Chương 15
3 ngày sau
Lạc Lạc nhỏ bé dụi dụi cái đầu rối tung lên ngực Lý Toàn Lâm, cậu nhóc không có cách nào khác thể hiện sự nhớ mong đối với baba, chỉ quấn lấy người suốt, một bước cũng không rời, giọng nói non nớt thì thầm bên tai người đang nằm yên trên giường.
- Baba ơi, ông không thể về với Lạc Lạc nữa sao? Con muốn gặp ông.
- Lạc Lạc ngoan, ông.... ông có việc bận...con đừng nháo, như vậy baba không thương con đâu.
Cao Đồ nén nước mắt không trào ra khóe mi, khó khăn giải thích cho Lạc Lạc về cái chết của Lý Quân Hách, càng khó nói rõ ông ta vì cứu Lý Toàn Lâm mới chết.
Thằng bé còn quá nhỏ, không hiểu thế nào là sống thế nào là chết, nên cậu cũng chỉ diện một cái cớ lấp liếm cho qua.
- Lạc Lạc không nháo nữa, baba đừng không cần con, đừng bỏ con nha.
-Ngoan, Lạc Lạc lên giường ngủ nhé, baba rất yêu con,bảo bối à.
Đợi nhịp thở đều đều của đứa bé vang khe khẽ bên tai, Lý Toàn Lâm buông lỏng vòng tay ôm ấp, đắp chăn cho con, rồi bước nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Dù trở thành kẻ ngốc, quên tất cả mọi kí ức về bản thân, không phân định được hiện tại ra sao, nhưng Lý Toàn Lâm chưa bao giờ quên mất Lạc Lạc. Anh chỉ có phản ứng với những việc liên quan đến thằng bé, từng cử chỉ hành động chăm bẳm Lạc Lạc trong quá khứ luôn hiện hữu trong tâm trí, là một người ba tốt, dành cả đời, sống để yêu thương con mình.
Lý Toàn Lâm bước chậm rãi đến phòng thờ, dùng toàn bộ trang nghiêm, tôn kính mà hành lễ trước bài vị của người đã khuất. Nhớ lại gương mặt đầy máu,và cơ thể bị thanh gỗ từ khung pallet đâm xuyên của Lý Quân Hách lúc đó, cảnh tượng thật khiến người ta kinh sợ, nhưng sâu trong ánh mắt ông ta, chỉ nhìn ra tình thương và sự hạnh phúc ngập tràn khi cứu được con mình. Nén nhang lượn lờ khói hương toả ra tứ phía, mang tâm trạng Cao Đồ và Lý Phái Ân trùng xuống nặng nề. Lý Quân Hách chết rồi, bức màn bi kịch của quá khứ cũng nên khép lại.
" Tất cả hận thù, ân oán của đời trước đến đây liền kết thúc được rồi"
" Cao Đồ, tảng đá trong lòng cậu, cuối cùng cũng có thể buông xuống."
" Phái Ân à, họ đều đã không còn, ai sai, ai đúng tôi cũng không bận tâm đến nữa. Một đời về sau, tôi có thể vì chính mình mà sống rồi."
Âu cũng là nhân quả tuần hoàn, Cao Lễ làm việc sai trái, Cao Đồ phải bị liên lụy tạ tội thay bố mình, rồi lần nữa tái sinh lại đúng vào cơ thể Lý Toàn Lâm, mà cuối cùng Lý Quân Hách vì cứu Lý Toàn Lâm mới chết, đồng nghĩa cũng cứu Cao Đồ và Lý Phái Ân một lần. Sau này cậu sẽ chăm lo tốt cho hai ba con Lý Toàn Lâm và Lạc Lạc, đây chính là sự sắp xếp đầy dụng ý của số phận, hoá giải hết những mối dây oan nghiệt chằng chéo năm xưa.
Bước ra khỏi hành lang liền gặp một dọc thủ hạ thân cận của Lý Quân Hách, La Thanh đứng đầu im lặng cuối người, chờ phân phó của cậu.
-Cậu Toàn Lâm, ông chủ trước đây từng nói, dù trong trường hợp nào, chúng tôi cũng phải phụng sự cho cậu. Từ thời khắc này, cậu là chủ nhân mới của chúng tôi, mọi mệnh lệnh của cậu đều là tối thượng ưu tiên.
Cao Đồ mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại sự hùng hổ tuyên thệ của vị tiền bối trước mặt:
- Chú và mọi người ở đây cứ làm đúng phận sự và chức trách của mình, nếu việc làm ăn có vấn đề gì không ổn, thì trực tiếp thông qua Thẩm Văn Lang.
