Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Thẩm Văn Lang ngồi ở trên cao mí mắt khép hờ, cả gương mặt chìm vào bóng tối, bên tai văng vẳng tiếng va chạm của giày da,gậy gộc vào cơ thể người bên dưới sàn lạnh.

Từ trong góc phòng có người vội vàng tới bên chân hắn, không chút kiêng dè, dùng đôi môi trái tim tái đi vì sợ, khẽ khàng kéo mở khoá quần tây của Thẩm Văn Lang. Răng người kia vừa chạm vào khoá kéo kim loại, mặt đã bị bóp mạnh nâng lên :

- Cao Đồ! Em xót tên Giang Hành đó đến vậy à?

Gương mặt xinh đẹp, trắng bợt vì thiếu máu,đôi mắt to tròn chậm rãi nhìn vào nụ cười châm chọc của hắn:

- Chỉ là một tên thuộc hạ, không đáng để tâm, tôi là không muốn anh tức giận mà giết người. Hôm nay là ngày giỗ của bố tôi...anh quên sao?

Nụ cười trên môi Thẳm Văn Lang chở nên méo mó khó coi, hắn dời mắt, nhìn kẻ đứng yên nảy giờ sau lưng mình:

- Lý Phái Ân, mang cậu chủ về phòng, không có lệnh của tôi, không ai được mở cửa cho em ấy....nhanh.

Người bị đánh bầm dập trên mặt đất bấy giờ mới có phản ứng lại, y vùng vẫy muốn chạm vào Cao Đồ:

-Khốn kiếp, Thẩm Văn Lang, trả em ấy cho tao, mày là con chó vong ơn bội nghĩa, súc sinh.

Lời chưa kịp dứt, đầu đã bị mấy kẻ bặm trợn phía sau lao đến trấn áp lần nữa, đè nghiến xuống mặt đất dơ bẩn, Giang Hành trừng mắt, không sợ chết với Thẩm Văn Lang.

- Văn Lang, hắn ta dù sao cũng là người quen cũ, anh không thể giết người mà không kiêng nể Giang tam thúc được.

Cao Đồ gạt phăng cánh tay Lý Phái Ân đang kéo cậu, bò đến bên cạnh Thẩm Văn Lang lần nữa, đôi mắt ngập nước của cậu vùi vào lòng bàn tay lạnh ngắt của hắn, để nước mắt rơi xuống không tự chủ.

-Cao Đồ, bảo bối ngoan, hôm nay tôi không giết người, em sẽ ở bên cạnh tôi chứ, sẽ không chán ghét tôi?

Cao Đồ như được ân xá, vội vàng ôm lấy cổ hắn, dùng chút thân mật tự nguyện này lấy lòng Thẩm Văn Lang. Đôi tay rắn chắc ôm ngang hông cậu, bế lên như bế một đứa trẻ. Hắn liếc nhìn kẻ đã bị ép chặt dưới mặt sàn, nhìn dáng vẻ chật vật không ra hình dạng gì của Giang Hành khiến hắn hưng phấn tột độ:

- Hôm nay Cao Đồ cứu cái mạng chó của mày, nhưng tao lại không để mày được thoải mái dễ chịu đâu.

Hắn phân phó thuộc hạ đem Giang Hành vào nhà kho, không cho ăn uống, không được chữa trị vết thương .

Lý Phái Ân nhìn Giang Hành một thân máu me tơi tả bị lôi đi, trong lòng lạnh lẽo trùng xuống. Lại quay đầu thấy bóng dáng Thẩm Văn Lang bao bọc phủ lấy toàn thân Cao Đồ bước vào phòng của hắn. Ánh mắt y tối sầm đầy oán giận, cũng đầy chua xót.

------
- ưm.. áh... không cần... sâu quá...Văn Lang... tôi không thể chịu nổi....Văn..á......

- Em tốn công bao che cho tình nhân của mình như vậy, tôi cũng chiều lòng em tha cho hắn...agh...em cũng .. phải hầu hạ tôi cho tốt chứ

Cơ thể mảnh dẻ, cứng đờ của Cao Đồ bị ép trên bức tường gạch lạnh toát, bị da thịt nóng bỏng của Thẩm Văn Lang áp chặt sau lưng, một nóng một lạnh khiến cậu như đang sốt lại bị ném vào chậu nước đá, chới với không yên. Phía dưới chân một mảng hỗn độn thê thảm, dịch nhầy của bôi trơn hoà với tinh dịch đàn ông nhiễu xuống nền nhà. Mà nơi khó nói của cậu lại đã căng hết nếp gấp, cố chịu đựng sự nhòi nhét của con cặc kích thước không hề nhỏ. Đã là lần thứ ba hắn phát tiết trên người cậu, vậy mà vẫn chưa có ý định dừng lại.Thẩm Văn Lang hai mắt đỏ ngầu phẫn uất cùng dục vọng nguyên thủy, mỗi lần nắc vào lỗ nhỏ đều dùng hết sức, đâm loạn khắp nơi, hắn không nương tay muốn đụ chết cậu.

