Chương 3
Giang Hành ôm lấy cơ thể mệt mỏi của Cao Đồ trên sô pha, nhướn mày nhìn kẻ vừa bước vào phòng khách, dáng vẻ không sợ chết, dù gương mặt tuấn mỹ của gã vẫn còn chỗ xanh chỗ tím.
Thẩm Văn Lang sắc mặt tái nhợt, môi cũng bợt bạt không còn chút huyết sắc, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mày nhíu chặt khi thấy gương mặt Cao Đồ đang vùi trong lòng ngực ai kia. Cậu ngủ ngon không hề có gì là khó chịu, không giống như khi bên hắn luôn giữ thái độ bất mãn, chán ghét.
Hắn tự diễu trong lòng, buông thả cơ thể mình xuống ghế đối diện, khép hờ mi vờ như không thấy cảnh âu yếm chướng mắt kia, môi mỏng thở ra một câu làm người tỉnh táo ở bên cạnh phải chăm chú nhìn hắn:
- Phái Ân đã đến Mexico và đến nay chưa về, lành ít dữ nhiều.
Giang Hành cả kinh, ngồi bật dậy, vô tình chọc tỉnh con thỏ trắng trong vòng tay, gã liếc mắt nhìn cái vẻ sống chết mặc bây của Thẩm Văn Lang. Một khắc sau liền lao đến giáng cho hắn cú nện đầy uy lực vào má trái, còn muốn bồi thêm vài cái thì đã bị tiếng kêu thất thanh của Cao Đồ ngăn chặn:
- Đừng nổi điên nữa Hành ca, anh mau về làm việc của mình đi.
Giang Hành hạ nắm đấm xuống, quay lại chỗ cậu, khẽ nâng gương mặt còn ngơ ngẩn vì ngái ngủ lên ngang tầm mắt gã, nhìn trăn trối rồi lưu luyến thốt nên lời tạm biệt với cậu:
- Anh sẽ sớm về tìm em, nhớ đừng đi lung tung, rất nguy hiểm. Ở với tên khốn kia nếu có chuyện ít ra cũng có người chết thay em, hiểu không?
Cao Đồ cười khờ một cái, không mặn không nhạt gật đầu với gã.Giang Hành gấp gáp rời đi, ngang qua Thẩm Văn Lang,gã còn chưa nguôi giận, dùng bảy phần sức đá vào chân hắn một cú, thấy cái chân đáng thương kia khẽ run lên vì đau, gã mới hài lòng bước ra khỏi cổng Cao gia .
Bấy giờ Cao Đồ đã thần thanh khí sảng đối mắt với người kia, cậu thấy hắn rõ ràng là bị thương rất nặng, nhưng cố chấn chỉnh bản thân, chẳng lộ chút biểu cảm khốn khổ nào, lòng cậu trùng xuống.
Mắt thấy Cao Đồ sắp bỏ lên phòng, Thẩm Văn Lang cười khổ, sau đó lê cơ thể bết bát theo sau cậu, hắn chẳng kêu, chẳng chèo kéo gì, chỉ lặng lẽ như hồn ma bước từng bước khó nhọc trên cầu thang, cố đuổi kịp nhịp đi của người phía trước.
- Bị thương thì đến tìm bác sĩ, bám theo tôi cũng vô ích.
Hắn nghe lời này từ cậu, cũng không dừng bước, đợi cánh cửa phòng của người kia dứt khoát đóng lại, hắn ngã khụy, bất lực nhìn bức tường trắng xoá đang ngăn cách hai người. Thẩm Văn Lang chua xót quỳ ở đó, mặc kệ máu trong người mình sắp bị tiêu hao hết, hắn muốn chết rồi, di nguyện chỉ là chết gần ở nơi nào có Cao Đồ.