- Cậu chủ, chuyện này... tôi e là không ổn.
Cao Đồ nhìn nét khó xử của La Thanh và những người khác, không hề lung lay mà giải bày tâm tư của mình:
- Tôi biết việc này có chút đường đột, khiến mọi người bất ngờ. Nhưng, tôi vốn đã cùng người của Cao gia hoá giải ân oán, huống hồ Lý gia cũng từng là một nhánh trong ngũ gia tộc Viên Thăng, hiện tại lần nữa hợp vào, tôi tin là việc tốt, tất cả sẽ là một khối thống nhất, đủ sự vững mạnh để trường tồn thật lâu.
- Vâng, nếu đây đã là chủ ý của cậu, chúng tôi xin tuân theo.
- Cám ơn các vị đây đã hiểu cho nỗi lòng của tôi. Ngày sau xin nhờ mọi người nhiều một chút để ý đến Lạc Lạc.
Tất cả mọi người có mặt ở đó cùng cúi người cung kính với Lý Toàn Lâm, La Thanh lần nữa thay mặt tất cả tuyên thệ:
- Cậu chủ yên tâm, chỉ cần còn một hơi thở, bọn thuộc hạ chúng tôi nguyện bảo vệ cậu và cậu chủ nhỏ đến cùng, tuyệt không sai lệch.
Lý Phái Ân nhìn thấy sự việc tốt đẹp hòa hợp như vậy, trong lòng cũng rất vui vẻ, ngày sau thêm bạn ít kẻ thù, Viên Thăng càng vững mạnh, mọi người sẽ càng hạnh phúc bên nhau.
-------------------------
Cao gia vào một buổi chiều tà, nắng vàng e ấp len lỏi qua kẽ lá, phủ lên thân người đàn ông đang nằm dưới tán cây tử đằng sắc tím rợp trời, nam nhân thư thả trên chiếc ghế mây, mắt nhắm hờ, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió lướt nhẹ qua làm lung lay mái tóc đen mượt của hắn, mỹ mạo như hoạ, lay động lòng người.
Thẩm Văn Lang cảm nhận được có tiếng bước chân di chuyển,giẫm lên những chiếc lá khô,tạo ra chút âm thanh vui tai. Hắn mở mắt,nhìn một lượt xung quanh, rồi lại bất giác mỉm cười.
- Văn Lang caca.
-Cao Đồ. Cẩn thận vết thương của em.
Thẩm Văn Lang đưa tay ôm lấy cơ thể của cậu, để người ngồi lên đùi mình, nâng niu cười sủng nịnh với Cao Đồ.
Cậu nhìn thấy gương mặt rạng rỡ, đầy ý cười của người kia, không khỏi hạnh phúc lan tỏa khắp đáy lòng. Cao Đồ vòng tay lên ôm cổ hắn, cằm tựa lên vai Thẩm Văn Lang, nhỏ giọng thì thầm:
- Đã hồi phục rồi, em có thể đi lại bình thường. Anh mới đáng nói, bị thương nặng như vậy, có còn đau không?
- Không đau, chút vết thương này cũng không phải mới bị lần đầu, hoàn toàn không đáng ngại. Nghe được sự quan tâm từ em, mới khiến tôi vui vẻ.
Lý Phái Ân nghe những lời đó, liền tức giận trong lòng, cậu định không làm phiền hai người này nói chuyện, nhưng chính là không nhịn được, phải lên tiếng:
- Boss, anh xem thân thể mình là gì, sắt thép sao? Mở miệng ra liền xem nhẹ bản thân như vậy, luôn bị thương tích đầy mình. Anh không xót, nhưng em xót, Cao Đồ cậu ấy cũng sẽ đau lòng đó.
Thẩm Văn Lang thấy gương mặt phụng phịu, hơi bất bình của Lý Phái Ân, liền bật cười sảng khoái. Cậu đúng là đã khác xưa rất nhiều, không còn cung cúc nghe lệnh hắn nữa, trở nên lớn gan , thì ra tính tình của cậu vốn cũng sống động như vậy. Loại tính cách này rất đáng yêu, rất thú vị, khiến người khác yêu thích không thôi.
Đôi môi ấm áp nhẹ nhàng lướt qua gò má bầu bĩnh, hôn lên làn da mịn màng đàn hồi, hắn cưng chiều ôm chặt lấy người trong lòng hơn, cảm nhận mùi hương xô thơm dễ chịu từ tóc của cậu, giọng nói trầm ấm vang lên:
- Được rồi, tôi hứa với hai em, sau này sẽ cẩn thận hơn, không để bị thương nữa. Hai bảo bối có thể yên lòng nha.