Cao Đồ hai tay bị nắm giữ phía sau, không có gì chống đỡ, mỗi lần bị cặc của người phía sau thúc tới đầu cậu lại đập vào tường, không lâu đã u lên một cục đỏ ửng đáng thương.

Cái mông căng mẩy bởi vì chịu những cú va chạm quá mạnh bạo mà nhớm màu hồng, bị chèn ép đến biến dạng không thôi. Tay Thẩm Văn Lang không rảnh rỗi, hết ngắt nhéo đầu vú cậu, lại nắm lấy dương vật nhỏ của cậu mà chơi đùa, ác độc cào nhẹ móng tay lên lỗ sáo.Dưới háng cặc to lại đẩy sâu thêm đâm vào tuyến tiền liệt yếu ớt thành công chọc cho Cao Đồ co giật hét lớn, xuất tinh ngay lập tức.

- Không .. ức.. cứu với...sẽ chết mất...đừng nữa mà...tha cho tôi

Mắt cậu trắng dã, con ngươi đen láy không còn dao động, miệng chỉ ú ớ vài âm tiết vô nghĩa khi Thẩm Văn Lang thúc mạnh vài chục lần cuối cùng sau đó bắn toàn bộ vào lỗ nhỏ co thắt của cậu. Hắn vừa rút hung khí đáng sợ ra, Cao Đồ lập tức ngã xuống, trượt dài theo bờ tường, dáng vẻ như bông hoa mỏng manh lìa xa cành, mềm yếu vô lực.

Từ đầu tới cuối quần áo Thẩm Văn Lang vẫn không mấy xê dịch, chỉ có Cao Đồ nhếch nhác trần truồng nằm rạp, cậu thở dốc chưa tan, hai chân vô thức khép lại mỏi nhừ. Thẳm Văn Lang như bậc bề trên nhìn xuống, tàn nhẫn nắm tóc cậu giật lên, kéo lê vào phòng tắm lớn.Cao Đồ bị ném vào bồn nước đầy, hoảng loạn quơ tay cố tìm nơi bấu víu để không bị chìm xuống, cánh tay hữu lực của tên ác ma nắm lấy cằm cậu, bóp đến mức xương hàm muốn nứt vỡ. Tròng mắt ươn ướt của thỏ nhỏ lập tức đong đầy những giọt lệ rơi tí tách trên mu bàn tay hắn, nóng rát, thấm vào đáy lòng đang bừng bừng lửa giận của Thẩm Văn Lang. Đôi mắt hắn dịu lại, như bừng tỉnh, như chột dạ lại không cam tâm buông bỏ nỗi đau này, gương mặt đẹp trai sắc nét thời khắc này chứa đựng quá nhiều cảm xúc không thể diễn tả rõ ràng.

Đau
Rất đau
Hành hạ cậu, hắn cũng đau
Cao Đồ, em quá tàn nhẫn
Em luôn có cách dày vò tôi
Bắt tôi phải chịu tội cùng em
Em không có trái tim
-------

Trong nhà kho ẩm ướt, đầy bụi bặm bám cứng lâu ngày, Lý Phái Ân nhìn kẻ nằm co ro trong góc phòng, hai chân bị xích bằng dây xích sắt nặng nề. Gã đàn ông thân cao hơn thước tám, lại run rẩy vì sốt cao, vết thương nứt da, tươm mủ máu bê bết, đầu cũng trầy một đường gê gợn giữa trán cắt gần tới chân mày, cả thân thể không nơi nào vẹn nguyên cả, thảm không muốn nhìn nữa.

- Cao Đồ, xin lỗi...anh xin ..lỗi

- Cậu ta giờ chắc cũng không dễ chịu gì hơn anh đâu.

Giang Hành mở mí mắt nặng trĩu ra, nhìn nơi phát lên giọng nói quen thuộc. Nhìn thấy ánh sáng anh hơi kích động muốn lao tới chỗ Phái Ân, nhưng rồi như con rối đứt dây mà khựng giữa không gian, từ từ thu thân thể tàn tạ về chỗ cũ. Cười chế giễu cậu:

- Đến vì sợ tôi chết sao? Tôi mà chết thì không ai thao sướng em à?

- Đúng là thần kinh, Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang độc chiếm, anh còn cười được?

Lý Phái Ân chán ghét muốn bỏ đi, không thèm nhìn Giang Hành nữa, trước khi bước ra cửa cậu đã để lại một chai thuốc khử trùng vết thương cho gã.

