Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Jessica Jung

.
.
.
"JI HOON, ĐẦU HÀNG ĐI, ĐỪNG NGOAN CỐ NỮA!"

"Haha, Kim Taeyeon, muốn bắt tôi sao, tới đây!"

ĐOẰNG!!!

......

"....Bổn tòa tuyên án, Bị cáo Kim Taeyeon - tội danh ngộ sát: Không thành lập, được phóng thích tại tòa..."

"KIM TAEYEON! CÔ LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI!!!"

......

"Cảnh sát Kim Taeyeon, là người chấp pháp, bảo vệ công lí, cô nghĩ gì sau khi đã nổ súng bắn chết một người đang không có vũ khí tự vệ?"

"Cảnh sát Kim, xin cho chúng tôi biết cảm nghĩ sau khi được tuyên án vô tội?"

"Cô Kim, xin cô cho biết..."

.......

"...Đi với ta nào, làm lại từ đầu thôi, con đã xám hối đủ lâu rồi...."

"Taeyeon!"

.

.

.

"Taeyeon!"

Cái vỗ nhẹ nhàng lên vai và tiếng gọi khẽ của người đàn ông lớn tuổi đã vô cùng giúp ích trong việc lôi Taeyeon quay trở về thực tại từ cơn ác mộng giữa ban ngày. Gọi đó là ác mộng giữa ban ngày trong trường hợp này đều đúng với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng; thậm chí cả ban đêm, trong những giấc mơ, tiếng súng nổ, tiếng máy ảnh của phóng viên, tiếng chất vấn của bồi thẩm đoàn cùng với đôi mắt vô hồn không còn sự sống trên gương mặt đầy máu là máu của Ji Hoon-tên tội phạm năm đó vẫn không ngừng ám ảnh Taeyeon.

Thân là một trong những cảnh sát tinh nhuệ nhất của tổ trọng án Seoul, chuyên đảm trách những vụ án rất lớn, Taeyeon đã từng biết bao lần đối diện với tội phạm nguy hiểm, súng ống đạn dược vì thế mà trở nên quá quen thuộc, nhưng sự cố nổ súng chết người ngày hôm đó không hiểu sao đã trở thành một cột mốc lớn, khiến cuộc đời cậu hoàn toàn bị rẽ sang một chương hoàn toàn mới.

Taeyeon hoàn toàn suy sụp, dù đã được Tòa tuyên bố trắng án nhưng cậu vẫn không thể ngừng tự trách bản thân vì đã bắn ra phát súng đó dẫn đến cái chết của Ji Hoon. Đúng là hắn có tội, nhưng giá như lúc đó Taeyeon kiên nhẫn hơn một chút hay đơn giản là quan sát kĩ, cậu sẽ thấy rằng trong tay hắn thật ra chẳng có lấy một vũ khí tự vệ nào.

Đối diện với án ngộ sát khi còn quá trẻ tuổi, chỉ vừa bắt đầu giấc mơ có bao nhiêu ngày tháng, cộng thêm áp lực từ dư luận, những chất vấn của báo chí, sức chịu đựng của Taeyeon đã bị đẩy đến đường cùng. Mọi ánh mắt soi mói, căm phẫn từ những người hôm đó đến dự phiên tòa dường như đều dành cho cậu. Chưa dừng lại đó, hàng loạt chỉ trích, căm phẫn đã nổ ra trên các trang mạng xã hội khi tòa tuyên trắng án cho cậu, Taeyeon sẽ không bao giờ quên được.

Sau khi được phóng thích, Taeyeon đã không dám ra khỏi nhà suốt một thời gian. Và tất nhiên, sở cảnh sát dù không nói ra, nhưng họ cũng âm thầm loại tên cậu ra khỏi các vụ án lớn nhỏ.

Cậu dành nhiều thời gian hơn để nhốt mình trong nhà, để nỗi dằn vặt từ từ gặm nhắm, rồi bắt đầu rơi vào tình trạng trầm cảm lúc nào không hay.

