ - Lơ mình luôn?
Lần này cậu cũng thanh toán thật nhanh rồi đi vào thang máy cùng anh. Vẫn là con số tầng 7 và tầng 10, nhưng lần này là đi lên. Apo lại tằng hắng thêm lần nữa:
"Sao anh lại lơ tôi thế?"
Nhưng Mile không đáp lời cậu mà chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Thang máy mở cửa ở tầng 7, anh lập tức đi ra ngoài, chỉ còn Apo chưng hửng đứng bên trong.
"Kiêu thế không biết?"
Cậu hậm hực trong thang máy, nhưng rốt cục không chịu được mà Apo lại bấm thang xuống tầng 7. Phải tìm anh ta nói chuyện cho ra nhẽ mới được. Cậu đã kịp xin số điện thoại hay làm quen gì đâu? Mới thử bắt chuyện mà coi cậu như không khí thế à?
Nhưng Apo vừa đi đến cổng công ty tầng 7 thì đứng khựng lại: Mile đang nói chuyện bằng thủ ngữ với đồng nghiệp. Cậu nhìn sang tên công ty: Công ty trợ giúp người khiếm thính AB. Vậy ra anh ấy là người khuyết tật, anh ấy không nghe được những gì cậu nói. Apo còn đang lúng túng trước cửa công ty thì có nhân viên đi ra chào cậu bằng ngôn ngữ ký hiệu, cậu lo lắng xua tay:
"À tôi... tôi..."
"Ồ cậu có thể nói bình thường" - chị nhân viên cười với Apo - "Cậu đến đăng ký học sao?"
Chị gái chỉ vào poster khóa học ngôn ngữ ký hiệu đang được khai giảng.
"Em... Em chưa chắc nữa..."- Apo nói.
Nhưng rồi cậu nhìn thấy Mile nhìn sang cậu từ góc phòng, bị cậu phát hiện thì bối rối cắm mặt xuống ghi chép. Apo không nhịn được cười mà hỏi:
"Vậy đăng ký lớp học ở đâu ạ?"
Mile thấy Apo đi vào phòng tư vấn khóa học thì có chút lo lắng. Anh nhịp nhịp tay xuống bàn chờ ngay khi cậu vừa đi ra thì chạy ra hỏi:
"Cậu ấy đến làm gì thế?"
"Cậu ấy đăng ký học ngôn ngữ ký hiệu"- nhân viên khua tay giải đáp anh.
Mile lo lắng mím môi, nhưng cũng chẳng làm gì được. Chắc là tự cậu ấy muốn học thôi chứ chẳng liên quan gì anh đâu nhỉ.
Lại một lần nữa Mile gặp Apo trong thang máy. Mile đang mệt mỏi thì thấy có bàn tay huơ huơ trước mặt mình. Anh quay sang thì thấy điện thoại của Apo đã gõ sẵn chữ:
- Xin chào, chúng ta làm quen nhé.
Kèm theo đó là gương mặt đang tỏ vẻ đáng yêu của cậu. Mile không nhịn được mà bật cười với cậu. Anh khẽ gật đầu và cầm điện thoại của cậu gõ chữ:
- Xin chào, tôi là Mile.
- Còn tôi là Apo
Và đó là cách họ quen nhau, một lần nữa.
"Khi đó, Apo đang đắm chìm dưới biển xanh thì một ngư dân nhảy xuống kéo cậu lên. Các ngư dân khác trên thuyền đánh cá đều hò nhau tìm cách đưa cậu lên thuyền. Apo nằm trên thuyền cá, nhìn trời cao rồi che mặt khóc."
[Note: Các chap sau sẽ là về phim âm nhạc của Apo và Tor, nhưng thay Tor bằng Mile nhé]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com