- Lý Phái Ân, em rốt cuộc muốn cái gì, tôi quá rõ ràng thích Cao Đồ, sẽ sống chết với Thẩm Văn Lang. Còn em lại gió xoay chiều liên tục, tôi đoán không ra em là cần tìm gì giữa mớ hỗn độn của chúng tôi.

Phái Ân đứng ngược sáng, bóng dáng thẳng tắp, eo thon chân dài, đẹp vô thực giữa đêm đen, cậu không quay đầu lại, đi thẳng về phía khu phòng nghỉ của mình, để lại Giang Hành chìm dần vào bóng tối vô tận.

Cậu muốn gì?
Cậu cần ai?
Chính cậu cũng không chắc chắn nữa rồi
Thật hoang đường, cậu dường như là kẻ dư thừa trong câu chuyện này.

Phái Ân vẫn luôn mông lung như vậy, lạc lõng giữa cuộc đời mình, không nơi nương nhờ, không người chở che. Sống lặng lẽ như vong hồn vất vưởng, chẳng buồn chẳng vui.

Cậu là trẻ mồ côi, từ khi hiểu chuyện đã bất đầu phải làm quen với súng ống đạn dược, phải cạnh tranh bữa đói bữa no với lũ trẻ đồng trang lứa trong khu huấn luyện nhà họ Cao.

Sau này khi Thẩm Văn Lang thay thế nắm quyền,cậu lập công không ít được hắn để mắt đến, bắt đầu biến thành cánh tay phụ việc thân cận cho hắn. Thẳm Văn Lang là một ông chủ đủ độc ác, cũng đủ điên cuồng, cậu cũng sợ có lúc sẽ chết dưới họng súng của hắn mất thôi. Nhưng làm sao được đây, ai bảo cậu trung thành tận tụy như vậy với lão đại của mình, chết vì hắn cũng là một loại khoái cảm biến thái, cậu không chối bỏ đâu.

-Phái Ân, lại đây.

Ahh... Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Cậu xoay người bước năm thành ba, chưa đầy vài giây đã quỳ trước mặt hắn. Cung kính không dám trái ý.

- Boss, anh có gì muốn em làm sao?

Thẳm Văn Lang hài lòng với thái độ của thuộc hạ thân tín, nụ cười trên môi xuất hiện. Khẽ đặt tay lên vai cậu, dùng lực một cái đã nhấc cậu đứng lên khỏi mặt đất đầy cỏ dại, hắn xoay người Phái Ân lại, ôm cậu từ phía sau, ngắm bình minh dần hiện ra phía chân trời, khung cảnh bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng như thể họ thật sự là một cặp tình nhân quấn quýt bên nhau từ lâu.

Phái Ân có chút ảo tưởng lớn gan, cậu thấy mình rất xứng đôi vừa lứa với Thẩm Văn Lang, một kẻ điên, một kẻ lại không ngại điên cùng, quá tuyệt phối.

- Em thay tôi đến tây bán cầu, tìm một người. Tìm được rồi, thì đưa thứ này cho hắn. Sau đó toàn mạng trở về.Làm được chứ.

Thẩm Văn Lang đưa vào tay cậu một chiếc hộp gấm đen nhỏ, hoa văn tinh tế hút mắt vô cùng. Hắn ngậm lấy vành tai non mềm của Lý Phái Ân, thì thầm mệnh lệnh của bản thân, nhưng lại dùng tông giọng như đang nói lời mật ngọt với người thương. Khi nhận được cái gật đầu phục mệnh từ cậu, hắn không nể nang gì liền lật người kia lại đối diện mình mà hôn.

Nụ hôn điên dại, cấu xé môi lưỡi nhau, Phái Ân bị vây hãm giữa vòng tay như gọng kiềm của hắn, không thấy khó chịu, không phản kháng, ngược lại có chút hưởng ứng cuồng loạn.

Cao Đồ đứng trên lầu từ phòng ngủ của gian nhà chính, thu vào tầm mắt cảnh tượng nóng mắt dưới sân. Cậu cong môi, nụ cười méo xệch vì vết thương rách toạc tươm máu trên môi dưới, mà chủ nhân của những dấu vết đậm nét trên người cậu vừa rồi lại đang ngấu nghiến hôn kẻ khác dưới vườn hoa. Thật nực cười, lố bịch quá thể.

Bốn con người, bốn số mệnh, lại vô phương tách rời, họ bị xoáy vào nhau, đau đớn dày vò, yêu thương chồng chéo hận ý. Rốt cuộc vẫn là không ai dứt ra được. Những kẻ mờ mịt mù quáng theo đuổi thứ tình cảm quỷ dị, nguy hiểm cấm kỵ , giống hệt thiêu thân lao vào lửa đỏ, biết sẽ chết lại không chống được bản năng mà làm đều ngu xuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com