Về đêm Taeyeon không thể ngủ, cậu phải dùng thuốc an thần thường xuyên khi những cơn ác mộng về đôi mắt vô hồn đầy máu của Ji Hoon cứ không ngừng hiện đến ám ảnh. Dần dà, cậu thấy mình không thể tiếp tục được nữa, Thế nên Taeyeon đã quyết định từ chức, và chuyển nhà đến nơi khác, sống ẩn dật tách biệt với thế giới bên ngoài.

Từ lúc đó, cuộc sống Taeyeon dần bị nhấn chìm vào thuốc an thần và rượu mạnh. Hai thứ ấy xuất hiện thường xuyên tới nỗi cho dù có xòe cả hai bàn tay ra cũng không đếm hết được số lần cậu bị nhập viện vì dùng thuốc quá liều hay bị ngộ độc rượu.

.

.

"Taeyeon ah, con lại đang suy nghĩ nhiều rồi phải không!?" Người đàn ông đứng tuổi hỏi đầy quan tâm.

Taeyeon lập tức đứng dậy, gập người cúi chào vô cùng cung kính.

"Dạ không, thưa cha, con chỉ là...đang hồi hộp một chút thôi, sắp tới giờ làm lễ rồi."

"Con có chắc là muốn làm điều này chứ Taeyeon? Con biết đó, vẫn còn cơ hội cuối cùng để con bỏ trốn đấy, trước khi bị Jessica cầm chân suốt phần đời còn lại." Người đàn ông nháy mắt với cậu rồi cười hiền từ.

"Không đâu, là con hoàn toàn tự nguyện mà..." Cậu mỉm cười đáp lại "...hơn nữa, Jessica-cô ấy quá hoàn hảo để dành cho một người như con. Cha biết đó, con..."

"Con sẽ có thể làm cho con gái ta hạnh phúc, Taeyeon, hãy tin ta. Bây giờ thì chỉnh lại lễ phục đi nào. Cô dâu của con đang đợi đấy."

Người đàn ông lớn tuổi ấy không ai khác chính là cha của Jessica Jung, Jung Kang In, cựu thanh tra cao cấp của cục cảnh sát Seoul, người sáng lập ra JK Corporation - tập đoàn chuyên gia an ninh lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Trước khi đệ đơn xin nghỉ hưu sớm để tập trung cho việc thành lập JK Corporation, Jung Kang In đã nhận lời mời của Học Viện Cảnh Sát Seoul, đến làm huấn luyện viên cho một nhóm gồm 10 tân binh tinh nhuệ nhất trong số hơn 300 học viên đang theo học.

Một trong số đó là Kim Taeyeon, một cô nhi đến từ Jeonju-một hòn đảo nằm phía Nam của Seoul. Tuy là cô nhi và cũng là đứa con gái duy nhất trong số 10 học viên, nhưng Taeyeon không hề tỏ ra yếu đuối hay thua kém ở bất kì khoản nào so với những đứa con trai còn lại. Trong mắt Jung Kang In, Taeyeon ngoài việc là một hậu bối rất thông minh và bản lĩnh, cậu còn khiến ông vô cùng tin tưởng bởi bản tính thật thà và sự chân thành của mình.

Hai năm trước, khi nghe tin Kim Taeyeon bị cáo buộc tội ngộ sát trong lúc đang truy bắt tội phạm, ông đã không thể khoanh tay đứng nhìn. Với kinh nghiệm xử lí vụ án suốt mấy chục năm qua, ông Jung tin rằng vào hôm đó, khi nổ ra phát súng bắn chết Ji Hoon, Taeyeon hẳn là phải có nguyên nhân sâu xa nào đấy mới dẫn đến hành động bất ngờ như vậy. Ông tin Kim Taeyeon mà ông biết nhất định không phải là một người hấp tấp khi thi hành công vụ.