Yêu cậu, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy bóng hình cậu năm xưa, đã không thể quay đầu, cứ như vậy mà yêu say đắm. Hắn biết, bản thân không xứng, thiếu gia độc nhất, là viên ngọc quý trong tay Cao Lễ, còn hắn, chỉ là một con chó sắp chết ở ngoài đường, may mắn được nhặt về.
Một đêm dậy sóng của ba năm trước đã khiến Cao Đồ vĩnh viễn đối nghịch với hắn, cậu không còn dáng vẻ ngây ngô dựa dẫm, không còn tin tưởng vào Văn Lang caca nữa.
Bên kia cánh cửa, Cao Đồ ngồi thụp xuống, nước mắt vô thức tuông rơi, cậu cắn lấy cổ tay mình kiềm nén tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Xót xa ôm lấy ngực, ngón tay trắng nõn xiết chặt vạt áo lụa của mình. Cao Đồ đã cố không để tâm, cố không dao động,một mực muốn phân rõ ranh giới với Thẩm Văn Lang, nhưng vào thời khắc hắn yếu đuối nhất, tuyệt vọng nhất, cậu vẫn là chẳng đủ nhẫn tâm.
Máu, lúc nãy áo sơ mi tối màu của hắn dính rất nhiều máu, thậm chí vết thương còn rịn máu rơi xuống sàn nhà. Cậu bước đi trước hắn, cách một khoảng mà vẫn ngửi thấy mùi tanh tưởi nồng đậm, hẳn là bị thương rất nặng, rất đau đớn.
Vô số lần Thẩm Văn Lang bị thương như vậy, thậm chí có lúc còn gần như hấp hối, hắn không sợ chết, cái này cậu cũng hiểu rõ. Miệng nguyền rủa hắn mau đi chết đi nhưng mỗi khi người kia ôm một thân thương tích trở về nhà, cậu đều chịu đựng không nổi mà đau lòng thay hắn. Đôi lúc cậu tự huyễn hoặc có thể nào là hắn nắm được điểm này nên mới trừng phạt cậu không, hắn nghĩ cậu sẽ vì hắn mà xót thương nên mới không màng sống chết như vậy.
Bị suy nghĩ này dọa cho hốt hoảng, cái tư duy hại địch bảy phần, hại ta mười phần này, đúng thật là kiểu mà Thẩm Văn Lang hay áp dụng lên cậu.
Trong lúc Cao Đồ đang vừa khóc vừa chìm nổi trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Thì bên ngoài cửa phòng, Thẩm Văn Lang đã bị khiên đi mất. Mà người dám cưỡng chế mang hắn đi thì lại còn đang đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, một lát sau liền thở dài quay gót đuổi theo hướng Thẩm Văn Lang bị mang đi. Trước khi khuất bóng khỏi lầu hai cũng không kìm được cảm thán một câu:
- Đám người này đúng là yêu đương máu chó quá, một lũ đầu óc không bình thường. Sớm muộn cũng sẽ hối hận.
-------------
Phái Ân bị trói trên ghế, tay chân đều vô pháp cử động. Cậu đã ở đây vài ngày rồi, kể từ lúc bị tóm được thì luôn trong tình trạng này. Cổ tay mỏi nhừ cuối cùng được giải thoát khỏi xích sắt, có chút mất cảm giác, chân cũng được tháo dây trói. Nhưng tạm thời chưa đứng lên được, cậu tự chấn an bản thân vài chục giây, rồi bình tĩnh bước đến chỗ vị chủ nhân uy vũ đang thong thả ngồi nhìn cậu nãy giờ.
- Lý tứ gia! Thuộc hạ có thứ muốn đưa cho ngài, sau đó sống chết đều do ngài định đoạt.
Người đàn ông đang ngồi ở nơi khuất ánh sáng dời mắt khỏi gương mặt đẹp đẽ của Lý Phái Ân, nhìn món đồ trên tay cậu, hàng mày đậm sắc bén hơi giãn ra. Thuộc hạ bên cạnh nhanh chóng đưa cái hộp nhỏ đó đến chỗ ông ta. Cầm chiếc hộp tinh xảo , lật tới lật lùi xem xét, lại lần nữa nghi hoặc nhìn về phía Lý Phái Ân:
-Của Thẩm Văn Lang?