- Lão đại, anh sau này đi làm việc gì cũng mang em theo nhé, em bảo vệ anh, Phái Ân rất lợi hại, anh yên tâm.
- hahaha, được anh tin em, Phái Ân là lợi hại nhất.
Cao Đồ đã lâu không thấy Thẩm Văn Lang cười đến vui vẻ như vậy, trong lòng cậu bỗng nặng trĩu. Nhớ lại mảnh giấy nhỏ phía sau bài vị của bố mình, trên đó ghi tên Lý Quân Hách. Bố cậu từ trước lúc chết đã đoán được tất cả, đã cho cậu sẵn một cái gợi ý, vậy mà cậu không hiểu, lại cố chấp vu tội lên người Thẩm Văn Lang, lựa chọn hận hắn, dày vò hắn.
-Văn Lang, xin lỗi anh, là em ngu muội, hại anh vì em, vì Cao gia hao tâm tổn sức nhiều. Tha thứ cho em.
Nụ cười trên môi bỗng chốc vụt tắt, Thẩm Văn Lang nhìn đôi mắt ươn ướt của Cao Đồ, trong lòng thương cảm. Hắn nâng cằm cậu lên, hôn lấy giọt nước mắt trực trào nơi khoé mi, nếm được vị mặn, trái tim liền co bóp đau nhói.
- Cậu chủ nhỏ, em là tín ngưỡng của tôi, đời này tôi vì em, chuyện gì cũng có thể làm, em không có lỗi gì cả, không cần xin lỗi, bảo bối. Đừng khóc nữa, em hay Phái Ân đối với tôi đều là sinh mạng, thấy nước mắt của hai người, tôi chịu không nổi.
Cao Đồ ngượng nghịu mỉm cười, lại càng khiến nước mắt rơi nhiều hơn, cậu dụi đầu vào vai áo sơ mi của Thẩm Văn Lang, nước mắt nước mũi đều vấy vào áo hắn, khiến hắn bật cười bất lực.
Hoàng hôn ấm áp sưởi ấm những trái tim từng lạnh lẽo, sưởi ấm những mối duyên tình từng bế tắc bi lụy. Họ ở bên nhau, ngắm nhìn hoàng hôn khép lại, ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc vì có nhau, bỏ qua mọi khuất mắc, mọi lỗi lầm đã cũ, chỉ hướng về tương lai phía trước được bên nhau.
------------------------
- Ây da, tự nhiên bệnh viện nhỏ của tôi có nhiều khách quá, không biết nên vui hay buồn đây.
Hà Kiệt Sâm vừa vệ sinh vết thương cho Giang Hành, vừa nhìn một đám người bu xung quanh, đắc ý lên tiếng trêu chọc.
Trương Ngạn mỉm cười với anh, y có thể dung túng mọi sự phá bĩnh, ngang ngược của người này, bởi vì y yêu Hà Kiệt Sâm mất rồi. Anh lớn nhất trong cả đám bọn họ, thậm chí lớn hơn Thẩm Văn Lang vài tuổi, nhưng dáng vẻ lúc nào cũng cà lơ phất phơ, vừa bất cần vừa khó thuần phục.
Chính vì thế cũng khiến Trương Ngạn phải nhiều lần gặp trở ngại trong việc chinh phục trái tim người này, nhưng y không bỏ cuộc, sẽ cố gắng cho đến lúc nào Hà Kiệt Sâm chịu chấp nhận Trương Ngạn thì thôi.
- Ưm...đau
Nhìn vẻ mặt nhíu lại vì đau xót của Giang Hành, khiến Lý Phái Ân nhảy dựng lên, cậu gấp gáp lau mồ hôi trên trán gã. Vừa cẩn thận chăm sóc Giang Hành, vừa nói chuyện với Hà Kiệt Sâm:
- Bác sĩ Hà, anh nhẹ chút đi, anh ấy đau sắp xỉu rồi.
- Nè, tôi đã rất từ tốn rồi, nhưng cậu ta bị vết thương hiểm ác như vậy, đau là chuyện khó tránh nha.
Đúng là vết thương rất hiểm, xém chút đã thành công đoạt mạng Giang Hành, viên đạn ghim vào vị trí lệch tim chỉ 2cm, chỉ một chút nữa liền không cứu nổi người về từ tay Diêm Vương.
Bông y tế từ từ chấm lên vết thương, mang theo thuốc sát trùng, đi đến nơi nào liền khiến Giang Hành rúm người đến đó. Vẻ mặt gã đầy thống khổ, mồ hôi tuôn ra liên tục, mặt mày cũng trở nên lúc xanh lúc trắng.