Liền sau đó ông đã cho người bí mật điều tra thật kĩ càng, không được bỏ sót bất kì chi tiết nào hòng tìm thêm được bằng chứng có lợi cho cậu khi lên tòa. Quả thật không nằm ngoài dự đoán của ông, thông qua đoạn video ghi hình từ chiếc camera chống trộm được lắp gần nhất với hiện trường nơi Taeyeon và Ji Hoon đối mặt nhau, hình ảnh Ji Hoon cho tay vào túi trong của áo khoác, cố tình ngụy tạo động tác đang rút súng đã được phơi bày tất cả trước bao nhiêu cặp mắt của toàn bộ bồi thẩm đoàn. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn đã cố ý làm thế để Taeyeon buộc phải nổ súng.

Sau quyết định cuối cùng của bồi thẩm đoàn, Taeyeon đã được tuyên bố trắng án, được phóng thích tại tòa. Lúc ấy ông cũng có mặt ở đó chứng kiến tất cả.

Rồi bẵng đi một thời gian khá dài sau cuộc gặp mặt ở tòa, ông Jung được vài cấp dưới thân cận cho hay tình trạng không mấy lạc quan của Taeyeon, biết được cậu đã từ chức và trốn đi đâu biệt tích. Ông liền cử người tìm cho bằng được cậu, mang cậu về và cố gắng vực cậu dậy, ông không cho phép một người tài giỏi như Taeyeon phải dừng lại tương lai của mình chỉ vì một lỗi lầm mà chẳng phải do cậu cố ý gây nên.

Lúc ông Jung tìm được Taeyeon, nhìn cậu chẳng khác một cái xác sống là mấy. Cậu gầy nhom, xanh xao, cả người nồng nặc mùi rượu và tệ hơn nữa là đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự vì ngộ độc rượu nặng.

Taeyeon mở mắt ra sau 3 ngày mê man trên giường bệnh. Cậu chẳng hề bất ngờ với cảnh tượng y tá chạy đôn chạy đáo gọi bác sĩ là mấy, vì dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu cậu tỉnh lại trong bệnh viện. Chỉ có điều lần này Taeyeon bị bác sĩ giữ lại lâu hơn theo yêu cầu của ông Jung Kang In-người thầy mà cậu rất kính trọng.

Sau tất cả các xét nghiệm và điều trị, cơ thể Taeyeon đã phần nào lành lặn trở lại nhưng 'phần hồn' trong cậu dường như vẫn ở trạng thái buông thả đáng báo động. Cậu chẳng buồn mở miệng nói câu nào ngoại trừ lúc bác sĩ thăm khám bệnh hằng ngày. Thứ Taeyeon tiếp xúc nhiều nhất và duy nhất trong thời gian đó có lẽ là tập giấy vẽ và cây bút mực đen ngòi nhỏ mà cậu yêu cầu ông Jung mang tới cho mình. Taeyeon chỉ yên lặng và vẽ. Đó là điều duy nhất cậu muốn làm.

Cuộc sống trong bệnh viện của Taeyeon cứ tiếp tục một cách vô vị như thế cho đến khi có một nữ bác sĩ xuất hiện nơi phòng bệnh của cậu, và lúc đó tất cả những gì cậu có thể nhớ được sau lần gặp đầu tiên chính là tên cô ấy, Jessica Jung, người mỗi ngày đều sẽ đến đây trò chuyện với cậu.

Và đúng như lời đã hứa, mỗi ngày cô bác sĩ họ Jung đều sẽ dành thời gian ghé qua phòng bệnh để trò chuyện cùng cậu mặc dù thời gian đầu Taeyeon cũng chẳng chịu tự giác lên tiếng lắm. Dần dần, nhờ sự kiên trì của Jessica, Taeyeon đã cởi mở hơn, cậu vô thức có xu hướng muốn trò truyện nhiều hơn với Jessica, tâm tính cũng theo đó mà khá hơn rất nhiều.