Phái Ân cung kính gật đầu, không có thêm biểu hiện nào, cậu chỉ có nhiệm vụ đưa đồ tới đúng người, không có nhiệm vụ giải bày quá nhiều về món đồ đó. Vả lại Thẩm Văn Lang cũng không nói cho cậu biết thứ trong hộp là gì, hắn chỉ dặn cậu phải còn sống trở về.
Nhưng nhìn vài họng súng đang chỉa thẳng vào người mình, Cậu nghĩ việc trở lại Viên Thăng hơi thách thức khả năng rồi.Trong lúc Phái Ân muốn liều một phen sống chết không màng, thì giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên phá vỡ sự căng thẳng:
- Hai nước giao tranh không giết sứ giả, quy luật này ngài không thể phá bỏ đâu, thưa Lý tứ thúc.
Giang Hành miệng cười tươi rói đủng đỉnh đi đến chỗ Phái Ân, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình, thản nhiên nhìn người đàn ông tên Lý Quân Hách kia.
- Giang Hành, sao con lại đến đây?
- Đến đưa người của con về, Tứ thúc, cậu ấy chỉ theo lệch của tên điên kia, chú không cần trút giận lên người vô tội, muốn đòi nợ, tìm Thẩm Văn Lang đi ạ.
Lý Quân Hách nhìn hai người trước mặt, lại nhìn chiếc hộp, thở hắt ra, xua tay tiễn khách, đám thuộc hạ của ông ta lúc này mới chịu buông súng khỏi tầm ngắm.
Giang Hành nắm chặt tay Lý Phái Ân bước ra khỏi căn cứ, gã đẩy cậu lên xe một cách gấp rút, không thèm quay đầu chạy một mạch hơn 40km, chắc chắn không có cái đuôi nào mới dám tắp vào lề nói chuyện với cậu.
- Thẩm Văn Lang cho em vinh hoa phú quý gì, hay hắn hạ bùa ngải gì lên người em rồi? Hửm..
-Anh đang có ý gì?
- Em thích hắn lắm à? Hắn kêu em đi chết, em cũng không do dự. Lý Quân Hách, lão già đó không hề nói lý, cứ liên quan đến nhà họ Cao là giết, em chạy tới đây nộp mạng?
Giang Hành nhìn cậu bình thản như vậy, lại càng điên tiết. Nếu gã chậm một chút đầu cậu sẽ ghim vào vài viên đạn, nhưng cậu cứ như không có việc gì, Phái Ân cơ bản chẳng quan trọng chuyện sống chết của bản thân, cậu như vậy gã thấy rất khó chịu.
Lý Phái Ân cười cười, lơ đễnh nhìn biển bên ngoài cửa sổ, cậu rút trong túi quần một bao thuốc lá, lại tự nhiên mò mẫm quần Giang Hành tìm bật lửa. Gã thấy cậu hút được hai hơi, liền cướp lấy điếu thuốc, Phái Ân đưa tay muốn giành lại, gã càng đưa ra xa tầm với của cậu, bất lực Phái Ân đành lên tiếng:
- Giang Hành, tôi xém chết trong khu huấn luyện, là lão đại cho tôi cơ hội, dạy tôi vững vàng như hôm nay, anh ta kêu tôi chết tôi sao dám sống chứ.
Giang Hành rít một hơi thuốc, căng đầy cả phổi, lại chẳng báo trước, xoay mặt Phái Ân hôn lấy hôn để. Khói thuốc lượn lờ trên chóp mũi hai người họ, nước bọt cùng môi lưỡi khấy đảo tạo ra âm thanh mờ ám. Tay gã bắt đầu làm càng, xoa nắn đùi trong cậu qua lớp vải quần da dày dặn.