Cao Đồ nhịn không được, thương xót ôm lấy gương mặt gã vỗ về an ủi, Giang Hành liền như trẻ con bám víu vào cơ thể ấm áp mềm mại của cậu, đòi hỏi sự yêu chiều.
Thẩm Văn Lang nhìn đến chướng mắt, quay sang ghế bành gần đó, thong thả ngồi xuống, nhấp một ngụm trà trắng, rồi cất tiếng mỉa mai kẻ đang ưỡn ẹo trên giường:
-Chậc, vết thương cũng không làm cậu chết được, xíu cái khử trùng này thì bỏ vào đâu. Giả vờ giả vịt.
Trương Ngạn nhìn mặt Giang Hành lập tức đổi sắc, trở nên cáu giận trước lời nói của Thẩm Văn Lang liền cười khằn khặc, không quên châm thêm dầu vào lửa:
-Đúng đó, cậu trước kia còn bị thương nặng hơn, sao không thấy đau nhiều như bây giờ thế. Có người xót thương liền biến mình thành đống bùn nhão vô hại à?
Giang Hành trừng mắt với Trương Ngạn, chỉ tay về phía y, gằn giọng thị uy:
- Còn không phải tại cậu à đồ khốn, từ đầu đã bảo cậu trong lúc bọn tôi kéo dài thời gian thì phá vòng vây, tiêu diệt từ ngoài vào trong. Cậu con mẹ nó chờ hẳn nửa tiếng mới xuất hiện, hại cả đám bị thương tơi tả, hại tôi và Lý Toàn Lâm xém chết, cậu còn dám cười.
Trương Ngạn xoa xoa mũi đầy bất đắc dĩ, nhẹ giọng giải thích:
- Tôi cũng muốn sớm vào cứu mọi người lắm, nhưng trời không chiều lòng người, đám tay chân của Lâm Thước đâu phải đồ phế vật, sức chiến đấu rất đáng kinh ngạc, còn phải nhờ sự hỗ trợ từ Lý Quân Hách mới tiêu diệt được bọn họ. Cậu xem, tôi cũng bị thương không ít nha, mà hiện tại chẳng phải đều còn sống sao, vậy là tốt đẹp nhất rồi.
- Ngạn tử, cậu nhìn đời bằng lăng kính màu hồng đấy à? Chúng ta là xã hội đen, sao có thể dựa vào vận may chứ, phải xem thực lực quyết định được việc hệ trọng gì, kể cả mạng sống.
- Giang Hành, đừng trách anh ấy nữa, chúng ta bình an, chỉ cần vậy thôi, về sau mọi người đều phải cẩn thận bảo vệ chính mình.
-Phái Ân đại nhân nói rất đúng, rất chuẩn, anh nghe em.
Giang Hành lần nữa chui vào trong lòng cậu, nũng nịu không chịu nổi. Khiến bác sĩ Hà cũng dựng hết cả lông tơ trên người, ánh mắt đầy dị nghị nhìn hai kẻ đang ôm ấp nhau trước mặt, sau đó vô thức quay đầu nhìn Trương Ngạn bĩu môi.
Trương Ngạn thấy được gương mặt anh làm trò xấu xí, bật cười thích thú, vươn tay xoa xoa mái tóc xoăn tít rối bù của anh.
Sau khi Hà Kiệt Sâm thu dọn xong đồ nghề, liền bị Trương Ngạn nắm tay kéo đi, y vô thức siết chặt bàn tay thon dài của người thương, cảm nhận hơi ấm từ anh.
Mà Hà Kiệt Sâm cũng không hề phản đối hành động này, giống như trong vô thức những tiếp xúc gần gũi giữa hai người đã trở nên quá bình thường, trong lòng có sự rung cảm với đối phương, chỉ là chưa dám bày tỏ.
- Ngạn tử, định bao giờ thì cho tụi này nghe một cái tin vui đây?
-Hừ, đừng có vênh váo, cậu chờ đi, lão tử sắp cuỗm được người rồi.
Trương Ngạn liếc xéo Giang Hành trên giường bệnh, lại nhìn người bên cạnh ngại đỏ cả tai, y liền ôm Hà Kiệt Sâm, trực tiếp bồng kiểu công chúa bước khỏi phòng, khiến anh xấu hổ giấu mặt vào ngực y.
Thẩm Văn Lang giương mắt lên nhìn cảnh tượng này, khẽ cười thành tiếng. Trong lúc hắn không chú ý, có một cánh tay đưa đến nắm lấy cổ tay hắn, kéo đi.