Cứ thế, như một thói quen, Jessica dần trở thành một thói quen trong cuộc sống hằng ngày của Taeyeon. Mỗi ngày cô đều sẽ tới ăn trưa cùng cậu, lắng nghe cậu kể một câu chuyện nào đó hay đơn giản chỉ là cùng cậu tô màu cho một bức tranh mà cậu đã vẽ.

Nhận thấy tình trạng tâm lí của cậu đã dần dần được hồi phục, Jessica quyết định nói cho Taeyeon biết thân phận thật của mình mặc dù rất sợ cậu sẽ vì thế mà nổi giận. Chỉ có điều cô không thể ngờ rằng thật ra ngay từ lúc cô giới thiệu tên mình là Jessica Jung, cậu đã biết cô là con gái của Sếp Jung rồi. Trí nhớ của cậu vẫn còn đủ tốt để có thể nhớ đến việc sếp Jung đã từng khoe có một cô con gái hiện đang là bác sĩ ở bệnh viện Seoul.

Hơn nữa, Jessica luôn tỏ ra rất khéo léo trong việc tìm cách khơi gợi cho cậu nói chuyện và cô gần như lúc nào cũng thành công. Thậm chí khi cậu lì lợm nhất định không chịu mở miệng ra nói bất cứ điều gì, cô cũng sẽ chỉ giữ yên lặng, vô cùng kiên nhẫn mà quan sát cậu. Taeyeon tin vào khả năng quan sát nhạy béng của mình, Jessica hẳn phải là bác sĩ khoa thần kinh hay một khoa nào đó tương tự thế.

Taeyeon không thấy chuyện cô giấu đi thân phận thật của mình là một việc đáng giận. Ngược lại cậu luôn biết ơn vì ngày đó Jessica đã chịu xuất hiện-như một vị cứu tin đến cứu rỗi linh hồn đang vô cùng lạc lối của cậu.

Thời gian cũng dần trôi qua. Vết thương nào rồi cũng sẽ có ngày lành lặn lại.

.

.

.....

"Cô Kim, 15 phút nữa buổi lễ sẽ bắt đầu, cô chuẩn bị sẵn sàng nhé!" Tiếng nhân viên quản lí buổi lễ vang lên bên ngoài lại lôi cậu về thực tại.

"Được, tôi sẽ ra ngay, cảm ơn."

Taeyeon bước đến trước tấm gương lớn được đặt giữa phòng, trong gương là một cô gái trẻ tầm hăm-sáu, hăm-bảy gì đó; một thân âu phục đen, sơ mi trắng, tóc búi cao, vài sợi tóc mái loà xoà trước trán đang nhìn lại cậu. Taeyeon khá vừa ý với hình ảnh hiện tại của mình, ngày hôm nay, ngày mà cậu chính thức biến Jessica thành cô gái của đời mình, cậu phải thật chỉnh tề và hoàn hảo tuyệt đối.

Nhớ ngày đó, khi Jessica ngỏ lời muốn cậu hãy cùng cô ấy kết hôn, bởi vì cô ấy đã rất yêu cậu, một bệnh nhân tâm thần của cô ấy.

Đời thật nhiều điều bất ngờ phải không.

Với những gì Jessica đã dành cho mình. Tình cảm của cô ấy, sự cố gắng, sự tận tâm của cô ấy là thứ khiến Taeyeon gật đầu. Cậu nghĩ sẽ dành phần đời nát vụn còn lại của mình để khiến cô ấy hạnh phúc.

.....

Lễ đường hôm nay được trang hoàng thật lộng lẫy với hoa hồng nhung xung quanh cùng với rất nhiều bong bóng và dây ru-băng hồng nhạt, tạo nên bầu không khí ngọt ngào và ấm cúng. Jessica đã tự lên kế hoạch tất cả. Taeyeon mỉm cười. Chỉ cần Jessica cảm thấy thích, cậu đều sẽ thấy thích.