Phái Ân hơi rùng mình, cậu nắm lấy cánh tay kia, mắt mở ra trừng gã, ánh nhìn đầy cảnh cáo.
- Bị điên à! Giữa ban ngày ban mặt, lại ở trên xe...ưm.áh.
Giang Hành cắn lấy đầu vú cậu, nhay kéo đến mức nó dựng đứng sau lớp áo mỏng, gã nhìn nước bọt của mình thấm ướt vải xung quanh quần vú Phái Ân hài lòng mỉm cười tinh quái.
- Phía trước có biển, phía sau có núi, anh mặc kệ, dù bị phát hiện, thì họ cũng không biết danh tính của chúng ta. Phái Ân, đừng lo.
Chưa kịp phản ứng gì, cả người trên của Phái Ân đã bị nâng lên ép sát cửa sổ của băng ghế sau, Giang Hành đóng sầm cửa xe sau khi đổi vị trí thuận lợi hơn để hành sự. Cậu trợn tròn đôi mắt to, chẳng thể tin nổi gã vậy mà làm thật, nhưng tới lúc môi người kia lần nữa áp xuống,hai tay rắn chắc của cậu lại vòng qua ôm cổ gã, hưởng ứng nụ hôn đầy cuồng nhiệt. Lúc dứt ra khỏi cánh môi ướt át kia, Phái Ân sực nhớ một việc, vội vàng lên tiếng:
- Vết thương đã ổn chưa đấy? Hay là thôi đi, để khi khác nhé.
Giang Hành súng đã lên nòng, đạn đã đầy băng, nghe lời nói này giống như một câu chuyện cười, xém chút phụt cười thành tiếng, gã tì trán mình lên xương quai xanh thanh mảnh tinh tế của người dưới thân,khẽ thì thầm:
- Phái Ân đại nhân à! Anh sẽ thật sự không ổn nếu ngay lúc này mà dừng lại đó, em xem...
Tay trái gã nắm lấy tay phải của cậu di đến nơi khó nói của mình, ý đồ muốn cậu biết tình trạng khổ muốn chết của nó hiện tại. Vừa tiếp nhận dòng nhiệt khác thường của dương vật to khỏe đó, tay Phái Ân gần như gặp bỏng, vô thức rụt lại, nhưng bị cánh tay còn lại của Giang Hành ghìm chặt, muốn trốn cũng trốn chẳng được.
- Vậy em dùng miệng giúp anh được không, hôm nay em chịu thiệt một chút, coi như trả công cứu mạng vừa rồi .
Sợ Giang Hành không đáp ứng yêu cầu này, nên cậu nhanh chóng bò xuống sàn xe, quỳ một cách khó nhọc vì khoảng trống quá hẹp. Tay mân mê vật nóng bỏng như củ khoai mới nướng, miệng nhỏ lặp tức há to, nuốt lấy đầu cặc đang hừng hừng khí thế, bắt đầu dùng toàn bộ tuyệt kỹ bú liếm mà bản thân có để hầu hạ nam nhân ở trên.
-Um...ừm.......
-Sướng, cái miệng của Phái Ân là tuyệt vời nhất.... chết mất
Nghe tiếng rên rỉ cùng tán dương của Giang Hành, Phái Ân càng hăng say nuốt vào nhả ra, động tác đều đặn mỗi lúc một tăng tốc, cậu dùng lưỡi linh hoạt chen chúc vào lỗ nhỏ trên đỉnh, cố ý kích thích sâu hơn khoái cảm của gã đàn ông.