Lý Phái Ân kéo cả hai người đàn ông lại gần mình, mỉm cười nhu thuận, nụ cười của cậu chứa đựng niềm vui rõ nét. Đầy hào hứng lên tiếng:
- Đợi khi Giang Hành hồi phục hoàn toàn, chúng ta cùng đi ngắm phố cổ Taipa, sau đó đi nhảy bungee ở Tháp Macau nhé.
- Em thích hả, đương nhiên là chiều Phái Ân đại nhân rồi.
Giang Hành thấy ánh mắt tràn ngập mong đợi của cậu, không khỏi thương xót lẫn cưng chiều. Gã nhận ra, bản thân vốn đã yêu Lý Phái Ân từ lâu rồi, không thể sống mà không có cậu. Người như Phái Ân từ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở, gã sẽ dùng cả đời về sau để yêu thương cậu thật nhiều.
Nhận được sự hưởng ứng của Giang Hành, Lý Phái Ân thích thú xoay qua Thẩm Văn Lang đang đứng kế bên, ánh mắt sáng lên đầy mong chờ.
- Anh sẽ sắp xếp, đi chơi cùng bảo bối.
- Tốt quá, em thật sự rất vui, rất vui vì được ở bên hai người, rất vui vì vẫn còn cơ hội để sống.
Thẩm Văn Lang trìu mến nhìn cậu, trong mắt hắn toàn sự vỗ về yêu thương, hắn ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, kéo người kia ngồi lên đùi, ôm lấy vòng eo thon gọn.
- Vậy còn em, Cao Đồ, em có muốn đi làm gì không, hay chơi ở đâu cũng được?
Cao Đồ được Thẩm Văn Lang hỏi han, cậu suy nghĩ hồi lâu, cất giọng nhẹ tênh, nói ra mong muốn của riêng mình:
- Lúc nhỏ em muốn đi thả diều, nhưng bố không có thời gian, nên chưa từng được đi lần nào cả. Con diều nhỏ bé, lại có thể bay lên bầu trời cao vút, chắc là thích lắm nhỉ?
Giang Hành mỉm cười sủng nịnh, nắm lấy đôi tay cậu hôn lên mu bàn tay, gã nâng niu từng ngón tay dài như trân bảo, nhỏ giọng an ủi những cảm xúc ngổn ngang trong tâm Cao Đồ.
- Đồ Đồ ngoan nhé, anh khỏe lại sẽ cùng em đi ra ngoại ô thả diều, cho em chơi thỏa thích luôn, được không?
-Vâng.
Thẩm Văn Lang gác cằm lên vai cậu, thì thầm bên tai những lời từ tận đáy lòng hắn:
- Cao Đồ và Phái Ân là con diều nhỏ, bọn anh sẽ là dây buộc diều, giữ chặt để các em tự do bay lượn, căng gió bay lên cao thật cao. Đến lúc bay chán rồi, thì bọn anh sẽ mang người về nhà. Như vậy vừa được tung hoành theo ý muốn, vừa không sợ lạc mất đường về nhà.
- Boss, chúng ta hiện tại là gia đình của nhau đúng không, Viên Thăng là ngôi nhà rộng lớn, nơi trở về của mỗi người chúng ta.
- Đúng vậy Lý Phái Ân, Cao gia có anh, có Thẩm Văn Lang, có em và Cao Đồ. Nơi này chính là mái nhà của tất cả chúng ta. Sẽ chứng kiến hạnh phúc mãi mãi sau này thuộc về tụi mình.
- Có cả Lạc Lạc và Lý Toàn Lâm nữa. Họ là người thân của em, cũng xem là người thân của các anh, có được không?
- Được.
-Đương nhiên rồi.
- Chỉ cần em muốn, đều được.
Cả ba người còn lại cùng đồng tình với Cao Đồ. Dưới mái nhà rộng lớn này, họ hiện tại là một gia đình, bất kể là ai cũng không được thiếu, kể cả Trương Ngạn và Hà Kiệt Sâm.
Cao gia từ nơi gió tanh mưa máu, sóng ngầm hãm hại, tranh đấu triền miên, vì muốn đoạt lấy Viên Thăng mà nhiều người không từ thủ đoạn. Đi qua thăng trầm, đánh đổi vô số đau khổ, dằn vặt, cuối cùng tất cả họ đã tìm lại được bầu trời bình yên bên nhau.
Chuỗi ngày sau này dù có sóng to gió lớn gì, cả bốn người sẽ gánh vác cùng nhau, hạnh phúc viên mãn, sánh bước bên nhau.
_______HOÀN CHÍNH VĂN________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com