"Nắm cho chặt vào nhé!" Ông Jung khẽ nói rồi đặt tay Jessica vào tay cậu.

Taeyeon nhẹ nhàng dìu Jessica bước lên phía trước và bắt đầu lắng nghe Cha sứ tuyên thệ rất nhiều điều trong kinh thánh. Đến khi tiếng Jessica vang lên câu nói thề nguyện quen thuộc, cậu mới bừng tỉnh. Cậu nghe loáng thoáng tên mình được cha sứ nhắc đến, đoán rằng đã tới lượt, Taeyeon ngẩng đầu nhìn sang Jessica và nói rõ ràng từng chữ...

"Con đồng ý"

"Kim Taeyeon-Jessica Jung, ta tuyên bố hai con chính thức được gắng kết. Cầu mong Chúa sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho tình yêu chân thành này."

Tiếng vỗ tay của cả thánh đường vang lên không ngớt khi Kim Taeyeon hôn cô dâu của mình, tất cả như đều như vỡ òa trong hạnh phúc. Cậu nhận thấy cuộc đời mình thật sự đã trọn vẹn khi nắm chặt đôi tay mềm mại của cô gái trước mặt.

Lễ cưới kết thúc với tràn pháo tay không ngớt của quang khách. Phải sau màn ném hoa cưới ngoạn mục của cô dâu xinh đẹp Jessica thì mọi người mới chịu buông tha cho hai nhân vật chính được yên. Những ai đi dự lễ cưới cũng khen không ngớt lời, nào là 'Jessica quá lộng lẫy và xinh đẹp', 'Taeyeon quá ân cần và chu đáo', nào là 'xứng đôi vô cùng', làm cho bậc cha mẹ như ông Jung vô cùng hài lòng.

Taeyeon và Jessica quyết định sẽ đi thẳng ra sân bay ngay sau khi lễ cưới kết thúc và như ý muốn của Jessica, LA sẽ là nơi họ sẽ có chuyến trăng mật cùng nhau.

"Chuyến bay sẽ khởi hành trong 2 giờ nữa, các con nên đi ngay mới kịp"

Ông Jung vừa căn dặn vừa đưa tay lau nước mắt của cô con gái cưng đang thút thít khóc vì không nỡ rời xa mình.

"Ngoan nào, công chúa của ta hôm nay rất xinh đẹp, con phải vui lên mới đúng chứ!" Ông ôm Jessica vào lòng vỗ về rồi hướng đến Taeyeon nói tiếp. "Ta giao Jessica lại cho con đấy Taeyeon, thay ta dỗ dành con bé nhé!"

"Con sẽ chăm sóc tốt cho Jessie, xin cha yên tâm."

"Tốt lắm! Còn nữa, mọi việc ở JK đã có ta, con không cần quá lo lắng. Hãy tận hưởng kì nghỉ, được chứ?"

Taeyeon mỉm cười, cậu cúi chào ông Jung thay cho câu trả lời rồi quay sang Jessica nói khẽ "Jessie à, đi thôi em."

Jessica quyến luyến rời khỏi vòng tay của ông Jung, cả hai cùng nhau gập người cúi chào ông một lần nữa trước khi rời khỏi để kịp cho chuyến bay đi L.A sẽ cất cánh trong vòng 2 giờ nữa.

.....

[L.A, USA]

"Kim Taeyeon, cô tưởng sẽ bắt được tôi sao?!"

"Ji Hoon, đứng yên đó, không được nhúc nhích, nếu không đừng trách tôi nổ súng!"

"Vậy sao!? Tôi cứ nhúc nhích đấy, thì sao nào...!?"

"Không! Ji Hoon!" -

ĐOẰNG

.

"KHÔNGGGGG!"