Giang Hành giờ phút này không còn gì hối tiếc, mỗi dây thần kinh của gã đều căng cứng, mạch máu ở bụng dưới nổi lên xanh tím, nhấp nhô liên hồi, dương vật cương đến độ sắp nổ tung, lại bị cái lưỡi điêu luyện đó vờn như que kem, thỉnh thoảng còn bị cậu hút mạnh vào sâu trong cuống họng, răng nanh lúc có lúc không cạ nhẹ vào con cặc gã, khiến da đầu gã tê rần như kiến bò khắp nơi.
Kích thước của gã không dễ hầu hạ lắm, một cái miệng là chưa đủ, hai tay Phái Ân cũng bận rộn, một tay tuốt lấy thân, một tay nâng túi tinh nặng nề lên nhào nặn thành đủ loại hình dạng.
- aghhhh..... cục cưng, anh sắp chết rồi, em thật tàn nhẫn, vắt khô anh luôn!...
Lý Phái Ân nở nụ cười đắc ý, càng hung hăng bú, cậu liều mạng mà nuốt lấy cặc dài của gã, đến mức mắc ói vài lần, vẫn chưa vắt được dòng sữa ấm kia ra. Mặc dù nhìn gương mặt thất thần của gã, cậu biết gã chỉ đang sống chết nhịn lại thôi.
Ánh mắt trở nên nguy hiểm nheo lại, như báo đen đang săn mồi. Một giây sau liền dùng hết sức nhét thứ to đùng đó tuột vào sâu trong cổ họng mình, ngay lúc nó ở vị trí tuyệt vời nhất, cậu cố nhịn, không thở nữa, để vòm họng vì thiếu không khí mà co thắt ép lên thân cây thịt cứng rắn,đôi tay siết lấy tinh hoàn bóp như động tác vắt sữa bò.
Giang Hành trợn trừng mắt, cổ cong vút lên ,ngửa đầu ra sau thở không ra hơi, miệng gã ú ớ vài tiếng vô nghĩa, hai bàn tay siết chặt nệm của ghế xe, dùng lực đến mức đầu ngón tay đều trắng bệch ra.
Tinh dịch nóng hổi ồ ạt trào ra, bắn sâu vào cổ họng Lý Phái Ân, khiến cậu nghẹn ngào rơi nước mắt sinh lý, vì bị đẩy vào quá sâu, nên dòng tinh kia cứ trôi tuột xuống bụng cậu luôn, chẳng rỉ giọt nào ra ngoài mặc dù cậu ho sặc sụa lúc gã rút dương vật lùi khỏi miệng cậu.
Hai bắp chân cứng cỏi đầy cơ bắp của Giang Hành vẫn còn run rẩy nhè nhẹ sau cực khoái, cơ thể gã chưa tan hết dư chấn vừa rồi, ánh mắt ngơ ngác nhìn xuống gương mặt Phái Ân đang mờ mịt dõi theo gã.
Ngay khi lấy lại tinh thần, Giang Hành vội ôm người lên đùi mình, để cậu dựa đầu lên vai hắn, vòng tay âu yếm vuốt ve lưng cậu, cánh mũi cao vút cứ cọ qua lại mái tóc của người trong lòng, thể hiện yêu mến đậm sâu, không hề che đậy.
Gã khẽ lên tiếng sau khi lấy lại bình tĩnh, giọng khàn đặc mùi vị ái dục chưa tan:
- Lý Phái Ân! Từ thời khắc này, em phải nhớ rằng, em là một sinh mệnh, một cá thể độc lập, em có quyền được sống, được yêu.... tuyệt đối không kẻ nào đủ tư cách bắt em phải chịu lép vế, bắt em phải hy sinh dù người đó là Thẩm Văn Lang hoặc kể cả là tôi. Nhớ kĩ lấy.
Đôi mắt Lý Phái Ân dao động dữ dội, có thứ gì đó dường như đã chạm khẽ vào tim cậu, rất nhẹ thôi, nhưng run rẩy vô cùng.
Thì ra trên đời này cũng có người vì cậu mà bất bình,
Thì ra vẫn có người để tâm đến sinh mệnh mờ nhạt như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com