"Taeyeon...Taeyeon à, tỉnh dậy, nhìn em...!" Jessica hai tay nâng lên khuôn mặt Taeyeon, mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu đang thất thần vì sợ hãi của cậu.

"Jess...Jessie, Ji Hoon, Ji Hoon hắn...." Taeyeon lắp bắp không thành tiếng.

"Em biết...Taengoo ngoan, có em ở đây với Tae rồi, không sao cả..." Jessica khẽ trấn an, cô vòng tay ôm lấy Taeyeon đang trong hơi thở dồn dập, lưng ướt đẫm mồ hôi vì cơn ác mộng vào lòng thật chặt.

Là bạn gái và cũng là bác sĩ điều trị tâm lí của cậu suốt một thời gian dài, Jessica hiểu rất rõ nỗi ám ảnh lớn nhất mà cậu luôn phải đối mặt. Nhưng việc chứng kiến tận mắt cảnh cậu giật mình tỉnh giấc với mồ hôi nhễ nhại như thế này thì đây là lần đầu tiên, và điều đó không khỏi khiến Jessica đau lòng đến rơi nước mắt.

"Đừng khóc, Jessie, Tae xin lỗi..."

Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Jessica truyền đến, Taeyeon vội vươn tay đáp lại cái ôm của cô, tâm trạng cũng nhờ vậy mà an tĩnh hơn rất nhiều.

"Từ bây giờ em sẽ luôn ở cạnh Tae...như thế này...Tae sẽ không phải thức dậy trong sợ hãi nữa..."

Taeyeon không nói gì thêm, cậu chỉ khẽ siết chặt hơn vòng tay quanh eo Jessica thay cho câu trả lời của mình. Vừa rồi giấc mơ kia quả thật đáng sợ, tất cả như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Phải mất hai năm để mọi kí ức đó của Taeyeon tạm lắng xuống nhưng không có nghĩa là nó sẽ biến mất vĩnh viễn, bằng chứng là những cơn ác mộng kia thỉnh thoảng lại kéo đến ám ảnh cậu, lôi cậu khỏi giấc ngủ trong tình trạng ướt sũng mồ hôi.

Khí trời mùa thu ở L.A, theo trí nhớ của Jessica khi còn là du học sinh ở đây thì vẫn còn khá là oi bức. Đó là lí do cô chọn The Velvet - một trong những khách sạn nằm sát biển, lộng lẫy bậc nhất của L.A.

Jessica cố ý book một căn phòng thuộc khu resort biệt lập của The Velvet, nằm sát biển, cho nên không khí trong phòng cứ luôn trong tình trạng mát lạnh nhờ những cơn gió tự nhiên từ biển không ngừng ùa vào.

Lúc Taeyeon giật mình tỉnh giấc, đồng hồ chỉ mới điểm 4 giờ sáng.

Rời cái ôm trấn an của Jessica, cậu nhướng người nhìn ra hướng ban công, nơi một trong hai cánh cửa trong suốt vẫn được mở một cách có chủ ý. Cậu nhắm mắt cảm nhận làn không khí mang theo vị mặn của biển đang tràn ngập trong căn phòng, lấp đầy trong từng hơi thở của cô và cậu.

Taeyeon đã bình tĩnh trở lại sau cơn ác mộng ban nãy. Ánh sáng màu vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ cỡ nhỏ được kê ở góc phòng cùng với tiếng leng-keng khẽ phát ra từ chiếc chuông gió bằng vỏ ốc treo trên khung cửa làm cậu thấy vô cùng dễ chịu. Bên ngoài trời vẫn còn rất tối, đoán rằng mọi người chắc vẫn còn say giấc, cho nên tất cả những gì truyền đến tai họ nhiều lắm cũng chỉ là tiếng leng keng của chuông gió cùng tiếng sóng biển rì rào vỗ vào những ghềnh đá lớn.

Taeyeon quyết định vẫn nằm yên đó và ngắm nhìn người con gái đang che đi tấm thân trần vô cùng xinh đẹp dưới lớp chăn bông màu trắng bên cạnh mình.

Một cơn gió biển của buổi sáng sớm lại ùa vào căn phòng, vô tình làm tấm rèm cửa bằng voan trắng khẽ động đậy. Trên chiếc giường lớn êm ái bọc drap thẳng tắp, Taeyeon trở mình dậy, đặt Jessica dưới thân, cậu vươn tay vén sợi tóc đang loà xoà trên gương mặt của cô ra sau tai rồi ôm lấy thân thể mềm mại của cô vào lòng

"Cảm ơn em, Jessie!"

Taeyeon thì thầm những lời nhẹ tựa như gió vào tai Jessica, khi dứt lời, cậu không quên chạm môi mình lên vành tai ấy khiến cô không kềm chế được mà trở nên run rẩy. Taeyeon vừa vô tình nhắc cho cô nhớ tới niềm hạnh phúc trọn vẹn khi đã hoàn toàn thuộc về cậu đêm qua, và hơn thế, những xúc cảm của sự ham muốn được cậu yêu thương một lần nữa lại đang bị khơi dậy khiến cô không khỏi bối rối. Jessica bất giác khép lại đôi mắt đã sớm mờ đi vì sự ngọt ngào quá đỗi, cô rúc gương mặt đang dần đỏ lên của mình vào hõm cổ của Taeyeon và cảm nhận được hơi ấm cùng hương thơm thanh mát từ thân thể của cậu đang truyền đến...

Dứt khỏi cái gặm nhắm nơi vành tai tội nghiệp của Jessica, Taeyeon cúi xuống đặt một nụ hôn lên bờ môi hồng mềm mại đang khép hờ của cô ấy. Cậu trượt lưỡi mình vào trong khoang miệng cô, từng bước một đẩy nụ hôn đi xa, Taeyeon lại thành công trong việc khiến Jessica gần như tan chảy dưới sức nóng từ những đụng chạm mà cậu mang đến.

"Ưmmm~"

Jessica không thể khống chế được tiếng rên khẽ bật ra giữa nụ hôn với cậu. Cô vòng tay lên trên ôm ghì lấy bờ vai trần rắn chắc của Taeyeon và kéo cậu sát lại với cơ thể mình đến không còn khe hở nào. Ngay lúc này Jessica thật sự không cần gì cả, cô chỉ còn nhận thức được Taeyeon và hơi ấm của cậu đang bao lấy cơ thể của mình, cảm nhận sức nặng của cậu đang dán sát thân thể cô xuống chiếc giường êm ái...

Cứ thế họ lại hoà vào nhau, từ dịu dàng đến mãnh liệt yêu thương. Đến khi Jessica thật sự bùng nổ một lần nữa, trút hết cho cậu những cảm xúc hoan ái tuyệt vời nhất...

"Taengoo ah~" Jessica khẽ kêu tên cậu trong khi hai bàn tay vẫn bấu chặt trên tấm lưng trần đã sớm hằn lên quá nhiều những vết cào ngang dọc...

"Em yêu Tae..."

Ba chữ ngọt ngào ấy vô thức bật ra trước khi cả hai lại cùng nhau thiếp đi sau giây phút ân ái quá đỗi ngọt ngào của buổi hừng đông nồng vị biển....

.

.

.

Reader thân mến,

Gần 4 năm rồi, bộ truyện này thật sự đã bị Dưa Chuột bỏ kho gần 4 năm rồi.

Hôm nay Dưa Chuột vô cùng hạnh phúc tuyên bố rằng bản nháp của nó đã được viết hoàn chỉnh, để có thể đăng lên đây cho các bạn cùng theo dõi. Mong là tình yêu với TaeNy trong lòng các bạn vẫn còn đó. Ghét bỏ Dưa Chuột cũng được, nhưng xin đừng quên họ, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Enjoy,

Mr Dưa Chuột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com